5. Con hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tôi và anh đúng là có quen biết, nhưng không quan hệ gì, bạn bè không, họ hàng không, chỉ là trước đã từng là vị hôn thê nhưng chẳng phải Cố gia đã từ chối hôn ước??? Vậy thì chúng ta chẳng quan hệ gì, vì tôi nghĩ anh chẳng xứng đáng có quan hệ gì với tôi cả ,Âu thiếu gia!"_thấy Âu Dương Phong vẫn đứng lặng người ở đó, Cố Khả Vi nói tiếp:

-"Mặc dù tôi không biết trước đó anh đã làm cái quái gì mà tôi say mê anh như vậy, đến nỗi tự cắt cổ tay mình, nhưng chính nó khiến tôi thức tỉnh."_vừa nói Cố Khả Vi vừa đưa tay chỉ và đường sẹo dài chừng 7-8cm ngang cổ tay.

   Âu Dương Phong đứng lặng một hồi mới định thần lại được, sao có thể chứ. Trên thương trường Cố Khả Vi là người trưởng thành, trên cả trưởng thành, đánh bại tất cả đối thủ, cướp hợp đồng trên tay đối thủ cũng không ít, phải nói là 1 người tuổi trẻ tài cao, cô từng yêu hắn như vậy, sao có thể sau hơn 1 tháng lại thành người khác như vậy chứ. ?!! Hắn không tin, !!!

Không tin??!!!   ... hay không muốn tin?

Hắn cũng không biết hắn có cảm giác thua cuộc, 1 cảm giác đau đớn cũng có chút mất mát.

Hắn ... chẳng lẽ hắn... yêu Cố Khả Vi?!!!
     Không thể nào!!!


Hắn tự khẳng định!!!!

   Nói rồi, Cố Khả Vi toàn bỏ đi, Hắn thấy thế liền kéo Cố Khả Vi lại nói:
-"Được, đến lúc nào đó, cô nhớ lại đừng bám theo tôi nữa!!!"

   Cố Khả Vi không nói gì, gặt tay Âu Dương Phong rồi đi tiếp, hắn thấy đôi mày nhăn lại. Thầm nghĩ:
/Được, cô cứ chờ mà xem, cô sẽ phải trả giá/

***
Cố gia...

   Vừa bước vào nhà, Cố Nhược Đông liền kéo Cố Khả Vi đi. Đến giữa hành lang cô không nhịn được mà giằng tay ra hỏi:
-" Cuối cùng anh muốn làm gì???"

-"Tại sao cô lại từ chức?!!!"_Cố Nhược Đông thấy cô to tiếng hắn liền cũng lên cao giọng.

-" Đó không phải điều anh và Cố phu nhân mong muốn?"

-"Không phải... chuyện đó...tôi muốn cô đi làm lại!!!"

-"Muốn tôi đưa tập đoàn Cố Thiên lớn mạnh đi lên, rồi sau đó anh sẽ cướp thành quả của tôi ngay trên tay tôi????"

-" Tôi ... đó chỉ là ..."

Cố Nhược Đông chưa nói xong liền có tiếng nói.
-"Hay cho 1 đứa con hoang, mạnh miếng lắm, tao sẽ chờ xem mày sẽ mạnh miếng đến bao giờ, mày chờ đấy. Tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà, Cố Nhược Đông sẽ là cháu duy nhất của nhà họ Cố và là người duy nhất có thể thừa kế tài sản này, mày đừng hòng lấy 1 xu của tao!!!"
    Không ai khác chính là Cố phu nhân, mẹ Cố Nhược Đông và cũng là mẹ trên danh nghĩa của Cố Khả Vi.

-"Mẹ"_Cố Nhược Đông kéo lấy tay Cố phu nhân nói tiếp:
-"Dù gì cũng là chị con trên danh nghĩa. Cũng mang dòng máu của nhà họ Cố này mà mẹ. Hơn nữa nó cũng tài giỏi, có thể..."

-"Từ bao giờ con lại công nhận đứa con hoang này là con!???"_Cố phu nhân lần nữa cắt lời Cố Nhược Đông.

-"Ai cho cô cái quyền làm chủ cái nhà này như thế, tôi đã chết rồi???"

-"Cố lão gia..!!!"_Cố phu nhân hoảng hốt. Dù cô ta làm gi cũng phải nể mặt Cố lão gia.

-"Con..."_Định giải thích nhưng lại không biết nói gì. Cố phu nhân đành im lặng.

-"Ông nội, Cố phu nhân chỉ là hiểu lầm gì đó thôi, chắc không có ý xấu gì đâu ạ!"_Cố Khả Vi nói xong còn bày ra bộ mặt uỷ khúc, thiếu chút nữa thôi là cô có thể khóc được.

   Muốn chơi!??
Được, Bổn tiểu thư đáp ứng!

Cố lão gia thấy thế, liền nói thư kí Trần đưa Cố Khả Vi về phòng, rồi liền mắng cho Cố phu nhân một trận. Cố phu nhân tức lắm, nhưng không làm được gì, hận không thể xé cô ra trăm mảnh ngay lúc này.

***
Cuộc sống của Cố Khả Vi vẫn yên ổn như vậy.
  Cho đến khi...

-"Mày đúng là đồ con hoang mà. Tao nói đâu có sai. Bố! Bố nhìn thấy chưa!!!?"_ Giọng đặc trưng này còn của ai ngoài Cố phu nhân của Cố gia.

  Cả nhà vẫn không ai lên tiếng, Vẫn không khi ảm đạm bao trùm.

   Trên bàn là hàng chục bức ảnh mẹ cô đi với người đàn ông khác và kèm với giấy xét nghiền ADN.

Chuyện là sáng nay có người gửi 1 tệp hồ sơ đến Cố gia. Người gửi không ghi tên mà người nhận lại là Cố lão gia.

  Sau 1 hồi im lặng, Cố lão gia lên tiếng:
-'Chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi, cũng có thể do người ta giả mạo. Chuyện này cũng không khó để làm giả."

-"Giấy ADN thì làm giả được, vậy những tất ảnh này??? Nó và mẹ nó không xứng đáng là người của Cố gia."

-"Đủ rồi!!!"_ Cố Liên Thành  quát.

-"Nhưng....."_Thấy Cố phu nhân vẫn tiếp tục nói, Cố lão gia lên tiếng:
-"Chuyện này kết thúc tại đây. Vứt chúng đi, coi như không có chuyện gì xảy ra, mọi chuyện vẫn như cũ."

Nói rồi Cố lão gia và Cố Liên Thành đi lên phòng.

Cố Khả Vi toan bỏ đi chợt có cánh tay níu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro