Đỗ cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay là cô đã lên cấp ba . Cô chọn một trường học tốt nhất trong vùng để mình học , đương nhiên trường tốt nhất thì điểm cũng phải là cao nhất . Nói là thế nhưng cô học cũng bình thường không thuộc loại học bá . Để thi được vào ngôi trường này cô đã cố gắng liều mạng học mặc cho bạn bè chế diễu nói cô không thể thi đỗ . Cũng may ông trời đã nhìn thấy sự cố gắng quyết tâm của cô mà ban cho cô một chút may mắn . Ngôi trường này lấy 200 học sinh và cô đứng thứ 200 . Thật không thể tin nổi khi cô nhận được tin mình đỗ cô đã không kiềm chế được mà khóc , khóc vì quá vui mừng ,vì vui sướng cảm thấy mình cố gắng không vô ích . Sau khi đã vui mừng một trận trong phòng mình thì cô mới bước ra cửa phòng chạy đến ôm mẹ mình . Mẹ cô người cứng đờ rất ngạc nhiên , lúc bình thường dù có thế nào cô cũng không thể hiện tình cảm như thế . Mẹ cô bình tĩnh lại vỗ vai cô nói :" Lan Ngọc con sao vậy ... Trượt rồi sao... Không sao trượt rồi mẹ sẽ tìm cho con một ngôi ..." Chưa kịp nói xong mẹ cô đã bị cô ngắt lời :" con đỗ rồi mẹ !! Con thật sự đã đỗ rồi ." Lần này mẹ cô còn ngây ra vẫn chưa biết mình đang nghe gì liền hỏi lại :" con nói sao cơ ... Con thật sự đỗ rồi sao ? " Mắt bà mẹ sáng rực lên . Ngọc nở nụ cười tươi rạng rỡ trả lời bà :" con thật sự đã đỗ rồi , con gái của mẹ đã đỗ vào một trường danh tiếng nhất vùng này rồi " bà mẹ nước mắt tuôn trào miệng cười vì Hạnh phúc thay con . Hai mẹ con ôm trầm lấy nhau cười cười rồi lại khóc vì vui sướng . Ở một nơi khác một chàng trai   với ánh mắt sắc lạnh liếc qua liếc lại nhìn mấy bức tranh trong hiệu sách . Anh cầm lấy 1 bức tranh trong số vừa nhìn ra thanh toán . " Của cậu hết 765k " chị chủ hiệu sách nói . Cầm ví đưa tiền xong anh cầm bức tranh bước ra cửa hiệu sách . Một cô gái thân mặc một chiếc váy chấm bi ngắn  để tóc xoã ngang vai nhìn thấy anh nhanh chân chạy đến vỗ vai anh rồi  nhìn anh từ trên xuống dưới nói :" Minh Đăng cậu thật kì lạ lúc nào đến hiệu sách cũng chỉ mua tranh , tranh của hiệu sách lấy về giống như chỉ để cho cậu mua thôi vậy ." Anh đáp :" có chuyện gì sao ?, Không có chuyện gì mình đi trước " nói xong anh liền đi . Cô gái giả bộ cau mày chạy theo phía sau anh nói :" cậu đừng lúc nào cũng nói chuyện lạnh nhạt như thế với tớ , dù sao chúng ta đã chơi với nhau 5 năm rồi còn gì " Anh không nói gì vẫn đi tiếp . Cô thấy vậy liền nói tiếp :" thôi được rồi mình không nói chuyện này nữa , giờ cậu đi ăn trưa với mình được không ?" Để nhận được câu trả lời của anh mà cô nhảy ra phía trước anh hỏi lại lần nữa :" ăn trưa với mình được không ?" Anh dừng chân lại nhìn cô , cô tỏ vẻ đáng thương năn nỉ . Anh đang định nói thì nhìn thấy một chiếc xe moto lao tới anh vứt tranh cầm trên tay xang một bên vòng tay đỡ lấy eo cô lùi lại mấy bước . Cô bị kéo giật mình hỏang hốt túm  chặt áo anh chiếc xe moto lao qua . Thật may nếu hôm nay không có anh thì thật không biết cô sẽ nằm trong bệnh viện với bộ dạng nào nữa . Anh thả tay mình trên eo cô lùi lại một bước nhìn xang phía chiếc môto đang chạy xa dần quay người lại anh cúi xuống hỏi cô :" Thanh Nga, có sao không " không thấy cô trả lời anh lo lắng hỏi lại giọng hơi lớn :" Thanh Nga ?? Cậu có sao không ??" Lúc này cô mới định thần lại nhìn anh với ánh mắt sợ hãi :" mình không sao ... Cảm ơn cậu " anh giọng lại trầm như cũ nói :" không sao thì tốt mình đưa cậu về .. đi một mình nguy hiểm " cô khẽ gật đầu . Anh đi ra phía trước rồi nhặt bức tranh lên sau đó đưa cô về nhà ...
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hion