Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau
Cậu lết lên trường với tấm thân buồn bả, ngồi trong lớp mà nghỉ tới Eunho
"Người đi bên cạnh là ai vậy chứ"
"JungKook ah" tiếng nói thân thuộc vang lên theo phản xạ mà nhìn lên, là Eunho
"Cậu qua đây có việc gì không hả" cậu nói e thẹn mà ngại ngùng
"À tuần nào cũng sẽ có học sinh lên thư viện lấy sách về để tủ, tuần nay bốc trúng cậu, mình sợ cậu không biết nên lên kêu cậu nè"
"Ò ra là thế, à mình hỏi cậu 1 xíu nhé, không biết có được không"
"Hỏi đi mình sẽ trả lời"
"À hôm qua mình định tới nói chuyện với cậu mà hình như cậu đang vôi lắm đi chung với 1 bạn nữa"
"À cậu ấy là Suhin đó"
"Suhin sao, 1 trong top 5" cậu bở ngỡ và bật ngữa
"Hôm qua mình có xí việc về 1 số bản thảo làm cùng nhóm với cậu ấy, mà hôn qua là hạn chót để làm nên mình vội ý mà, xin lỗi vì hôm qua không để ý cậu nhé"
"À không sao*thì ra là làm bản thảo thôi không gì cả* thôi mình lên thư viện lấy sách đi"
Lên đến thư viện
"Mình lấy nhiêu cuốn thế Eunho"
"Ò lấy tầm 20 cuốn chắc được rồi, tại tủ sách cũng lớn, tầm thứ 7 sẽ đem trả lại tất cả sách đã lấy, rồi bốc người khác đi lấy"
"Dậy mình đi lấy đây"
"À khoan đã" Eunho đưa cậu 1 tờ giấy
"Gì thế"
"Đây cậu lấy sách theo hướng dẫn này, nhiều bạn lấy sách mỏng vì lười bưng, nên là lấy theo bản mô tả này"
"Quyển dày quyển mỏng ôi trời ơi"
"Mình đi đây 20 phút nữa vô lớp, cậu tranh thủ nhé"
"Ủa cậu không phụ mình hả"
"Mình cũng muốn nhưng mình còn việc, cậu cố gắng nhé, ra về mình mời cậu ăn chè "
"Ò cậu đi đi"
"Ôi trời ơi ngỳ nào cũng bưng tầm 20 quyển chắc trẹo lưng quá"
Bụp (vâng lại đâm đầu vô ai nữa rồi chứ gì do con tác giả hết
JK: sao cho chế đâm đầu riết thế
TG:ai biết anh ơi tại tôi thích đó được chưa)
"Nè từ lúc cậu vào trượng cậu đâm tôi 3 4 lần rồi đấy"
"Ai biểu đứng chỗ người ta đi"
2 người cải nhau chem chẻm cỡ 10 phút, không ai nhường ai
"Nè không lấy sách đem xuống đi còn 1p phút thôu đấy, tôi đi đây"
"Gì chứ, tại cậu đó, cậu phải giúp tôu, không tôi dãy đành đạch đấy"
"Kệ cậu tôi không quan tâm đi đây, bye"
Cậu nắm lấy cánh tay Taehyung, bày ra đôi mắt long lanh cần giúp đỡ
"Nè giúp tôi đi, bưng chừng này sao tôi pàm hết được "
"Không, đến lúc tôi cần cậu bưng cậu có phụ tôi không mà nói, tôi cũng chả quen cậu giúp chi"
"Giúp đi xí mời đi ăn chè ha"
"Đã nói không là không sao cậu lì thế"
"Hà được lắm"
Cậu dơ chân lên định đá vào chỗ hiểm của hắn, may hắn tin mắt không của quý của hắn bay màu rồi
"Nhờ người ta giúp mà làm thế đó hả"
"Vậy có giúp tôi không"
"Giúp thì giúp tí ra về mời đi ăn chè đó"
"Đồng ý với điều kiện cả tuần cậu giúp tôi bưng sách luôn"
"Cậu mơ đi"
"Giờ giúp không"
"Rồi rồi lẹ đi rồi lên lớp"
Trên đường bưng gần 20 quyển sách cậu cầm được 5 quyển rất rất nhẹ, hắn 15 cuốn mà con nặng nữa, nặng như cả chặn đường dàu đằng đẳng
"Nè tôi hỏi cậu"
"Chuyện gì câuu hỏi đi"
"Sao hôm qua đi đường không chú ý không có tôi giờ này cậu nằm bệnh viện đấy"
"À chỉ chút việc thôi tôi giải quyết rồi, cũng như cám mơn hôn qua"
Vô đến lớp
"Nè bỏ sách lên giúp tôi luôn đi"
"Tôi đâu phải người hầu của cậu"
"Giờ có giúp không"
"Không"
"Nè nha đợi dùbg bạo lực đúng không"
"Làm thì làm, làm gì mà hung dữ"
Vô học
"Nè làm gì mà cứ lấn chỗ toii thế"
"Cậu mới là người lấn chỗ tối ấy"
"Nè nha" cậu thẳng tay đạp Taehyung xuống bàn, mông hắn tiếp đất an toạ
"Ôi cái mông của tôi, đau quá, nè làm gì thế"
"Xí ai biểu lấn chỗ tôi"
"Cậu tin tôi đánh cậu luôn không"
"Tôi thách! "
"Thách cái gì mà thách hai em bước ra ngoài đứng liền cho tôi"
Ngoài cửa lớp
"Tại cậu đó"
"Tạii cậu đạp tôi ý"
"Tạii cậu chiếm chỗ tôi ý"
"Tại cậu"
"Tại cậu"
"Tạii cậu lần nữa xách xô nước bỏ lên đầu"
Thế là 2 người họ im ắn đến hết tiết
"Kookie à, sao đứng ngoài đây thếê" Hopi chạy đến ôm cậu
"Ủa có cả Taehyung nữa nèe"
"Tạii cậu ta hết nên mình mới đứng đây" câu nói chấm dứt hắn bỏ đi chả nói gì cả
"Xí làm như thanh cao"
"Đi mình xuống canteen điii"
"Ủa khoan Jimin đâu"
"Nay nhà nó có việc nên là nghỉ òi"
"Ủa việc gì"
"Ủa mày quên hả, nay tròn 5 năm tập đoàn nó thành lập màa"
"Ủa quên"
"Xí nữa đi mua sắm đi để đi tiệcc"
"Tao sẽ là người tỏa sáng nhất trong đêm"
"Tiệc nhà người ta làm như của mày ýy"
"Kệ tao"
"Mà ra về chắc không được rồi, tao bận"
"Bận đi ăn chè chứ gì đúng hôngg"
"Sao biết"
"Gì tao không biết, cứ đới mày đi ăn chè với Eunho về rồi đi, xong bốc đầu tới nhà Jimin luônn"
"Nghe sợ"
Ra về
Cậu đứng lên để đến trước cửa lớp đợi Eunho thì bị hắn gọi lại
"Đi đâu không mời tôi ăn à"
"Bữa khác y giờ bận òi"
Cậu nhanh nhạy chạy đi
"Đồ thất hứa"hắn mặt chù ụ ngồi 1 đống đó nguyền rũa cậu
"Đợi đó đi, dám thất hứa tôi không tha cậu đâu"
Cậu chạy đến, ngó vô lớp tìm mãi không thấy Eunho
"Nè cậu tìm Eunho hả"là Suhin cậu bạn lần trước
"À ừ"
"Cậu ấy về từ tiết 3 rồi"
"Vậy sao, mình cám mơn"
Xuống tới sân trường vừa đi vừa đá cục đá, vâng thì nó bay vô đầu người ta đó
"Nè đi bình thường không được hả, sao cứ cấm đầu cấm mặt thế"
"Xí kệ tôi, tôi đang bực đó, tin tôi cạp đầu cậu không"
"Nè nói đi gặp tôi sao lúc nào cậu cũng làm bị thương tôi thế, thích tôi đúng không"
"Tôi quánh cậu giờ"
"Tôi sợ, sao mà đứng đây nói bận mà"
"Hết bận được chưa, giờ tôi rũ cậu đi ăn chè"
"Không thèm, giờ tôi bận"
"Nè nha mời không ăn là sao"
"Do cậu mà, mai rồi mời"
"Xí"
"Alo, Hopi giờ rảnh không đi mua sắm rũ cả Jimin nữa nay tao thanh toán"
"Tốt tánh ghê, không được đi ăn chè mới rũ chứ gì biết hếtt"
"Nói nữa ở nhà"
"Biết rồi 1h30 tại trung tâm mua sắm GY nhaa"
"Biết rồi"
2 tiếng
"Làm gì lê mề thế hả"
"Do mày đến sớm ý Kookie à"
"Đúng đó tụi tao đến đúng giờ màa"
"Kệ tao"
"Bị lật kèo chứ gì"
"Nói tiếng nữa tao đấm tụi bây đó"
"Hehehehe đoán đúng rồi"
Cửa hàng trang sức
"Nè 2 tụi tao ra kia 1 mua một xí đồ nhé, mày cứ mua trước đi"
"Tao biết rồi, đi đi"
Hopi và Jimin đi được 1 lúc thì:(ai biết)
Cậu cầm chiếc lắc tay lên, ngắn nghía chúng, có vẻ bị nó hút hồn rồi, nhìn đẹp thiệt đó

"Nhìn nó đẹp thật đấy, cậu có muốn thử nó không"
"Tôi có thể thử à"
"Tất nhiên rồi"
Cậu định đeo lên ướm thử, thì bị một người giật mất
"Mày thì làm gì sứng với nó chứ, chỉ có tao thôi"là JungWoo chứ ai nữa
"Ba mẹ mày đéo dậy phép tắt à'
"Có dạy hay không thì kệ, nhưng thứ nghèo hèn, bám lấy tiểu thư nhà giàu như mày mà đòi mua nó à"
"Tao thích thì liên quan mày à"
"Hay là mày thử xong thấy nó đắt rồi không mua, đeo lên chỉ bẩn"
"Nè mồm mày phát ngôn bẩn thiểu thế, Lee gia có đứa con gái như mày chắc mất mặt"
"Mày.... Chị còn nhìn nữa tính tiền cho tôi đi"
"Cái này tôi thấy trước mà"
"Mày thấy nhưng tao có tiền và có quyền"
"Mày muốn đập lộn đúng không"
"Thích thì nhào vô lúc trước có Jung Hoseok và Park Jimin đi cạnh mày tao còn sợ giờ không có cai cậy lưng tao đéo sợ mày đâu"
"Không sợ thì cứ nhào vô"là Tae Tae đó người lòng của tác giả à không của Kookie
(Kookie : tưởng giành anh chồng của ta"
TG:em nào dám, em chả muốn nh đấm em đâu)
"Anh Taehyung anh đến để bảo vệ em ư" ả ỏng ẹo đi đến chỗ của hắn chổng cha chổng chẹo mà khoát tay, thật tội nghiệp Ả thiếu hơi trai
"Anh à nó ăn hiếp em"
"Biến đi"
"Nghe chưa hả ảnh nói mày biến đi kìa"
"Tao nói mày đó con sâu ỏng ẹo"
"Anh làm gì thế, sao la em"
"Nói tiếng nữa đừng hòng bước ra khỏi đây mà lành lặng"
Ả tức tối dậm chân mà bỏ đi
"Anh đợi đó, còn mày thì coi chừng tao"
Hắn đi đến nhặt chiếc lắc tay rơi dưới đất lên
"Gói lại cho tôi"
"Vâng"
Khoảng 1 phút
"Của quý khách hết.....quý khách muốn thanh toán tiền mặt hay quẹt thẻ"
Chả nói nhiều đưa luôn Blackcard cho bả, ảnh nhiều tiền quá đi, thanh toán xong hắn đi đến chỗ cậu
"Cho cậu"
"Tôi không nghèo tới mức đó mà nhờ cậu thanh toán"
"Tôi đâu nói cho cậu thấy cậu thích nó nên thanh toán dùm, mai chuyển khoảng tôi ha"
Hắn bỏ đi, để lại cậu tức tối
"Tưởng ga lăng lắm, tưởng kì vọng ai ngờ tuyệt vọng"
Cả 3 cũng tập hợp lại, rồi đường ai náy về
"Mẹ, dì con về rồi
"Con về rồi tắm rửa chuẩn bị rồi mình đi"
"Con biết rồi"
"Đi thì làm ơn tha di, bớt gây hoạ không tao tống cổ mày về đó"
"Rồi rồi con biết rồi nói mãi"
"Thôi lên tắm đi cô nương"
"Chỉ chuẩn bị hành lí chưa"
"Rồi, mai 8h chị bay, ở nhà chăm sóc tốt cho Kookie dùm chị nhá"
"Chị lo gì có em nó tự lập thôi, chị đừng lo, mà khi nào chị về"
"Chị không biết, công ty gặp trục trặc quá nặng, đồ án thì chưa hoàn chỉnh, giờ không biết sao"
Khoảng 30 phút sau"
Cậu bước xuống
"Con xinh thật đấy"
"Chị khen rồi nó nở lỗ mũi ra cho coi"
"Dì à"
"Được rồi Kookie đi thôi, đến đó phải cẩn thận, ở đó chủ yếu nhà kinh doanh rất nhiều, không cẩn thận lơ là là toang đó nghe không"
"Mẹ đừng lo"
"Lo hay không lo sợ con gây họa"
"Dì à"
"Dì nói đúng mà"
"Có đâu chứ"
Tới Park gia
-------------------------
Hello xin chào
Truyện của mình không biết cảm giác ra sao nhỉ, góp ý mình nhé
Chuyện là mình sắp thi nưac rồi nên là không ra nhiều đâu
Cỡ tuần nữa mình mơi thi luôn nên là mình sẽ cố gắng đạt điểm giỏi
Chúc ai chưa thi thì cố gắng nhé
Ai thi rồi mà kết quả không mong muốn thì đừng buồn vì bạn đã cố gắng hết sức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro