CHAPTER 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xào xạc

Một ngọn gió thổi quá khiến các tán lá cây trong rừng đung đưa theo gió tạo thành thanh âm vui tai. Ánh trăng sáng xuyên qua những tán lá tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp và mơ mộng.

Rắc rắc...

Giữa khu rừng với ánh trăng đẹp đẽ ấy, một vết nứt không gian xuất hiện. Từ vết nứt, một cô gái với bộ kimono cách tân có họa tiết của các vì sao trên trời, thanh kiếm katana được vắt bên eo. Ngay khi cô gái ấy bước ra, vết nứt liền nhỏ dần rồi biến mất.

" Nhiệm vụ đầu tiên là gì? " Cô gái ấy đứng trong màn đêm, tự nói.

Một quả cầu ánh sáng với bán kính 5cm xuất hiện cạnh cô gái. Một giọng nói trẻ con vang lên từ quả cầu " Ngăn cản kẻ xâm nhập giết Thủy Trụ Tomioka"

" Hướng nào? " Shira cất lời. Một chân lùi lại, cơ thể hạ thấp xuống.

" Hướng 1 giờ, khoảng cách 1km, thời gian còn lại 10 phút" Quả cầu ánh sáng lên tiếng.

" Hơi Thở Của Ngân Hà - Thức Thứ Ba: Ngân Hà Bộ Hành" Shira lao về phía trước như một cơn gió.

---- Tại Một Nơi Khác ----

Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng vung kiếm vang khắp không gian. Một chàng trai với mái tóc đỏ đang lao tới tấn công một cậu trai tóc trắng.

[ Kamdo Tanjirou - Sát Quỷ Nhân]

[ Rui - Hạ Huyền Ngũ( Quỷ) ]

Một con rồng lửa châu á xuất hiện, nó di chuyển theo đường kiếm của thanh kiếm đã gãy 9 phần của Tanjirou. Ánh sáng từ ngọn lửa chiếu sáng một vùng.

Những sợi tơ xung quanh Rui dễ dàng bị chém đứt. Tanjirou cố gắng chém vào cổ Rui - cách duy nhất có thể giết chết quỷ.

Tuy nhiên Rui liền tạo ra những sợi tơ cứng hơn, ngăn cản cú chém của Tanjirou. Ngay lúc này, cô bé miệng đeo ống tre bị những sợi tơ treo lơ lửng cách đó không xa mở mắt. Cô bé cố đưa tay về phía anh trai, mặc cho những sợi tơ đang cắt vào da thịt của cô bé.

[ Kamado Nezuko- Quỷ]

[ Huyết Quỷ Thuật - Huyết Bộc] Nezuko nắm chặt bàn tay.

Những sợi tơ của Rui bốc cháy khiến cậu ta ngạc nhiên. Tanjirou liền xuyên qua màng tơ bảo vệ, dồn hết lực vào thanh kiếm.

Tuy nhiên Rui lại không chút hoảng sợ, hắn tự tin Tanjirou sẽ không thể chém được bộ da cứng hơn cả loại tơ khi nãy.

Ngay khi lưỡi kiếm kề cận cổ Rui, một ngọn lửa hồng bùng lên...

" KHÔNG AI CÓ THỂ CẮT ĐỨT MỐI LIÊN KẾT CỦA TA VÀ NEZUKO!! " Tanjirou hét lên, một cú chém uy lực thành công cắt bay đầu Rui.

Sau nhát chém ấy, Tanjirou cũng sức cùng lực kiệt mà bò trên đất. Cậu cố gắng tìm em gái mà không hay biết rằng... Cơ thể của Rui vẫn có thể di chuyển.

Bằng chiếc mũi siêu nhạy, Tanjirou liền nhận ra. Nhưng không phải cậu đã chặt đầu hắn rồi ư!??

" Mày nghĩ mày đã hạ được tao rồi á?" Đầu Rui được những sợi tơ treo lơ lửng mà cất tiếng.

" Đồ ngu xuẩn, mày thấy hạnh phúc với cái mộng tưởng đó chứ? "

" Tao đã tự cắt đầu với tơ của tao từ trước khi lưỡi kiếm của mày chạm vào" Rui nghiến răng.

" Đủ rồi, tao sẽ giết cả hai đứa chúng mày. Đã lâu rồi tao không tức điên như thế này" Cơ thể Rui cầm lấy đầu Rui.

( Đứng dậy!! Mau đứng dậy đi!!! Phải chuẩn bị hơi thở!! Mau lên!!! ) Tanjirou nằm trên đất, cố gắng thúc đẩy bản thân đứng dậy.

" Đáng tiếc, đúng là tiếc thật đấy. Trước kia tao từng điên lên như thế này, nhưng mà lâu quá rồi tao không nhớ nổi nữa. Mà sao lúc đó mày không bị thiêu cháy nhỉ? Cả tao lẫn tơ của tao đều bị thiêu cháy cơ mà. Tao không biết đó là sức mạnh của mày hay em gái mày, nhưng cảm ơn vì đã chọc điên tao! " Rui vừa nói vừa gắn đầu vào cổ.

[ Huyết Quỷ Thuật: Sát Mục Lộng]

Một chiếc lồng bằng tơ bao quanh lấy Tanjirou. Ngay khi Tanjirou sắp bị cắt thành từng mảnh thì một bóng người xuất hiện. Đường kiếm uyển chuyển như sóng nước cắt lồng tơ thành mảnh vụng.

[ Tomioka Giyuu- Thủy Trụ]

" Ngươi đã cầm cự rất tốt cho đến lúc ta đến. Việc từ giờ cứ để ta giải quyết " Giyuu lạnh lùng nói.

Rui liền tạo ra một đòn tấn công bằng tơ lao tới Thủy Trụ

[ Hơi Thở Của Nước - Thức Thứ Mười Một: Lặng]

Những sợi tơ liền tan biến ngay khi tới gần Thủy Trụ. Chỉ trong chớp mắt, Giyuu đã đứng cạnh Rui. Một nhát chém vào thẳng cổ Rui.

[ Huyết Quỷ Thuật: Phân Rã]

Đầu Rui bất ngờ biến thành cát bụi trước khi Giyuu chém qua

" Ngươi lui về sau đi Rui, bọn chúng để ta xử lý"

[ Kashiro- ????( Quỷ) ]

Cơ thể Rui liền nhảy về sau lưng Kashiro, đầu đang từ từ hồi phục lại. Thủy Trụ hơi nhíu mày, anh cảm nhận được sức mạnh toát ra từ kẻ trước mặt. Chắc chắn hắn là một thượng huyền.

" Lẽ ra hôm nay ta không đến đây, nhưng hệ thống có nhiệm vụ thì ta phải làm thôi" Kashiro lảm nhảm, tay đưa về phía Giyuu.

[ Huyết Quỷ Thuật: Phân rã]

Giyuu theo phản xạ tránh sang một bên. Cái cây sau lưng anh liền hóa thành cát bụi.

[ Hơi thở của nước - Thức Thứ Bảy: Chích Ba Văn Đột]

Thủy Trụ tung ra một nhát đâm với tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên Kashiro lại dễ dàng né được, hắn đặt bàn tay lên đầu Giyuu

" Vĩnh biệt" Hắn thì thầm bên tai anh.

[ Huyết Quỷ Thuật.. ]

" Hơi Thở Của Ngân Hà " Một giọng nữ vang lên.

" Thức Thứ Hai - Ngân Hà Nguyên Tố: Lôi" Shira từ trên cao lao nhanh xuống, lưỡi kiếm màu ngân hà đâm mạnh vào cánh tay của Kashiro. Trong lúc tất cả còn ngạc nhiên...

" Hơi Thở Của Ngân Hà - Thức Thứ Nhất: Ngân Hà Trảm" Shira cắt đôi cánh tay của Kashiro, thành công cứu Giyuu thoát chết. Kashiro liền lùi về sau, phần cánh tay bị chém đứt nhanh chóng hồi phục lại.

" Kì lạ, trong nguyên tác làm gì có con nhỏ này? " Kashiro thoáng ngạc nhiên " Chẳng lẽ do hiệu ứng cánh bướm"

" Cô là..? " Giyuu lên tiếng hỏi Shira. Cô nhanh chóng đáp " Lo hai tên đó trước đã"

" Hahaha, con nhóc nhà ngươi là kẻ đầu tiên có thể đả thương ta trong hàng trăm năm nay đấy" Kashiro cười to, hắn đang rất hào hứng a~.

" Cảm ơn đã khen, ta nên gọi ngươi là gì nhỉ? Kashiro hay.... Hiruo? " Shira mỉm cười nói. Kashiro liền thay đổi thái độ.

Làm sao con nhóc trước mặt hắn lại biết cái tên của hắn trước khi chuyển sinh!?

" Ngươi là ai!? " Kashiro cảnh giác hỏi, hai tay siết chặt chuẩn bị chiến đấu.

" Xin tự giới thiệu, ta là Shira Hibikita và là một Thủ Hộ Giả. Có nhiệm vụ bắt những kẻ như ngươi" Shira lịch sự nói. Kashiro im lặng, hệ thống trên người hắn điên cuồng cảnh báo hắn chạy đi.

Những người còn lại không hiểu cả hai đang nói gì. Kashiro cười to, rồi lao về phía Shira, mặc kệ cảnh báo của hệ thống.

[ Huyết Quỷ Thuật: Chia Tách]

[ Hơi Thở Của Ngân Hà] Shira rút kiếm.

[ Thức Thứ Hai - Ngân Hà Nguyên Tố: Thủy]

Shira tung ra một nhát chém với đường kiếm uốn lượn như sóng nước. Thủy Trụ ngạc nhiên khi thấy cô nhóc đó lại có thể sử dụng hơi thở của nước.

Shira chém đứt bốn ngón tay của Kashiro khiến hắn ngạc nhiên. Hắn lùi lại, hét to " TẠI SAO VŨ KHÍ CỦA NGƯƠI LẠI KHÔNG BỊ CHIA TÁCH!! "

" Chia tách? Ngươi nghĩ một thanh kiếm được rèn từ [ Thời Không Quặng] dễ dàng bị phá hủy ư? " Shira bình tĩnh nói. Lưỡi kiếm được ánh trăng soi rọi mà sáng lên.

Lúc này Kashiro đã hoảng lắm rồi, hắn đã hiểu vì sao hệ thống của hắn điên cuồng kêu hắn chạy đi. Vì hệ thống biết rõ... Hắn không phải đối thủ của kẻ trước mặt.

[ Hơi Thở Của Ngân Hà - Thức Thứ Hai.. ]

[ Ngân Hà Nguyên Tố: Lôi]

Shira như một tia chớp, lao nhanh tới trước mặt Kashiro. Lưỡi kiếm đâm mạnh về phía cổ hắn.

" Chết tiệt..!! " Kashiro hoảng loạn.

" Ngài... !!" Rui do Kashiro lấy làm lá chắn mà bị Shira đâm vào cổ, cô vung kiếm liền dễ dàng chặt đầu Rui. Rui tan biến vào hư không.

" Chết tiệt!! Hệ thống, đổi cho ta huyết quỷ thuật của Nakime!!! " Kashiro lên tiếng, một cánh tay bị Shira chém đứt.

Nhận thấy trên tay còn lại của Kashiro xuất hiện một bình máu nhỏ. Shira liền lao tới nhanh hơn.

" Đừng hòng chạy!! " Shira dồn lực vào cánh tay.

[ Hơi Thở Của Ngân Hà - Thức Thứ Hai: Ngân Hà Nguyên Tố • Thổ]

Thanh kiếm được Shira ném bay đi như một viên đạn. Nó xuyên qua cổ tên Kashiro ngay trước khi hắn biến mất. Shira nhặt lại kiếm, tra vào vỏ, giọng tiếc nuối " Mình sơ xuất rồi"

" Không sao đâu, dù sao bạn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mình nghĩ tên đó cũng tiêu hao 9 phần sức mạnh rồi" Giọng của quả cầu ánh sáng vang lên trong đầu Shira.

" Ừ, cảm ơn bạn, Mie" Shira thì thầm.

---- Trong lúc đó ----

Trong một hang động tối, Kashiro xuất hiện từ không gian. Hắn tay ôm chặt cổ, cơn đau không ngừng truyền vào não hắn. Bỗng hắn nghe phía sau có tiếng người phát ra, đó là một cậu bé tầm 10 tuổi. Hắn nở một nụ cười vui mừng.

" Con nhóc chết tiệt, tao sẽ giết mày.. Bằng mọi giá!! " Kashiro nói với chiếc miệng đầy máu, xác cậu bé đó không còn nguyên vẹn mà nằm trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro