Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Tôi được tạo ra bởi đấng thống trị, người phong danh tôi là kẻ canh giữ,  người ban cho tôi một bộ não, là để tiếp hợp với thứ vô tri, điều khiển theo những gì người mong muốn. Làm hài lòng người là mục đích trên hết, còn thứ khác chẳng có ý nghĩa gì /

....

- Vướng quá đi - Tôi vừa đi, vừa nặng nề gạt phăng những cái dây leo to đùng và vạch các chụm cỏ màu xanh rêu mọc cao quá đầu người. Chúng chà xát vết thương của tôi, làm nó rướm máu, hơn nữa là khiến tầm nhìn bị thu lại quá đỗi. Tôi không biết mình đang đi tới đâu, trước mắt tôi bấy giờ toàn lá cỏ, nhưng trông chúng giống như mấy sợi lông của bàn chải đánh răng hơn.

- Có khi nào mình đi lạc không vậy chị? - Bông nép sát vào người tôi, víu áo tôi, rồi đảo mắt xung quanh, có vẻ như em đang lo sợ một điều gì đó, xung quanh lúc này phát ra âm thanh loạt xoạt.

- Suỵt, im nào, có con gì đó thì phải. - Anh Minh dừng lại, chúng tôi đồng loạt cảnh giác, cảm thấy thời gian ngưng vô tận. Đằng kia, trong hốc cây gạo, có thứ gì đó đang chạy ra. Khi mọi sự được phơi bày dưới ánh sáng, chúng tôi kinh hãi, tức tốc tháo chạy. Đó là một con kiến khổng lồ, bạn không biết nó to cỡ nào đâu, chân nó khẳng khiu, cao tựa cây sào, thân nó gấp hai lần cái bồn nước dựng ở đầu xóm tôi, đầu nó như cái đá bướng bỉnh, không chịu xê dịch nằm ở bãi tha ma tự bao đời, hai tròng mắt thì sáng rực, cảm giác rằng nó có thể thiêu sống chúng tôi bất cứ khi nào, đôi râu ngoe nguẩy trên đầu góp phần làm tôn nên cái dáng vẻ và sức mạnh của nó, khiến những sinh vật nhỏ bé thấy khiếp sợ mà tháo chạy.

  Chúng tôi la hoảng, gấp rút tăng tốc, lao một mạch về phía trước. Tôi không biết mình đi đâu nữa, nhưng phải thoát khỏi con quái vật đỏ lòm, hung tợn kia.

- Chết mất... chị ơi. - Bông thở hì hục.

- Ráng giữ sức... mà chạy đi em - Anh nói.

  Thế là chúng tôi cứ lao đầu mà chạy,  chạy được một chốc thì tới vũng nước, không, nó giống như một cái ao rộng thì đúng hơn, thậm chí tôi không thể nhìn rõ có thứ gì ở phía xa. Và tại đó, có một bầy thiêu thân đang nghỉ. Dù sao trông mấy con này cũng có vẻ vô hại... hơn cái "thứ" kia, chúng tôi liền liều mạng, phóng lên ngồi một con. Đột nhiên, nó giương cánh, đập đập mấy hồi, bay lên không trung.

- Các bạn muốn đi đâu?

- Biết... biết nói ư? - Tôi giật mình.

- Ngạc nhiên lắm à? - Nó nói.

  Chúng tôi ai cũng tái mặt, rồi im bặt, không nói nữa. Hơn bao giờ hết, ít nhất là bây giờ, chúng tôi muốn đến cái đích mà chúng tôi hướng tới, còn mọi sự khác, tạm gác qua một bên. Xong, anh Minh móc tấm bản đồ ra, dùng tay vẽ tới vẽ lui vài đường trên không trung, lẩm nhẩm cái gì mà tôi cũng không rõ, sau đó, anh cất tiếng:

- Chúng tôi muốn tới điện thờ.

- Thế sao? Đường đi đến đó còn xa, các bạn ngủ một giấc đi.

- Có tin được không vậy? - Bông nói khẽ.

- Tôi là người canh giữ nơi này, vào khoảng thế kỉ trước, có một nhóm gồm bốn người đến đây, nhưng họ đã chết.

- Ông có biết vì sao họ chết không? - Anh Minh hỏi.

- Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ điều gì.

  Sau đó, chúng tôi im lặng một lúc thật lâu, khi mà dòng thời gian đổi chiều, đột nhiên trôi nhanh như ngựa chạy, trước mắt bấy giờ là những cồn cát lao vun vút. Trút hết mọi phiền nhọc, chúng tôi quyết định nằm xuống. Trong giấc mơ, tôi lại nghe thấy tiếng bà tôi ru tôi ngủ lúc thuở xưa...

Hè về, không có ve sầu
Buồn buồn chợp mắt, lẻ loi một mình.
Hè về, không có sa sình
Không có trò quậy, thú vui trưa hè.
Hè về, xa xứ sinh thời
Còn đâu dáng vẻ ngời ngời tuổi thơ.
Xa hè chết mất hè ơi
Nhớ đêm trăng tỏ, lồng đèn đi chơi.

#Bon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro