Xa mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi mặt trời vừa lên khẽ chiếu qua những chiếc lá, khẽ chiếu vào một ô cửa sổ của một căn nhà nhỏ ở vùng quê xa xôi, nhảy múa trên khuôn mặt trắng nõn nà của cô gái còn đang đắm chìm trong chính giấc mơ của mình. Bỗng một giọng nói ấm áp làm phá tan âm thanh yên tĩnh đó:
-Huyền My! Con dậy chưa ?
- Vâng. Con dậy rồi đây- Cô vừa bật dậy, tay che miệng ngáp
Cô gái nhỏ chậm rãi tiến về phía toilet.
..........
10 phút sau cô đã có mặt tại bàn ăn. Người phụ nữ có giọng nói ấm áp lúc nãy là mẹ cô ấy. Còn bố cô ấy không hiểu sao khi cô ấy lên 9 thì sau khi đi câu cá mất tích không một tung tích gì cho đến nay cảnh sát vẫn bó tay.......
  Quay lại thực tại
- Hôm nay con 17 tuổi rồi. Mẹ sắp xếp cho con lên thành phố học trường cấp 3 rồi, tuần sau con đi nhé! Đừng lo cô Lan là hiệu trưởng trường con sẽ học, còn chỗ ở thì con sẽ ở tạm nhà cô Lan một thời gian ngắn, hơi ngại một chút nhưng mẹ sẽ kiếm tiền gửi lên cho con dọn ra ngoài và sinh hoạt- Bà cười hiền hậu nhưng ẩn chứa trong đó nét buồn thoáng qua
- Nhưng con ko an tâm để mẹ ở đây một mình!
- Không sao đâu có mọi người xung quanh quan tâm giúp đỡ mẹ rồi!
- Được rồi. Nhưng còn chỗ ở và tiền sinh hoạt con sẽ tự lo liệu. Nói xong cô bước nhanh lên lầu ko để mẹ kịp nói gì, cô ngã mình xuống giường rồi dụi đầu vào gối khóc nức nở. Cô chưa bao giờ muốn xa mẹ vì từ khi bố mất tích mẹ cô đã rất đau khổ, mặt dù bà luôn che đậy bằng những nụ cười nhưng ẩn chứa sự buồn bã. Và cô cũng không muốn xa nơi chứa đầy niềm vui tuổi thơ của cô
Dưới nhà bà cũng khóc nức nở khi phải xa đứa con gái nhỏ mà bà yêu thương, con bà thật tội nghiệp khi phải chịu cảnh mất cha từ nhỏ. Nhưng bà cũng sớm nhận thức được vì bà biết con gái bà đã lớn cần có cuộc sống mới tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro