Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Diệp Hoa:

Anh nghĩ đây là tật xấu thâm căn cố đế của đàn ông!

Trước kia không biết quý trọng, đến khi có người đàn ông xuất hiện, lúc này mới có cảm giác bực dọc. Giống như con sư tử đực bị người xâm nhập lãnh địa của nó vậy, vừa tức giận, lại cảnh giác, chỉ muốn tìm mọi cách đẩy đối phương ra khỏi lãnh thổ của mình, bảo vệ yên ổn cho con cái của mình.

Anh sai, sai vì lại có cái tính xấu đó của đàn ông!

Buổi chiều. Trong công ty thương mại Giai Dương. Kim giờ đồng hồ trên tường chỉ vào số 5, kim phút số 4, rất rõ ràng cách giờ tan tầm còn có 10 phút.

Trước bàn làm việc. Tuy Diệp Hoa đã nhiều năm không đi làm, nhưng năng lực của cô vốn dĩ rất giỏi, bây giờ công việc cô phụ trách đại khái cũng không khác biệt nhiều lắm với việc làm trước đây, chỉ mất không đến nửa ngày đã nắm bắt rành rẽ, hơn nữa còn nhanh chóng thích ứng với công việc.

Kim giây tích tắc không ngừng nhích tới, mắt thấy giờ tan tầm sắp điểm, nhưng mười ngón tay của Diệp Hoa vẫn lướt như bay trên bàn phím máy tính, nhanh chóng đánh báo cáo, chuyên tâm đến độ hình như đã quên béng mất cô còn phải đi nhà trẻ đón con.

Ngồi sau bàn làm việc bên trái cô, một cô gái trẻ có đôi mắt to xoe tròn, dung mạo dễ thương tươi tắn không ngừng lén lút quan sát cô, đánh giá đồng nghiệp mới, thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự thanh tao, tính tình rất tốt, vừa hiếu kì lại vừa lo lắng vô cùng...

Rốt cuộc cô ấy có quan hệ gì với ông chủ?

Lần trước, ông chủ đích thân đưa cô đến công ty tham quan một vòng và giới thiệu với mọi người. Chờ họ rời đi, các đồng nghiệp liền bàn tán xôn xao, không ngờ mới có vài ngày, cô ấy đã đi làm.

Tuy nói ông chủ bình thường rất dễ ở chung, đối với nhân viên cũng không ra vẻ, nhưng thái độ với cô ấy đặc biệt thân thiết. Hôm nay mới ngày đầu tiên đi làm, ông chủ đã mấy lần ra khỏi văn phòng, chú ý xem cô làm việc có quen không, công việc có vấn đề gì không, thật tình làm người ta buồn bực quá đi...

Càng nghĩ, cảm thấy nguy cơ càng tăng, trợ lý kinh doanh trẻ tuổi dễ thương vụng trộm yêu mến ông chủ - Trương Tư Nghi không tự chủ khẽ cắn môi dưới, nhịn không được lại lẳng lặng nhìn lén đồng nghiệp mới, thấy người ta dịu dàng nhã nhặn, nhìn lại mình, không khỏi chán nản.

Haizz...... Quả thực không so được với người ta!

Chẳng thà nói bản thân xấu xí, bề ngoài kém hẳn đối phương. Đằng này cô vẫn luôn tự tin vào dung mạo của mình. Nói không phải khoe chứ, cô đang ở giai đoạn thanh xuân trẻ đẹp. Tuy đồng nghiệp mới cũng không già, nhưng so tuổi tác, cô mới hơn hai mươi, chỉ riêng điểm này đã toàn thắng!

Có điều luận phong thái, luận thành thục, luận quyến rũ, đồng nghiệp mới hoàn toàn ăn đứt cô, hơn nữa khuôn mặt lại dịu dàng, điềm tĩnh, phối hợp toàn bộ có thể nói là trong ngoài kết hợp, càng tăng thêm sức mạnh, trực tiếp đánh bại cô.

A a a...... Căn bản là đả kích người ta mà!

Nghĩ đến đây, Trương Tư Nghi không khỏi thở dài đau khổ, mấy lần định mở miệng hỏi thăm quan hệ giữa Diệp Hoa và ông chủ, nhưng cuối cùng không có can đảm lại rụt đầu trở về, tiếp tục lén lút quan sát, mãi đến khi kim phút chỉ vào con số 6.

Bỗng chốc, thấy Diệp Hoa nhanh chóng hoàn tất phần báo cáo, lập tức save dữ liệu rồi shutdown máy tính, nhanh nhẹn thu dọn bàn làm việc, lấy túi xách, toàn bộ động tác liền một mạch, không lãng phí dù là nửa giây. Trương Tư Nghi nãy giờ vẫn luôn vụng trộm chú ý cô trợn mắt há hốc miệng, ngẩn ngơ nhìn cô chuẩn bị tan làm.

"Diệp Hoa!" Đột nhiên, Lê Mạnh Dương từ phòng làm việc chạy ra, thấy cô đang muốn vội vàng rời đi, hấp tấp gọi lại.

Ngừng bước, Diệp Hoa quay người nhã nhặn hỏi: "Mạnh Dương, có việc sao?"

"Công việc đã quen rồi hả?" Lê Mạnh Dương thân mật hỏi thăm.

Diệp Hoa nhịn không được nở nụ cười: "Đúng vậy, cám ơn anh quan tâm."

A...... Đây lần thứ năm trong hôm nay anh hỏi cùng một câu này.

Có lẽ hiểu được cô đang cười cái gì, Lê Mạnh Dương ngượng ngùng sờ mũi, hơi xấu hổ hỏi: "Em vội đi đón Tiểu Vũ phải không? Có cần anh đưa em đi......"

Anh nói còn chưa xong, Diệp Hoa đã mỉm cười lắc đầu khéo léo từ chối: "Cám ơn anh nhưng không cần đâu!"

Lê Mạnh Dương hiểu rất rõ tình hình của cô, cũng đúng lúc tạo cơ hội cho cô làm việc, điều này cô thực sự cảm kích. Thế nhưng ngoài việc đó ra, cô không thể làm phiền anh những việc khác nữa, nếu không thì cô quả là không biết mắc cỡ.

"Ồ được rồi!" Biết cô ngoài mềm trong cứng, tính tình cứng cỏi không thích phiền toái người khác, Lê Mạnh Dương không miễn cưỡng, cũng không quên dặn dò: "Nếu có gì cần anh giúp cứ nói, đừng khách sáo!"

Tuy không biết vì sao chồng cô không biết nhìn người, lại buông tha người phụ nữ tốt như Diệp Hoa, song đời người có rất nhiều chuyện khó nói, vấn đề giữa hai vợ chồng người ngoài cũng không thể hiểu hết được. Hôn nhân của cô đã xảy ra vấn đề, bên người lại có đứa trẻ, khẳng định rất vất vả, có thể giúp được bao nhiêu thì giúp thôi!

Không biết ý nghĩ trong lòng anh nhưng Diệp Hoa thật sự cảm nhận được ý tốt của anh, cảm động gật đầu, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh nước, cảm động sâu sắc.

Bị nhìn chăm chú, Lê Mạnh Dương không khỏi cảm thấy rung động. Thiện cảm nhiều năm trước từng có lại chầm chậm nảy mầm, chỉ vì đôi mắt thăm thẳm vẫn xinh đẹp dịu dàng như thế, làm người ta không kềm chế được muốn đi thăm dò, rồi lại không kềm chế được trầm luân trong đó.

Ngồi sau bàn làm việc, Trương Tư Nghi quan sát nhất cử nhất động của Lê Mạnh Dương, thay đổi rất nhỏ trên mặt anh cũng lọt vào mắt cô, trong lòng không khỏi chán nản thất vọng.

Vội vàng muốn đi đón con, Diệp Hoa không tâm tình đâu mà để ý này nọ, nhìn nhìn đồng hồ, giọng nói nhỏ nhẹ lại cất lên: "Được rồi, em phải đi đón Tiểu Vũ, ngày mai gặp!" Dứt lời, không chút do dự xoay người rời đi, trong đầu chỉ nghĩ đến việc nhanh đến nhà trẻ đón con.

Nhìn cô sốt ruột chạy ra khỏi công ty, mãi đến lúc không còn thấy bóng dáng, Lê Mạnh Dương mới thu hồi tầm mắt, không ngờ lại đụng phải một đôi mắt hiếu kì sáng rực.

"Nhìn cái gì?" Không biết vì sao, anh cảm thấy xấu hổ. Vốn không có kiểu cách ông chủ, anh lập tức cười cười vỗ đầu trợ lý mới vừa rồi đã nhìn thấy hết dáng vẻ thất thần xuẩn ngốc của mình để lấp liếm khó xử trong lòng.

Bị người mình yêu thầm vỗ đầu như vậy, Trương Tư Nghi không giận còn cười, đơn giản là vừa mới nghe được "từ mấu chốt", làm cô phấn chấn hẳn lên, không dằn lòng được hỏi thăm: "Ông chủ, Tiểu Vũ là ai vậy? Con của cô Diệp à?"

Nghe qua hình như là thế, mà nếu thật, vậy tức là vị đồng nghiệp mới nhã nhặn thùy mị kia đã kết hôn, sinh con, sẽ không trở thành "tình địch tiềm ẩn" của mình rồi!

Nghĩ đến khả năng này, trong lòng mừng khấp khởi, ánh mắt đang rầu rĩ chán nản nhanh chóng thay thế bằng vẻ hưng phấn, sáng rỡ.

"Em hỏi làm gì? Nhiều chuyện quá đó!" Liếc mắt nhìn cô, Lê Mạnh Dương nhịn không được cười mắng.

"Ui! Mọi người đều là đồng nghiệp, hiểu nhau một chút, về sau mới dễ giao lưu, cũng có thêm đề tài tán gẫu thôi mà!" Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Trương Tư Nghi phản ứng không chậm, đã sớm nghĩ được lý do đường hoàng.

Nghe thế, Lê Mạnh Dương ngẫm thấy cũng đúng. Huống chi sau nhiều năm Diệp Hoa mới đi làm trở lại, nếu ngay từ đầu có thể tạo dựng mối quan hệ tốt, chắc chắn có thể giúp cô càng thêm thích ứng với công ty, nghĩ thế lập tức gật đầu.

"Tiểu Vũ đúng là con Diệp Hoa." Tuy anh cũng chỉ nghe Diệp Hoa nhắc qua, còn người thì chưa gặp bao giờ.

Hóa ra đúng thế thật!

Đoán mò thành thật, mắt Trương Tư Nghi sáng lên, còn chưa kịp mừng thầm, lại nghe anh nói:

"Có điều mai mốt em có tán chuyện với Diệp Hoa thì đừng hỏi về ông xã cô ấy!" Lê Mạnh Dương cẩn thận nhắc nhở.

"Hơ...... Tại sao?" Trương Tư Nghi buồn bực.

"Hôn nhân của cô ấy có chút vấn đề......" Ngập ngừng, anh cuối cùng bực mình liếc cô: "Làm gì mà tò mò vậy? Tóm lại miễn nhắc đến chuyện thương tâm của người ta là được rồi!"

Dứt lời, phất tay, xoay người vô văn phòng, để lại cô trợ lý gục đầu xuống bàn chả còn tí sức nào nữa.

Hu hu...... tình địch tiềm ẩn thì vẫn cứ là tình địch tiềm ẩn thôi!

Nhìn thái độ của ông chủ với đồng nghiệp mới, nếu thật sự có ý, chắc sẽ không quan tâm đến chuyện người ta có con riêng.

Ôi ôi ôi...... Đột nhiên cảm thấy đường tình duyên của mình sao mà u ám quá chừng!

Lại nói chuyện, Diệp Hoa vội vàng ra khỏi cao ốc chạy đi đón con, hấp tấp đi tới trạm xe điện ngầm, chợt nghe sau lưng vang lên tiếng còi xe "tin", theo bản năng quay đầu nhìn. Một chiếc RV cao cấp quen thuộc chậm rãi nhích tới, cuối cùng dừng lại bên cạnh cô, cửa bên ghế phụ tự động mở ra.

"Anh đưa em đi đón Tiểu Vũ." Một cái đầu ló ra khỏi xe, khuôn mặt luôn bình tĩnh của Trác Dung hơi mỉm cười nhìn cô.

Đôi mắt đen láy sâu thẳm dừng lại trên mặt anh, tâm tình Diệp Hoa rất phức tạp, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Làm như không thấy cô khác thường, Trác Dung mặt không đổi sắc, cười tươi giục cô: "Đừng để Tiểu Vũ chờ lâu quá, nhanh lên xe đi!"

Nghĩ đến bé con ngoan ngoãn hiểu chuyện đang chờ mình, Diệp Hoa khẽ than thầm, ưng thuận lên xe, nhưng từ đầu chí cuối đều trầm mặc không nói.

Thật ra Trác Dung không hề để tâm, chuyên chú lái xe, làm bộ lơ đãng mở miệng tán gẫu: "Hôm nay thế nào? Công việc có thuận lợi không? Có thích ứng được không?"

"Anh không cần phải vậy......" Tiếng thở dài khẽ cuối cùng bật ra khỏi môi, Diệp Hoa không mong muốn chuyện này.

Trong lòng cô rất rõ, đây tuyệt đối không phải tình cờ hay tiện đường gì cả, có thể vừa vặn xuất hiện ngay lúc cô tan tầm như vậy, chắc chắn trước đó đã chờ bên ngoài cao ốc lâu rồi.

Anh thân là người đứng đầu một tập đoàn lớn như vậy, ngày thường đã không có biện pháp phân thân, ba bữa cơm cũng vô chừng, thật sự không cần nỗ lực trích ra chút ít thời gian giữa một đống công việc về bộn, hao tổn tinh thần đi đón cô.

Thà rằng anh dành chút thời gian ít ỏi đó nghỉ ngơi, nếu không sẽ kiệt sức mất.

"Ừ, không cần......" Hiểu được hàm ý của cô, Trác Dung không khỏi mừng thầm cô vẫn quan tâm anh như trước, nụ cười càng rạng rỡ: "Nhưng anh nguyện ý!"

"Anh......" Hơi giận anh không biết tự thương thân mình, Diệp Hoa trừng anh, lại chạm phải đôi mắt thăm thẳm dịu dàng ngập tràn tình cảm của anh, ngực căng thẳng, lo sợ không yên né đi, không dám nhìn thẳng anh nữa.

Giờ cô đã hiểu lòng anh, nhưng tim bị thương quá nặng, không dám tiếp nhận, đành hốt hoảng trốn tránh.

Thấy thế, Trác Dung chỉ biết than thầm không thôi. Đây là anh tự làm tự côu, giờ đành ráng gồng mình mà nuốt quả đắng, mặt không gợn sóng quay lại chủ đề ban nãy.

Biết anh cố ý nói sang chuyện khác, trong lòng Diệp Hoa có chút chua chát đồng thời cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm.

Cứ như vậy, bỏ qua một bên vấn đề tình cảm giữa hai người trong lúc đó, Trác Dung khi cố ý, lúc vô tình hỏi thăm tình hình ngày đầu tiên cô đi làm.

Mà Diệp Hoa biết anh quan tâm, cũng không xua đuổi ý tốt của anh, cẩn thận trả lời. Thậm chí nói một hồi, hai mắt còn tỏa sáng rạng rỡ, tựa hồ sau nhiều năm lại đi làm trở lại, đối với công việc cô có chút cảm giác thành công.

Thấy cô mặt mày hăm hở, giọng điệu phấn chấn, Trác Dung vừa cao hứng vì cô đi làm thuận lợi vừa không khỏi gượng gạo trong lòng.

Ầy...... Xem ra tất cả đều thuận lợi, anh lại càng không có lý do ngăn cản cô đến chỗ "tình địch" đi làm.

Trong lúc cả hai đều không có ý định đề cập đến vấn đề tình cảm, xe đã nhanh chóng tới cổng nhà trẻ, chào hỏi cô giáo gữ trẻ đang tươi cười xong, suôn sẻ đón được con.

Ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau, cậu nhóc hết nhìn mẹ ngồi phía trước, lại nhìn ba đang chuyên tâm lái xe, trong lòng có vô vàn câu hỏi.

Chẳng lẽ ba mỗi ngày đến bấm chuông cửa ăn cơm chiều rồi, bây giờ còn định mỗi ngày sáng chiều đều đưa đón bé và mẹ đi học, đi làm sao?

Không phải ba bận rộn lắm sao? Tại sao sau khi mẹ và bé ra ngoài ở rồi, ba ngược lại có thêm thời gian vậy?

Khó hiểu quá nha!

"Tiểu Vũ, hôm nay ở chung với bạn học mới có vui không?" Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ hoang mang trong kính chiếu hậu, nôn nóng hàn gắn quan hệ cha con, Trác Dung lập tức mỉm cười hỏi.

Gật đầu, Trác Dật Vũ chỉ đơn giản đáp lại một tiếng "Có".

Thấy thế, Trác Dung tuy biết con không giống những đứa trẻ sáu tuổi bình thường, nhóc nhà anh trưởng thành sớm, tính tình tương đối điềm tĩnh, nhưng không khỏi vì bé con lạ lẫm với mình mà buồn rầu, tự trách bản thân.

Trái lại, Diệp Hoa ngồi một bên mong muốn gắn kết tình cảm hai cha con, dịu dàng lên tiếng: "Tiểu Vũ, hôm nay có quen bạn mới không con?"

"Có ạ!" Lại gật đầu, nhóc con trả lời mẹ rõ ràng thân mật hơn nhiều, "Có một bạn mập tên Ngô Gia Thiệu, bạn ấy cùng con chơi giải câu đố trong tranh. Mẹ bạn ấy có mua cho bạn ấy bách khoa toàn thư về động vật của thiếu nhi, ngày mai sẽ mang đến cho con xem cùng."

Đúng là...... đãi ngộ khác nhau!

Bị con đối xử lạnh nhạt, Trác Dung lại ân hận mình làm ba quá thất bại. Diệp Hoa nghe nhóc con hớn hở lách cha lách chách kể chuyện bạn mới không quên nhân cơ hội lôi kéo.

"Không phải ba cũng mua sách báo về thú vật dành cho thiếu nhi cho con sao? Ngày mai con có thể cầm đi cùng xem với bạn mới mà!" Mỉm cười hiền hòa, cô liếc mắt ra hiệu cho người đàn ông đang ngồi sau vô-lăng, muốn anh tham gia trò chuyện đúng lúc, vừa để hiểu con, lại vừa gia tăng tình cảm cha con.

Tất nhiên, Trác Dung không ngốc, vừa nhận được ám chỉ của vợ, lập tức ngầm hiểu, thân thiện tiếp lời: "Đúng đó! Mang đi xem chung với bạn mới. Phải rồi! Tiểu Vũ thích con vật nào nhất?"

"Sư tử!" giọng nói trẻ thơ trong trẻo trả lời không chút do dự, nói đến con vật bé yêu thích nhất, hai mắt nhóc con sáng rỡ.

Nhận được đáp án hài lòng, Trác Dung được cổ vũ, cười vang nói: "Từ giờ ba kêu con là tiểu Leon nha, côu không?"

"Leon?" Bắt chước ba phát âm, mày nhỏ xinh xắn hơi nhíu lại. "Nghĩa là gì ạ?"

"Leon, tiếng Tây Ban Nha nghĩa là sư tử." Mặt tràn ngập nụ cười, Trác Dung hết sức vui vẻ.

Hóa ra là sư tử à!

Được giải đáp, Trác Dật Vũ tỉnh ngộ, lập tức gật đầu rồi lại lắc đầu.

Gật rồi lại lắc, cái này...... nghĩa là sao đây?

Trác Dung bị con làm cho hồ đồ, theo bản năng nhìn Diệp Hoa, muốn tìm kiếm viện trợ.

"Gật đầu, rồi lắc đầu, vậy là con thích hay không thích?" Không phụ mong mỏi của anh, Diệp Hoa nhanh nhẹn hỏi con.

"Con thích sư tử, nhưng tên con là Trác Dật Vũ, không phải Leon." Cau mày, mặt nhóc con thực sự rất nghiêm chỉnh.

Nghe con nói, Trác Dung, Diệp Hoa không hẹn mà cùng nở nụ cười. Trác Dung bình thường chín chắn cẩn trọng bỗng nhiên nổi tính trẻ con, sắc mặt ảm đạm giả bộ thương tâm: "Leon nghe rất hay, lại đáng yêu. Hóa ra Tiểu Vũ ghét ba đặt tên thân mật cho con nha."

Tuy rằng quan hệ cha con có hơi lạnh nhạt, trước kia cũng từng nói bé ghét ba, nhưng dù sao trời sinh vẫn là cha con, miệng có nói chán ghét thế nào đi nữa thì trong lòng con trẻ vẫn yêu quý ba mình. Lại thêm Trác Dung gần đây luôn cố gắng kéo quan hệ hai cha con lại gần, ba tiến bộ rất nhiều, làm Trác Dật Vũ đã không còn "chán ghét" nữa, bây giờ thấy ba bị bé làm đau lòng như vậy, bé nóng vội không biết làm sao.

"Không có chán mà!" Khó thấy được nhóc con tính tình ngoan ngoãn ôn hòa kia cuống cuồng la lớn: "Tiểu Vũ thích Leon mà, nhưng con không phải tên Leon! Bằng không... bằng không lúc không có người khác, ba có thể gọi con là Leon."

Nghĩ tới nghĩ lui, vất vả lắm mới tìm ra được biện pháp thỏa hiệp.

Hiếm hoi lắm mới thấy được vẻ hồn nhiên của bé cưng, Diệp Hoa ngạc nhiên đồng thời lại cảm thấy thật sự rất đáng yêu, làm người ta cứ muốn tiếp tục đùa, ít khi cô "mất đi lương tâm" mà gia nhập vào hàng ngũ trêu đùa con.

"Vậy là mẹ là "người khác" sao?" Quay đầu nhìn bé con đáng yêu ở băng sau, cô buồn bã hỏi.

"Mẹ không phải người khác!" Sốt ruột bác bỏ, Trác Dật Vũ lớn tiếng giải thích thêm, "Lúc có mẹ, ba cũng có thể gọi con là Leon."

Đùa thành công, lại được nhóc con ưng thuận, thân làm cha mẹ Trác Dung và Diệp Hoa không hẹn mà cùng bật cười, hai người theo bản năng liếc nhìn bé, đáy mắt ngập tràn vui sướng và yêu thương đối với con.

Ừ...... Mấy năm nay, đây là giờ phút bọn họ giống với hình ảnh "một nhà ba người" nhất!

Lòng có chua xót, lại có vui vẻ, Diệp Hoa cảm thấy cô và Trác Dung dù chia tay cũng không thể cướp đoạt tình thương của cha mà con đáng được hưởng. Thế nên từ lúc ở riêng đến nay, cô vẫn rất cố gắng cải thiện quan hệ giữa hai cha con, làm cho tình cảm cha con càng thêm thân mật hòa hợp, nay như vậy cũng coi như thành công được một chút!

A...... Đây là con anh!

Ngoan ngoãn biết nghe lời, trưởng thành sớm nhưng vẫn giữ nét hồn nhiên trẻ con. Trong sáng, đáng yêu, hiền lành, thân thiết như thế làm người ta khao khát ôm thật chặt vào lòng, nhập vào máu thịt mà thỏa thích yêu thương...... Đây là cái gọi là hạnh phúc gia đình sao?

Trời ơi! Mấy năm nay, trốn tránh rốt cuộc đã khiến anh bỏ lỡ bao nhiêu chuyện tốt đẹp?

May mắn! May mắn anh tỉnh ngộ đúng lúc, bây giờ còn có cơ hội vãn hồi, nếu không chỉ sợ cả đời này anh cũng không biết mình đã đánh mất điều gì?!

Nghĩ đến đây, Trác Dung vừa ảo não vừa hối hận, lại thấy mừng vì mình vẫn còn may.

Hai người lớn, hai mối xúc cảm tâm tư khác nhau nhưng trên mặt đều tươi cười, đầy yêu thương, cưng chiều con.

Ngược lại Trác Dật Vũ thấy cha mẹ đồng thời cười thành tiếng mới biết mình bị gạt, không thể nói được là tức hay xấu hổ. Khuôn mặt tuấn tú xinh xắn nhất thời đỏ bừng, nhưng lại cố gắng làm bộ đanh mặt lại, nói đáng yêu bao nhiêu là có bấy nhiêu, khiến người ta càng nhìn càng muốn bật cười.

Quả nhiên, thấy dáng vẻ nhóc con như vậy, Trác Dung và Diệp Hoa càng cười to hơn, vui vẻ hơn. Chốc lát trong xe tràn ngập không khí ấm áp của gia đình.

Vốn đang xấu hổ, buồn bực, Trác Dật Vũ chưa từng thấy cha mẹ cùng cười vui vẻ như vậy, nhất thời nhìn mà ngây người, tâm hồn non nớt nhỏ bé mặc dù không hiểu rõ nguyên nhân, nhưng trực giác cảm thấy như vậy thật tốt.

Nếu có thể tiếp tục như thế, bé bị cười cũng không sao hết.

Ngồi ở ghế phụ, Diệp Hoa thấy con thủy chung không nói chuyện, tưởng bé còn tức giận, vội vàng thu lại nụ cười, dịu dàng dỗ dành, "Tiểu Vũ, đừng giận, ba mẹ thấy con dễ thương quá nên đùa với con cho vui thôi mà!"

"Đúng vậy! Đúng vậy!" Vội vàng gật đầu phụ họa, Trác Dung liếc nhìn con qua kính chiếu hậu, miệng nhếch lên, nở nụ cười thương yêu, "Tiểu Leon đáng yêu của ba, mặt đanh lại xấu lắm!"

Cha mẹ mở miệng ra là "đáng yêu" làm bé xấu hổ không thôi, nhóc con ngượng nghịu nhỏ giọng kháng nghị. "Con là con trai, không thể nói đáng yêu......"

Đáng yêu là dùng cho con gái, bé không phải.

"Được được được, không nói đáng yêu!" Mỉm cười phụ họa, lòng Diệp Hoa mềm nhũn, vui phơi phới, nếu không phải đang trong xe đã sớm ôm chặt bé vào lòng mà hôn một cái rồi.

Xấu hổ đến nỗi lỗ tai cũng đỏ, Trác Dật Vũ ngượng nghịu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, dứt khoát lựa chọn im lặng thay cho câu trả lời.

Dáng vẻ kiêu ngạo mà dễ thương của bé qua kính chiếu hậu lọt hết vào trong mắt Trác Dung, làm anh kìm lòng không đậu há miệng thật to, cười không ra tiếng, ngực tràn trề một thứ cảm xúc khó hình dung, khó có thể dùng lời diễn tả cảm giác thỏa mãn lan tràn khắp người, khiến anh xúc động muốn rơi lệ.

Anh nghĩ, anh yêu hai mẹ con cô biết nhường nào!

Từng vì bản thân trì trệ, trốn tránh mà bỏ qua niềm hạnh phúc này nhiều năm; giờ đây anh chỉ muốn dốc lòng bù đắp cho hai mẹ con, vãn hồi toàn bộ tình yêu, thương của cả hai, làm một người chồng tốt nhất, một người cha tốt nhất.

Nghĩ đến đây, Trác Dung càng thêm quyết tâm, anh âm thầm thề, mặc kệ tình địch mới cũ gì đó, chỉ cần là đàn ông có ý đồ với Diệp Hoa, anh đều biến thành một con sư tử bảo vệ lãnh địa, tuyệt đối không cho đối phương cơ hội mơ tưởng vợ con anh.

"Ơ?" Thình lình, Diệp Hoa phát hiện không đúng, "Đây không phải đường về nhà."

Nghe vậy, Trác Dung cười khẽ, "Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, làm cả một ngày chắc đã mệt mỏi rồi, cũng không cần vội về nấu cơm làm gì, chúng ta ra ngoài ăn đi!"

Nghĩ nghĩ, Diệp Hoa cảm thấy mấy năm nay Tiểu Vũ vả Trác Dung rất hiếm có dịp cùng ra ngoài ăn cơm. Chẳng mấy khi có không khí tốt đẹp như hôm nay, nên rèn sắt lúc còn nóng để hai cha con ở chung, tăng tiến cảm tình, thế nên cũng không phản đối, gật đầu.

Được ưng thuận, nụ cười của Trác Dung lại nở trên môi, lái xe, chở hai người quan trọng nhất trong đời anh, thẳng tiến nhà hàng hạng nhất hiện ra trong đầu.

Nửa giờ sau, một nhà ba người đã an tọa trong một góc khuất của nhà hàng, một nhà hàng cao cấp chỉ có người quen mới biết.

Dưới sự giới thiệu nhiệt tình của nhân viên phục vụ đã được huấn luyện, ba người chọn món rất mau, món ăn cũng được đưa lên nhanh chóng.

Một bên dùng cơm, một bên tán gẫu chuyện thường ngày, nhất là Trác Dung cố tình bù đắp, thể hiện, không khí có thể nói là hoà thuận vui vẻ, hoàn toàn không có cảm giác xấu hổ, gượng gạo cứng nhắc do vợ chồng li thân và quan hệ cha con lạnh nhạt nhiều năm.

Đáng tiếc trời nổi cơn giông bất chợt, họa phúc chỉ trong tích tắc, chuyện đời chẳng có gì là tuyệt đối.

Đúng vậy! Đang lúc không khí hết sức vui vẻ, một giọng nịnh bợ rõ to đột ngột vang lên.

"Trác tổng, không ngờ lại gặp anh ở đây, thật là khéo quá!" Một người đàn ông béo ục ịch, vác cái bụng bia thật to, chừng năm mươi tuổi, dắt một cô gái quyến rũ "trước lồi sau vểnh" bước nhanh tới bàn họ, gương mặt nung núc thịt cười bợ đỡ.

"Hóa ra là Thái đổng." Nhìn thấy người tới, Trác Dung thản nhiên gật đầu hỏi thăm, "Đúng là vừa khéo."

Thái đổng của Trọng Vinh, một trong những nhà cung cấp của tập đoàn Hoành Trường, đơn đặt hàng của Hoành Trường hàng năm chiếm hết 40% doanh số của công ty họ. Hợp tác coi như vui vẻ, khuyết điểm duy nhất chính là người phụ trách Thái đổng làm người quá lươn lẹo, lần nào gặp mặt cũng ân cần lấy lòng hết mực. Người khác có khi sẽ thấy đắc ý, bản thân anh ngược lại chỉ thấy phiền.

Không biết tâm tư được che giấu bởi vẻ ngoài thản nhiên của anh, Thái đổng vẫn giữ nguyên thái độ nhiệt tình quá mức, tò mò lướt nhìn hai người đối diện Trác Dung, thoạt trông hình như là hai mẹ con, mặt tươi cười không đổi.

"Trác tổng, hai vị này là?" Trong lòng đã lờ mờ đoán được, nhưng hỏi rõ ràng tốt hơn, lỡ đâu đoán bậy, làm trò cười là chuyện nhỏ, đắc tội người cấp miếng cơm manh áo mới là chuyện lớn.

"Đây là bà xã và con trai tôi." Lịch sự mỉm cười, Trác Dung ôn hoà giới thiệu.

"Hóa ra là tôn phu nhân cùng quý công tử! Tôi nói mà, quý bà thanh lịch và cậu bé đáng yêu thế này, chắc chắn là người nhà Trác tổng ......" Đoán mò thành thật, ngoài miệng Thái đổng lập tức thân thiện lấy lòng, đủ mọi lời lẽ nịnh hót cuồn cuộn tuôn trào, chính là cặp mắt cười híp mí kia không dấu được tò mò, thích thú đánh giá hai mẹ con từ đầu đến chân.

Chà chà, thì ra trước mặt chính là "hồ ly tinh" trong lời đồn nha!

Nên biết năm đó Trác Dung có hôn ước với thiên kim của công ty Dư Thị. Ai ngờ cha Trác Dung đột ngột qua đời, anh cũng không nể mặt mũi đôi bên, đột nhiên từ hôn, nhanh như chớp cưới người khác, gây nên một trận náo loạn.

Lúc ấy mọi người đều bàn tán xôn xao, tập đoàn Hoành Trường vì vậy kết thù với Dư Thị, nghe nói thiên kim đại tiểu thư nhà họ Dư đến giờ nhắc tới đến Trác Dung vẫn còn nổi điên.

Thành thử, đám người hóng chuyện đều tò mò không thôi, cô gái có bản lĩnh câu được Trác Dung, khiến anh cam tâm tình nguyện giải trừ hôn ước để cưới mình trông ra sao? Rất nhiều tờ báo dán cho cô gái đột nhiên xuất hiện còn cướp chồng người này cái mác "hồ ly tinh", cũng cố nghĩ cách tìm hiểu toàn bộ thông tin về cô ta.

Có điều, không biết là Trác Dung bảo vệ quá kỹ, hay là đám chó săn quá vô dụng, trước đó việc hai người công chứng kết hôn không thu hoạch được gì đã đành; khi anh cùng thiên kim Dư Thị từ hôn, đồng thời lộ ra chuyện kết hôn nhanh như điện xẹt, đội ngũ chó săn của tất cả tạp chí tòa báo đều thi nhau phô bày kỹ năng, chỉ mong chộp được gương mặt thật của hồ ly tinh thần bí kia. Khổ nỗi cô không ra ngoài, cũng không tham gia tiệc tùng gì cả, thậm chí ngay cả tiệc tổng kết cuối năm của tập đoàn Hoành Trường cũng không lộ diện lấy một lần, làm đám chó săn thất vọng không biết làm sao.

Chỉ có lần cô vào bệnh viện dưỡng thai, không biết ai để lộ phong thanh cho giới truyền thông, làm một đám chó săn, kí giả kéo nhau tới chầu chực trước cửa bệnh viện, nhờ đó mới chụp được hình ảnh Trác Dung che chở cho cô. Tay cô ôm một đứa bé mới sinh mấy ngày, đeo khẩu trang, đầu đội mũ rộng vành thật lớn, cả người trùm kín mít khiến người ta không nhìn ra được. Vậy nên hồ ly tinh vẫn giữ nguyên tính thần bí như cũ.

Không ngờ hôm nay ông ta lại vô tình gặp được hồ ly tinh trong truyền thuyết này.

Lạ là, sau khi kết hôn Trác Dung rất ít khi nhắc tới vợ anh với người ngoài, thậm chí hai vợ chồng chưa bao giờ cùng nhau công khai xuất hiện, cả con cũng giấu rất kỹ. Vì thế bên ngoài đồn đại, lúc trước anh bỏ thiên kim nhà họ Dư, ngược lại kết hôn cùng một cô gái không có tiếng tăm gì hoàn toàn là do bị gài bẫy, cũng vì có đứa nhỏ nên mới cưới cô ta về, kỳ thật hai vợ chồng căn bản không có tình cảm.

Thế nhưng xem tình hình hôm nay, một nhà ba người vui vẻ hoà thuận dùng cơm, đồn đãi căn bản không đáng tin!

Đang lúc Thái đổng dùng ánh mắt tò mò lắm chuyện đánh giá, mặt Diệp Hoa tái nhợt hẳn đi, lại có chút xấu hổ, gượng gạo.

Cô biết rõ bên ngoài đồn đãi gì về cô, chẳng qua cô không nghĩ ngợi, cũng không tranh cãi, nhưng bị người ta giáp mặt, nhìn bằng ánh mắt quái gở "hóa ra cô chính là con hồ ly tinh đó" thì cảm giác đương nhiên bất đồng.

Một bên, Trác Dung đã sớm nhận ra ánh mắt lão Thái đổng này làm người ta bực mình, trong lòng cảm thấy mất hứng, định lên tiếng đuổi người, Trác Dật Vũ vốn luôn nhạy cảm lại chín chắn trước tuổi đã hành động sớm hơn anh một bước.

Bé con thấy mặt mẹ đột nhiên tái đi, trong chớp mắt dường như nhớ tới chuyện gì đó không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng tối sầm, nhào vào lòng mẹ, ôm chặt lấy thân hình mềm mại ấm áp của cô.

"Tiểu Vũ, làm sao vậy con?" Hơi hoảng, Diệp Hoa cúi đầu nhìn bé.

Rầu rĩ trong lòng mẹ, cái đầu nhỏ lắc lắc nghĩ ngợi, kế đó Trác Dật Vũ ngẩng đầu nở nụ cười tươi rói hết sức khả nghi với cô, hơn nữa mở miệng nói với ba, thái độ này trước đây chưa từng có, "Ba, con muốn ăn bít tết của ba!"

Ngọt ngào, nũng nịu như vậy làm hai vị cha mẹ vốn quá rành tính con sửng sốt.

Diệp Hoa còn chưa kịp phản ứng, Trác Dung dường như hiểu ra gì đó, đột nhiên mỉm cười, hết sức phối hợp, gắp một miếng bít tết đút vào miệng con.

"Ngon không con?" Vẻ mặt cưng chiều, hoàn toàn ra dáng cha hiền con thảo.

"Ngon ạ!" Gật đầu thật mạnh, Trác Dật Vũ hồn nhiên kêu lên: "Mẹ, mẹ cũng ăn một miếng đi."

"Đây!" Phối hợp khăng khít, một miếng bít tết khác lập tức đưa đến miệng cô.

"......" Không nói được gì, Diệp Hoa lúc này mà không nhìn ra được hai cha con nhà kia cố ý diễn tuồng trước mặt người khác thì đúng là đồ ngốc. Tuy không biết vì sao bé con bảo bối chủ động nhưng tới nước này, cô cũng đành phối hợp cho tốt, há miệng ăn.

Một lớn một nhỏ thay nhau gắp thức ăn, trong mắt người ngoài không rõ nội tình như Thái đổng rõ rành rành chính là hình ảnh một gia đình hạnh phúc, lập tức nghĩ rằng mấy lời đồn đại tám nhảm bên ngoài căn bản không đáng tin.

Xem đi! Người ta rõ ràng là vợ chồng ân ái, đứa nhỏ thông minh tuấn tú, đáng yêu cỡ nào.

"Thái đổng, ngại quá! Nhà chúng tôi còn chưa ăn xong, không làm chậm trễ các vị nữa." Diễn xong màn gắp đồ ăn, Trác Dung cuối cùng mới có thời gian nói chuyện với Thái đổng, lời lẽ nghe qua lịch sự, kì thực là kêu người ta đi cho nhanh.

"Đâu có! Đâu có! Là tôi làm gián đoạn các vị mới phải." Thái đổng làm gì không hiểu ẩn ý của anh, lập tức cười trừ không ngớt, lại cười ha ha thêm cái nữa mới kéo bạn gái theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, ngồi xuống một góc khác của nhà hàng.

Thấy phục vụ rời đi, Trác DậtVũ phút chốc thu lại nụ cười, xụ mặt cúi đầu ăn cá tuyết của mình, cũng khôngbiết tức giận cái gì, mặc Diệp Hoa chọc ghẹo, tuyệt nhiên không cười, chăm chăm cúi đầu ăn cơm.

Tất cả đều lọt vào mắt Trác Dung, anh vừa tự hào lại vừa ngờ vực.

Anh tự hào vì con sâu sắc, còn nhỏ đã nhận ra, tuy Thái đổng nói chuyện nịnh nọt nhưng ánh mắt nhìn hai mẹ con lại đầy tò mò săm soi khiến người ta khó côu.

Đồng thời anh cũng hết sức thắc mắc, rốt cuộc con biết cái gì, mới khiến bé nhạy cảm như thế. Thậm chí không tiếc trái với cá tính ngày thường, cố ý giả bộ ngây thơ trước mặt người ngoài, tạo ra khung cảnh đầm ấm của gia đình họ, thật giống như là......

Phải bảo vệ mẹ bé không để người ngoài coi thường.

Nghĩ đến đây, mắt Trác Dung dần dần tối lại, ánh mắt nhìn con càng thêm phức tạp......

Kì lạ, anh lờ mờ cảm thấy, có lẽ con lạnh nhạt với anh có một phần nguyên nhân trong đó.

Ban đêm, hai mẹ con thân thiết ôm nhau, hết sức thoải mái nằm trên giường lớn, bé rúc vào thân hình mềm mại thơm phức của mẹ, dang hai tay ôm chặt mẹ.

"Tiểu Vũ, làm sao vậy con? Có gì không vui, nói cho mẹ được không?" Khẽ khàng, từng chút một, vuốt ve lưng bé con, trong mắt Diệp Hoa ánh lên vẻ lo lắng.

Ôi...... Từ sau khi vị Thái đổng kia đi, nhóc cứ như vậy, đùa thế nào cũng không cười, thật không hiểu ra sao nữa?

Vùi mặt trong lòng mẹ lắc lắc đầu, Trác Dật Vũ nhất quyết không lên tiếng, nhưng trong đầu cũng không tự chủ được hiện ra cảnh xảy ra trước kia rất rất lâu. Lúc ba mẹ còn chưa tách ra ở riêng, bà nội, cái người tới bây giờ cũng không thân thiện với bé, phần lớn thời gian đều ở nước ngoài, một năm chỉ trở về một hai lần đã nói với bạn bè của bà......

"...... Chẳng qua chỉ là con hồ ly tinh, cũng không biết giở thủ đoạn gì mà mang thai con của Trác Dung nhà tôi, có con nên mẹ được nhờ, dám gả vào nhà họ Trác, phá hư hôn ước hai nhà Trác, Dư! Con hồ ly tinh đó không người chống lưng, gia thế cũng không, gả vào nhà tôi chính là chim sẻ bay lên cây biến thành phượng hoàng, thực tế một điểm cũng không xứng. Cũng tại con tôi thật thà côu trách nhiệm, mới ngốc nghếch để ả vào cửa, là tôi mà nói, cho ả một món tiền rồi đuổi đi là được. Yêu? Mắc cười! Hai vợ chồng chúng kết hôn xong liền chia phòng ngủ, mọi người có thấy ai kết hôn mà như vậy chưa? Con tôi không thương ả hồ ly tinh kia đâu, chẳng qua vì đạo đức nên phải cưới ả......"

Khu biệt thự cao cấp Thiên Mẫu, phòng khách nhà họ Trác, một phụ nữ luống tuổi trang điểm rất đẹp, ăn diện sang trọng, da dẻ lại chăm sóc kỹ lưỡng, thoạt nhìn trẻ hơn tuổi thật không ít, cách nói chuyện chanh chua châm chọc mười năm vẫn không thay đổi, đáy mắt đầy khinh thường, bất mãn với con dâu mình.

Cũng không phải bà thích cô tiểu thư nhà họ Dư kia hơn, chẳng qua hôn sự với Dư Khởi Vận là do chồng bà đột ngột hứa hẹn trước khi chết. Nói giải trừ là giải trừ, ngoài việc khó ăn khó nói với nhà người ta, chung quy bà cảm thấy làm vậy là trái với nguyện vọng của chồng, huống hồ Dư gia cùng Trác gia mới là môn đăng hộ đối, con hồ ly tinh kia không so sánh được.

Trên sô pha, mấy vị phu nhân nghe bà mở miệng một câu hồ ly tinh, hai câu hồ ly tinh, rõ ràng khinh thường con dâu mình, lập tức phụ họa châm chọc.

Trong lúc một đám người ở đó che miệng cười cợt, nói dài nói ngắn chỉ trích xỏ xiên sau lưng người khác, không ai phát hiện tại góc ngoặt trên cầu thang lầu hai có một ciá bóng nho nhỏ đang ngồi. Chỉ thấy hốc mắt bé con ửng đỏ, siết chặt bàn tay bé xíu, tất cả những lời chanh chua ác nghiệt của mấy quý bà quý cô đều lọt vào tai bé, một chữ cũng không bỏ sót......

Đáng ghét! Bé ghét bà nội mắng mẹ, ghét ba không thương mẹ, càng ghét tất cả những người nói xấu mẹ.

Mẹ không phải hồ ly tinh!

Mẹ yêu bé nhất, không phải hồ ly tinh gì đó!

Kí ức đáng ghét rất lâu trước đây lướt qua đầu, Trác Dật Vũ ôm mẹ càng chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi càng sâu trong lòng mẹ......

Mẹ không phải hồ ly tinh, dù ba không thương mẹ, có bé yêu mẹ là được rồi!

Nghĩ đến đây, bé từ trong lòng mẹ rầu rĩ mở miệng:

"Mẹ, con yêu mẹ lắm!"

Nhẹ nhàng xoa lưng con, Diệp Hoa khẽ hôn lên mái tóc mềm của con một cái, dịu dàng nở nụ cười. "Mẹ cũng yêu Tiểu Vũ."

y...... Mặc dù không biết nguyên nhân đêm nay con không vui là gì, nhưng nghe bé nói vậy, cả trái tim nhất thời mềm như nước, hận không thể giấu bé vào tận xương tủy của mình, không để bất kỳ ai có cơ hội thương tổn bé.

Vì thế, suy nghĩ khác biệt nhưng đều một lòng muốn bảo vệ đối phương, hai mẹ con thân mật ôm nhau, từ từ chìm vào giấc ngủ trong cái ôm ấm áp.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro