Chương 12: Giả bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mười hai: 

GIẢ BỘ


"Cậu đợi mình một lát." Họ định sẽ tập dượt một lượt để chắc chắn rằng bài phát biểu của cả hai sẽ được thực hiện một cách thật trơn tru và suôn sẻ, nhưng trước đó thì An Nguyệt vẫn còn nhớ mình đã hứa điều gì với Tường Vi, cô lấy điện thoại trong túi áo ra và nói: "Mình chỉ xem qua thôi."

Cô cúi đầu, tay ấn nút 'home', ngay lập tức thấy được một đống tin nhắn không biết từ chỗ nào đua nhau nhảy lên trên màn hình.

"Có vẻ cậu không thể chỉ xem qua được rồi." Trường Khanh nói khi nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của An Nguyệt.

An Nguyệt không để ý đến việc bị "nhìn trộm" điện thoại, nhìn một cách thẳng thắn, trực tiếp, dõng dạc như Trường Khanh lúc này cô cũng không ngại, vì điện thoại của An Nguyệt vốn chẳng có gì cả. Cô mở khóa bằng một mật mã bốn số cực kì đơn giản trong khi vừa lắc đầu vừa nói:

"Mình cũng không rõ vì sao..."

Nhưng còn chưa dứt câu thì cô đã rõ ràng rồi.

Tường Vi gửi đến rất nhiều tin nhắn nhưng An Nguyệt chỉ nhìn lướt qua chứ không xem kĩ từng cái một. Thực ra cũng không có gì nhiều để xem. Hầu hết trong số đó là ảnh chụp màn hình từ một đoạn chat công khai nào đó trên diễn đàn, đọc mấy cái này tốn thời gian lắm An Nguyệt chẳng bận tâm, còn lại là những tấm ảnh được chụp bởi nhiều người, dựa trên những góc độ khác biệt, nhưng ống kính thì chỉ hướng về hai đối tượng duy nhất là An Nguyệt và Trường Khanh, khi mà họ còn đang ngồi cạnh nhau trên sân trường, với An Nguyệt ngồi trên ghế phải hơi cúi đầu xuống để có thể nói chuyện, trong khì Trường Khanh thì ngồi xổm ở bên cạnh, chống một đầu gối xuống nền đất và hoàn toàn nghiêng người sang phía cô để giữ thăng bằng. Đây mới là điều đáng nói. Nhìn mấy tấm ảnh này An Nguyệt chẳng cần đọc đống chat hằm bà lằm kia cũng đoán được là bọn họ đang nói gì.

An Nguyệt câm lặng rồi, cô nhìn sang Trường Khanh, người cùng đang xem được những hình ảnh mà Tường Vi đã gửi sang cho cô nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản vốn có, rồi An Nguyệt hỏi:

"Mình đã nghĩ như thế này khi chúng ta còn ở ngoài đó, khi nhìn ảnh thì suy nghĩ ấy lại càng chắc chắn hơn: Chúng ta có vẻ như đã hơi quá thân thiết so với hai người mới chỉ nói chuyện với nhau lần đầu. Cậu có nghĩ thế không?"

Trường Khanh dường như cũng đã căn nhắc về câu hỏi này một cách thực sự nghiêm túc rồi mới trả lời:

"Đúng là thế thật."

An Nguyệt chẳng biết bản thân có nên yên lòng sau khi biết rằng Trường Khanh cũng hiểu rõ tình hình hiện tại hay không. Cô im lặng thêm một lát rồi hỏi thêm:

"Cậu có người yêu chưa?"

"Gì?" Trông thể trách Trường Khanh ngạc nhiên, An Nguyệt cũng biết là câu hỏi này quá đột ngột.

"Nếu cậu có rồi thì mình thực sự không biết phải làm gì trong tình huống này luôn." Cô hơi buồn bực khi đưa tay chạm lên thái dương của mình, day day. "Chỉ cần đến trưa thôi là mấy chục bài bóc phốt mình sẽ trôi nổi trên diễn đàn, và mình không chắc bản thân kêu oan thì có ai tin không. Sao cậu lại như thế chứ?"

Trường Khanh hơi ngửa người ra sau, tựa mình lên lưng ghế, bình thản đáp:

"Cậu nghĩ nhiều thật. Tôi chưa có, và đồn thổi về các mối quan hệ tình cảm thân sơ của tôi thì quanh năm trôi nổi trên diễn đàn. Cậu có thể sẽ đáng chú ý hơn một chút, nhưng cũng chỉ là ngay lúc này thôi." Cảm nhận được sự im lặng của An Nguyệt đang báo động cho một mối lo mà ít nhất là đối với cô, nó thực sự lớn lao, hắn hạ giọng xuống một chút trước khi nói. "Có điều này mà cậu không biết, tôi khá chắc là bản thân đang được để ý bởi một ai đó trong hội học sinh, một người có quyền hạn, một cách giới hạn, nhưng vẫn rất đáng kể trong việc can thiệp vào những bài viết có tính lan truyền cao trên diễn đàn trường mình. Đó là ví do vì sao mà, chắc là cậu không để ý đến đâu, nhưng những tin đồn tình ái xung quanh tôi đều không thể tồn tại được lâu, bất kể khi bắt đầu nó đã bùng nổ đến thế nào."

"Thật ư?" An Nguyệt không thể kìm nén sự ngạc nhiên của mình.

Trường Khanh nhún vai:

"Tôi cũng từng khá là khó chịu khi nghĩ về việc có ai đó đang điều hướng những luồng thông tin xoay quanh mình, nhưng bởi vì người đó không đi quá giới hạn, và xét cho cùng thì chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng tiêu cực đến tôi, nên nó cứ thế mà tiếp diễn thôi."

"Cậu có biết người đó là ai không?" An Nguyệt hỏi.

"Có lẽ có. Nhưng tôi cho rằng điều đó không quan trọng, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại."

An Nguyệt thở dài:

"Câu chuyện của cậu khiến mình có cảm giác như thể bản thân mới chỉ đến học ở ngôi trường này ngày đầu tiên vậy."

"Cậu thừa biết là người ta đang bàn luận về mình. Kể cả khi tôi với cậu có bị gán ghép linh tinh trên mạng thật thì cho đến cùng, đó cũng chỉ là đề tài nói chuyện phiếm mà chẳng mấy ai tin. Nhưng việc cậu là thủ khoa thì vô cùng chân thật." Trường Khanh khoanh tay lại, khá nghiêm nghị khi hỏi. "Cậu đã phủ nhận việc mình ghét tôi phải không? Sao tôi lại không thấy thế? Cậu kì thị tôi như thể tôi đã làm gì tội lỗi lắm với cậu vậy."

An Nguyệt chỉ biết cứng họng, sao mà phản bác được nữa. Đương nhiên là cô không hề "kì thị" Trường Khanh và hắn cũng chẳng làm gì tội lỗi với cô cả, nhưng việc cô né tránh hắn là sự thật. Ngay từ đầu cô đã không muốn có bất kì một liên hệ gì đến hắn rồi. Chuyện đó, về cơ bản cũng bình thường thôi, nhưng nếu như nó khiến cho Trường Khanh bận tâm thì An Nguyệt cũng sẽ thấy những cảm xúc trong mình khá là phức tạp.

"Xin lỗi cậu." Rốt cuộc, An Nguyệt chỉ biết nhỏ giọng nói như thế.

An Nguyệt đã có ý muốn lùi lại thì Trường Khanh ngay lập tức lấn tới.

"Tôi đã hơi quá nhiệt tình, tôi thừa nhận, nhưng tôi cũng chỉ muốn kết bạn với cậu thôi, đúng chứ? Tôi nghĩ cho cậu, cho giáo viên chủ nhiệm của cậu và cả danh dự của lớp D, nhưng cậu lại có ý cho rằng tôi định làm gì đó để trả đũa cậu vì cái vị trí thủ khoa? Thật luôn đó, An Nguyệt, tôi không ngờ là bản thân mình trong mắt cậu lại tồi tệ đến như vậy."

An Nguyệt còn chưa kịp ậm ừ gì thì Trường Khanh đã bật ra một tiếng cười rất nhạt:

"À, tôi quên, trong mắt cậu làm gì có tôi. Cậu tìm đến tôi chẳng qua là vì cô giáo cậu bảo thế, đúng không? Rồi cậu cũng sẽ đá tôi đi, xem như không quen biết ngay sau khi chuyện này xong xuôi. Kế hoạch nghe hay lắm đó."

Nếu như chỉ dừng ở nửa phần trước thì An Nguyệt sẽ cảm thấy có lỗi cực kì, nhưng sau khi nghe thêm nửa phần sau thì cô đã hiểu ra rồi. Cô hiểu rằng Trường Khanh chỉ đang giả vờ tủi thân mà thôi. An Nguyệt không kìm lòng được mà thở dài, cái trò này hắn đã làm đến lần thứ hai chỉ trong ít phút vừa qua rồi, lần đầu tiên lừa cô không được nên muốn làm lại lần thứ hai đây mà. Nếu như chỉ cần thay đổi biểu cảm là có thể lừa được cô thì chẳng phải An Nguyệt quá ngốc rồi ư? An Nguyệt nghĩ thế, nhưng cũng hiểu rằng dù Trường Khanh có đang giả vờ hay không thì cũng đâu khác biệt gì chứ? Có lời nào của hắn mà không phải sự thật đâu, ít nhất là ở những phần nói về An Nguyệt.

An Nguyệt rất nhỏ nhẹ:

"Được rồi mà, bây giờ mình nói thật với cậu, cậu nghe xong thì đừng giận nữa."

"Còn phải xem!"

Trường Khanh giữ cái mặt lạnh, tỏ ý rằng bản thân mình sẽ thử nghe nhưng đấy là vì hắn rộng lượng với cô mà thôi, còn có đồng tình với những lí lẽ mà cô đưa ra không thì chưa biết được.

An Nguyệt cân nhắc qua lại thật cẩn thận, cũng chú ý lựa chọn ngôn từ, sắp xếp câu chữ cho rành mạch và ngắn gọn nhất để giải thích về cái cá tính ki quặc thường xuyên bị những người xung quanh than phiền của bản thân, mục đích là để sau khi cô nói xong thì họ vẫn còn thời gian tập dượt cho bài phát biểu.

Trong quá trình đó thì có những thủ khoa từ các khối khác lục tục xuất hiện ở phía sau hậu trường. Ai cũng chào hỏi Trường Khanh nhưng hắn vẫn đanh mặt, chỉ gật đầu chào hỏi qua loa và ra hiệu cho họ biết rằng hắn đang có việc riêng ở chỗ này, với An Nguyệt.

Khi mọi thủ khoa đều đã xuất hiện thì giáo viên có vai trò MC cũng bước vào hậu trường, chuẩn bị dặn dò đám học trò này về những gì họ cần phải nói, phải làm khi đứng trước toàn bộ học sinh và giáo viên ngoài kia. Tất cả đều có mặt vừa đúng lúc để thấy được An Nguyệt gạt phắt cái tán cây lòa xòa bên cạnh mình, đứng bật dậy từ trên ghế rồi nói thẳng vào mặt Trường Khanh bằng một chất giọng mà ai quen biết cô cũng không thể liên hệ được nó với một An Nguyệt nhỏ nhẹ, từ tốn, chừng mực ngày thường.

"Tôi đã tử tế hết mức với cậu rồi đấy! Có thể sống mà đừng ấu trĩ như vậy hay không hả tên điên này?"

Hay ho là, Trường Khanh cũng đứng dậy ngay sau đó, rõ ràng là đang cười nhưng chẳng phải là cười vì vui vẻ gì sất. Hắn đút tay vào túi áo, dùng ưu thế chiều cao để cúi xuống nhìn An Nguyệt, tiếng nói như bật qua từng kẽ răng nghiến chặt.

"Tên điên nói cho cậu biết: đừng hòng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro