Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi chạm chân đến bật thang cuối cùng, thì trước mắt chúng tôi hiện ra một dãy hành lang, phía xa kia toàn là sương khói, đục mờ, làm cho tôi có cảm giác con đường này là vô tận, không có đích đến.

  Chúng tôi tiến thẳng về phía trước, Những cái rễ xanh xuyên qua lớp đất đá mà lòng thòng xuống căn hầm này, rễ to bằng bắp chân người, xù xì, nổi những cục lốm đốm như mụt nhọt, có những cục bể, xì ra nhựa cây, chúng có màu vàng, trong suốt. Hai bên tường đóng rất nhiều mạng nhện, cùng với đó, những con nhện to tướng chỏng đầu xuống tựa như dơi treo mình. Và nhìn ở đâu cũng thấy toàn là cát, bụi, làm cho kẻ gan nhất cũng phải quỵ mà cầu xin trời đất.

  Chúng tôi cứ nép vào nhau, đi mãi, đi mãi, đi đến lúc mà bó đuốc thứ tư anh Minh thắp dần trụi, đến lúc mà chân chúng tôi sắp rã ra cả. Chị Hoa có vẻ không chịu nổi nữa.

- Chừng nào mới tới vậy anh? Em mệt quá rồi. - Chị ngồi phịch xuống, chống tay lên hai chân, thở.

- Thôi, vậy mình nghỉ chút, anh cũng mệt quá rồi. - Nói xong, anh liền tựa lưng xuống bờ tường, tôi cũng lót dép, ngồi xuống, chậm rãi lau mồ hôi trên trán đi.

- Mấy anh chị ăn gì không? Mình đi lâu đến vậy mà... - Tôi đề nghị, chưa nói hết câu, chị Hoa đã ngắt lời:

- Ăn chứ em. - Chị cười hì hì, dường như bao nhiêu sự mệt mỏi trên mặt chị đều tan biến vào hư không.

  Tôi tháo chiếc ba lô đeo trên lưng xuống, anh Minh thắp bó đuốc khác, rọi cho tôi, tôi mò mãi mới được một gói mì, rồi để cái ba lô qua một bên, xé gói mì ra, bẻ làm ba phần. Trong lúc đó, tôi có liếc mắt sang một bên khác để xem xét, thì thấy có gì đó không đúng.

- Anh Minh! - Tôi hét toáng lên.

- Gì vậy em?

- Anh xem, phía trước kìa. - Tôi vừa nói, vừa trỏ tay về phía trước, nơi mà tôi đinh ninh rằng chúng tôi chưa từng đi qua, tôi nghĩ đoạn, nói tiếp:

- Sao lại có dấu chân người? Chẳng phải chúng ta chưa đi đến đó sao. - Nghe tôi nói, anh Minh nhíu mày lại, cúi đầu, phần mái rũ xuống che đi đôi mắt, có vẻ như trong bụng anh đang nghĩ cái gì đó lung lắm. Còn chị Hoa, sau khi nghe xong, chị sợ khiếp vía, áp sát lưng vào tường, nói:

- Có lẽ nào là ma?

- Không phải đâu. - Anh Minh nói, khi tôi quay đầu lại nhìn, thì anh đã ở chỗ những dấu chân rồi. Quỳ rạp xuống, anh xem xét rất tỉ mỉ, chú ý đến từng tiểu tiết.

- Các em lại đây mà xem, không phải những dấu chân này rất khớp với dấu chân của chúng ta hay sao.

- Không thể nào. - Hai chị em tôi đồng thanh, vội chạy đến, áp chân mình vào đo thử, đúng, anh Minh nói đúng, hoàn toàn khớp, và không thể có giả thuyết rằng là người khác đã từng đi qua, vì các dấu chân này còn rất mới, hơn nữa bề mặt của chúng tôi đi qua chính là đất, nếu dấu chân này cũ thì khi đất khô khó có thể làm phẳng lại được, nhưng nhìn xem, chúng tôi có thể dễ dàng làm phẳng những dấu chân này chỉ bằng một cái quẹt tay, và quan trọng hơn hết, là các dấu chân này đều hoàn toàn khớp với dấu chân chúng tôi, không thể có một sự trùng hợp đến lạ lùng như vầy được.

- Anh xem, không phải bên này cũng có sao. - Chị Hoa run lên, trỏ ngón tay vào, tôi có thể cảm nhận được tiếng tim của chị đập, bằng một cách nào đó...

  Nghe vậy, anh liền bước đến kiểm tra, tôi bám theo sau, quả thật, dấu chân này cũng khớp với dấu chân chúng tôi.

- A, em nhớ rồi, không phải ban đầu mình đi ở giữa, xong rồi lúc sau mình đi sát bờ tường bên phải sao? Có nghĩa... Chúng ta đã đi qua chỗ này không phải một, mà là đến hai lần!

- Có thể lắm! - Anh chống tay lên cằm, thoáng chốc, tôi thấy anh Minh nhìn vào chúng - Những dấu chân bằng một ánh mắt dữ dội, rồi bất ngờ lịm tắt, tựa một tia sét giáng xuống, chạy dọc phía chân trời, rồi biến mất như một giọt nước rơi trên nền đất khô khốc.

- Chúng ta nên đi tiếp không? - Chị Hoa đứng phía sau tôi, hỏi.

- Sao mà đi tiếp được nữa, bây giờ phải nghĩ cách để thoát khỏi đây đã. - Tôi thở dài, nói nhỏ, chỉ đủ mình tôi nghe:

- Không biết từ lúc nào mà chúng ta lọt vào ma trận này, quả thật không đơn giản như mình nghĩ.

  Thế là chúng tôi không đi nữa, tôi và hai anh chị cùng ngồi xuống, vừa ăn vừa bàn bạc cách để thoát khỏi "cái con đường vô tận" này.

- Em có đem bản đồ mật thất của cái mê cung này không? - Anh Minh hỏi.

- Có ạ. - Nói rồi, tôi móc tấm bản đồ trong ba lô ra, đưa cho anh.

  Anh vừa nhai mì, vừa cầm cuốn sách và bản đồ mật thất. Nhờ tôi cầm hộ bó đuốc, rồi anh soi từng dòng chữ dưới cái ánh sáng yếu ớt này.

- Quả nhiên là vậy. - Một lúc sau, anh chợt nói.

- Sao anh? - Chị Hoa ngồi bên cạnh, không giấu được vẻ tò mò.

- Em xem, trong tấm bản đồ, có một dãy hành lang, mà ẩn trong tường là cái nút bấm, sau khi nút bấm mở thì... - Anh trỏ tay xuống các hình vẽ bên dưới, nói tiếp:

- Nó sẽ hiện ra bốn con đường ở bốn hướng, nhiệm vụ của chúng ta là chọn ra được con đường an toàn. Và em xem, trong cuốn sách này có kí tự "S", phía dưới là số 213, trung tâm con đường này cũng có số đó, có nghĩa "S" chính là lời giải mã.

- Em không hiểu. - Chị Hoa chồm người lên, nói.

- Trong tiếng anh, "S" là viết tắt của từ "South", tức là hướng nam, vì vậy, chúng ta cần chọn con đường ở hướng nam.

- Nhưng làm sao chúng ta xác định được, ở đây làm gì có mặt trời.

- Lúc nhỏ, bố anh có cho anh cái la bàn, anh có đem theo đây. - Anh Minh cười hì hì, nhưng thoáng chốc, mặt anh lại trở nên nghiêm túc. - Nhưng trước tiên, việc cần làm bây giờ là tìm được cái nút được giấu sau những viên gạch...

---

Giọng nói của cậu vọng lại trong đêm tối
Những bí ẩn cất giấu bao năm dần được hé mở
Bạn có tò mò không?
Cùng tôi khám phá tiếp nhé.

---

#Bon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro