Thu Không Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng ..
Đồng hồ báo thức kêu như chưa bao giờ được kêu. Trang mở mắt, "dập tắt" tiếng chuông đồng hồ. Nó vươn vai dạy đi tập thể dục. Đúng là thời tiết đẹp. Trời xanh mây trắng nắng đung đưa. Đường phố cũng không đến nỗi vắng. Mùa thu mà, giờ này là bình minh được rồi :>. Chạy bộ một mình, điện thoại playing beautiful girl qua headphone. Vừa chạy Trang vừa lẩm nhẩm hát theo...
Bỗng dưng nó khựng lại bởi tiếng sủa inh ỏi "gâu .. gâu .. gâu"
Con "quái thú" (con chó ấy mà =))) ) gầm gừ ngay trước mặt nó. Run rẩy… Trang bắt đầu… chạy !
Đã gần một vòng hồ gươm, con chó đáng ghét kia vẫn lao đến đuổi theo từ đằng sau. Bỗng, một cây sấu mà theo nó đánh giá là cao nhưng khá dễ trèo hiện ra trước mặt. Không chần chừ, Trang leo tót lên vắt vẻo giữa cành cây. Nó thở dốc, nhìn xuống dưới, con chó đáng sợ vẫn gầm gừ, nó cố gắng chồm lên nhưng có vẻ không đủ sức với tới cành cây Trang đang "ngự tọa".
Nỗi sợ hãi cũng vơi dần. Bỗng từ xa, một anh áo trắng chạy lại, vừa đi vừa gọi "bốp, bốp". Con chó quay lại, "lườm" Trang thêm phát nữa =)) rồi nó mới tớn về phía anh chàng kia. Trang đoán là chủ của con chó này. Anh áo trắng đứng dưới gốc cây, ngửa lên nhìn Trang nhíu mày, rồi.. tủm tỉm cười. Sau đó ngồi xuống, vuốt ve con chó rồi cất giọng hỏi :
- Làm gì trên đấy thế em ơi ?
Nói thật cũng sợ lắm rồi =)). Nhưng mà phải giữ thể diện trước đàn ông con trai chứ. Nó đáp gọn :
- Em tập môn thể thao mới ấy mà
Áo trắng vẫn tủm tỉm cười, hỏi thêm :
- Ờ môn gì thế, đu cây à ? Thế kỉ 21 rồi Em ơi, ai lại chơi trò đấy. Hay em là truyền nhân của bác Giăng
Trang nhíu mày khó hiểu :
- Giăng nào ?
- Ờ thì tắc-giăng ấy  . Hồi bé nhà thiếu thốn không có Tivi hay sao mà không biết phim hoạt hình đấy
Trang giở giọng :
- Biết chứ Anh, nhưng chắc tại có người thiếu hiểu biết, đọc sai tên họ trong giấy khai sinh của người ta nên em tạm thời không hiểu thôi
Áo trắng nhăn nhở :
- Thế Em có định xuống không ? Vắt vẻo thế kia xem chừng cong không thẳng quá :-"
- Anh .. Không phải việc của Anh. Anh cứ dắt con chó ra chỗ khác đi.
- Hiểu.
Áo trắng quay lại nhìn Trang cười cười rồi cầm xích dắt con chó đi. Được một đoạn khá xa, Trang mới thở phào nhẹ nhõm tụt xuống khỏi cây. Chẹp, hôm nay trời đẹp thế này mà có đứa nào xui xẻo như mình thì ... chỉ có thể là mình..
Tối .
Trang vi vu trên room chat. Nó treo nick kèm theo cái stt đầy văn thơ lai láng :"Ai mua trăng tôi bán trăng cho".
Bỗng, có tiếng "buzz"..
- Anh mua Trang, Trang bán Trang không ? =))
- Anh ơi hàng độc, cấm sờ vào hiện vật :3
- Ờ, tiếc nhỉ.
- Mà sao anh biết tên em ?
- Em không muốn cho người khác biết tên thì đừng đặt nick bằng tên thật
- Thế các hạ có điều chi chỉ giáo ?
- Không có gì. Nhìn thấy thì pm vậy. Âu nó cũng là cái duyên
- Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên thế này
- Thế, em không định hỏi tên anh à ?
- Thì nếu muốn nói anh tự nói đi =))
- Ừ. Anh là Cường lador. Em họ anh Cường dolar ấy. Em biết không =))
- Uầy, họ hàng với người nổi tiếng. Hai người có quan hệ như thế nào :>
- À, Em thằng bạn của ông anh con nhà bác họ
- Cũng gần phết nhỉ
- Ừ, gần bằng từ đây sang Pháp chứ mấy :>
Sau 1 tiếng nói chuyện ..
- Em cũng lời văn phong phú câu cú thôi rồi nhờ
- Sao bằng anh. Nãy giờ anh chém gió tơi tả, bão rách tươm xơ mướp, mây bay hỗn loạn rồi. Ngừng nhanh còn kịp anh ơi
- Em cũng để ý thời tiết nhờ
- Chuyện. Em có óc quan sát mà..
- Thế sao không đăng ký đi làm MC cho thời sự ? =))
- Việc của anh ấy hả. Sao cứ thích bắt bẻ mổ sẻ em thế ?
- Sao em cứ cãi ngang hang hóc anh thế ?
- Sao tầm hóng anh phủ sóng toàn quốc kinh thế ?
Cứ vậy, dần thành thói quen. Mỗi tối, Trang lại online nói với Cường đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ hòa bình thế giới tới kinh tế tương lai. Cho đến một ngày, Trang bắt đầu chuyển sang tâm sự, sinh sự với Cường :
- Em thích một bạn trong lớp
- Yêu là phải lói :3
- Em bảo thích chứ bảo yêu bao giờ. Mắt anh cận hay viễn ? Anh bị mù hay không nhìn thấy
- Làm gì mà em phản ứng kinh thế. Cũng gần gần nhau thôi mà. Thế sao không nói cho bạn ý biết
- Anh đúng là điên có thâm niên, giở trong từng hơi thở. Có ai xui con gái đi tỏ tình không. Với lại, nghe giang hồ đồn rằng bạn ấy là hoa đã có chủ. Haiz…
- Vì em vẫn mãi là người đến sau =))). Haha, anh đùa đấy. Quân tử cứ đánh chủ giật hoa chứ ngại gì
- Anh khéo phải bằng giỏi môn xui dại. Gái Việt Nam nhẹ nhàng tình cảm chứ..
Sáng. Trang giật mình bởi tiếng điện thoại reo ầm ĩ. Mắt vẫn nhắm nghiền, nó bấm nút nghe bằng giọng ngái ngủ :
- Đứa nào ?
- Ấy sáng sớm mà em to tiếng nặng lời thế thì biến niềm vui thành điềm xui cho anh cả ngày à
- Đứa nào ? Nói mau
- Bố đây con gái, con gái chưa dạy sao =))
Nghe cái giọng nhăn nhở bên đầu dây, Trang tỉnh hẳn, đối lại không kém :
- Bố gọi từ Pháp về mà không sợ tốn tiền cước phí à ? Càng ngày bố con càng đại gia
- Tiền thì không thiếu nhưng nhiều thì không có thôi. Quan trọng gì. Cơ bản là được nói chuyện với con gái yêu chứ =))
- Vậy bố mua con cái thẻ cái =)) . Mấy nay con bệnh tật ốm đau quá
- Bệnh gì vậy con gái
- Viêm màng túi bố ạ =))
- Thôi cho anh xin . Em lẻo mép quá đấy. Anh Cường đây. Giờ này mà vẫn còn say giấc à cô nương. Cháy nhà kìa
- Mới sáng sớm mà
- Cái gì . Em nhìn lại đồng hồ đê
Ôi. Gần trưa rồi ..
****************************************************
- Anh muốn gặp em
- Không dám đâu Trang chẳng muốn đến gặp anh đâu bởi vì hình dáng mình xấu xí hông dễ thương =))
- Đùa với Em à. Con bé này. Có gặp không
- Rồi, 4h bờ hồ nhá .
Chiều mùa thu, Hà Nội lộng gió. Hương hoa sữa tràn ngập trên từng con phố se se lạnh, len vào ánh nắng nhạt nhè nhè . Cường bấm số Trang :
- Giờ cao su quá cô nương ơi. Đâu rồi
- Ơ em đang ở hồ mà. Anh ngồi đâu ? Mặc áo gì
- Áo trắng .
- Và quần đen, tóc nâu dựng ngược ?
- Đúng .
Cường đáp. Ngoái nhìn quanh và .. giật mình. Hai đứa cùng đồng thanh :
- Cái gì thế này
Trang không bao giờ nghĩ tới. Cường chính là chủ nhân của con chó hôm đó đã làm Trang sợ đứng tim. Dịu dần đi ánh mắt ngạc nhiên, Cường nhìn Trang chăm chủ rồi ôm bụng cười. Trang cằn nhằn :
- Ôi, Hà Nội nhỏ thật đấy
- Không nhỏ đâu. Chiếm tới 17% tổng diện tích Việt Nam đấy. Biết đâu anh với em có duyên =)). Trang với Cường hay là một đôi lắm đấy
- Anh cẩn thận chứ em nghe nói bệnh hoang tưởng là bệnh truyền nhẫm, lây qua đường tiếp xúc được đấy =))
Cứ thế, xoay đi xoay lại cũng đã hơn 1 năm quen nhau. Trang với Cường ngày càng trở nên thân thiết hơn. Từ lúc nào, mỗi tỗi nào online, gọi điện, nhắn tin, .. (nói chung là liên lạc bằng nhiều phương pháp và cách thức =))) ) đã trở thành thói quen của hai đứa. Phải nói, một ngày mà không nhăn nhở với nhau đủ thứ chuyện thì ngày dài lắm ..
Chiều chủ nhật đầy nắng và gió . Cường lôi Trang đến một quán cafe nhỏ nằm trong một góc phố yên tĩnh. Ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Hương thơm capuchino, hương hoa sữa cùng với mùi thơm nhè nhẹ từ tóc Trang tỏa ra, hòa lại với nhau tạo nên những dư vị độc đáo. Hôm nay Cường cứ lặng thinh hướng về phía cửa sổ, tay khuấy tan đá trong cốc café, lặng yên chẳng nói gì.
Trang bỗng đôi chút "hoang mang" trước thái độ này. Chưa bao giờ Cường lặng yên với đôi mắt buồn đến vậy. Khác hẳn với nụ cười tỏa nắng quen thuộc Trang thường thấy. Nó lên tiếng :
- Anh.. sao vậy ?
- Anh sắp phải đi rồi, Trang à
- Đi ? Nhưng đi đâu cơ ạ
- Anh đi du học ở Nhật
Trang lặng người. Nó cúi gằm mặt xuống. Mãi sau, nó mới lí nhí hỏi anh :
- Anh sẽ đi bao lâu ?
- 2 năm đấy Trang ạ
Bỗng Cường nắm chặt tay Trang, dúi vào một mảnh giấy nhỏ
" U + Me = ^^ . Trang .. Em có đợi anh không ?"
Trang nhìn Cường, mỉm cười. Gật đầu. Hai đứa vẫn ngồi lặng yên trong quán vắng. Mãi cho tới khi bầu trời trong xanh mùa thu chuyển dần sang sắc tím hoàng hôn ngập tràn, Cường mới đưa Trang về.
Tối rồi, đèn đường đã bật cả. Ánh sáng vàng vọt hắt trên mặt đường, tạo nên những mảnh sáng tối xen kẽ. Hương hoa sữa hai bên đường vẫn ngào ngạt tràn vào gió thu. Ngồi sau xe Cường, lòng Trang dạy lên cảm giác bình yên. Nhưng không hiểu sao, mắt nó cay cay. Cường bỗng cầm tay nó, vòng qua người mình, cười cười nói :
- Anh thích thế này cơ ..
Trang ôm chặt Cường hơn. Anh sắp đi rồi, sắp xa nó rồi. Không biết đến bao giờ, nó mới lại có thể gặp anh, được ôm anh như thế này.
- Em sẽ nhớ anh lắm …
Cường lặng yên không nói gì. Tự nhiên Cường thấy mình yếu đuối, chỉ muốn ở lại nơi đây, thật lâu, thật lâu …
Ngày tiễn Cường ra sân bay, Trang lặng yên nhìn Cường. Trang khóc, nước mắt nhòe thấm vào vai áo Cường. Cường xót xa :
- Em mà thế này làm sao anh đi yên tâm được. Nhanh thôi, rồi anh sẽ về với em
Trang đưa tay quẹt nước mắt nhạt nhòa. Nó mỉm cười nhìn anh…
2 năm. Thực sự trôi qua khá nhanh chóng đối với những người bình thường. Nhưng đối với những kẻ yêu nhau, nó thực sự là một khoảng thời gian dài và cũng đầy thử thách. Trong thời gian Cường đi, hai đứa hôm nào cũng thức cả đêm chuyện trò tới gần sáng. Khoảng cách địa lý vài nghìn km. Cũng may là múi giờ không quá chênh lệch nhau nên không đến nỗi bất tiện cho việc liên lạc. Trong những ngày xa Cường, chiều Trang vẫn hay lang thang một mình qua quán cafe quen thuộc, bờ hồ lộng gió. Còn Cường, một mình nơi xứ người xa lạ. Anh đã đi qua hai mùa lạnh lẽo trên những con đường ngập hoa anh đào mà không có người con gái anh yêu…
Dần dần thành quen, mỗi lúc nhớ Cường, Trang lại lẩm nhẩm bài thơ yêu thích từng nghe được trong một blog radio :
Rồi bất chợt thu về không có anh
Cái se lạnh cũng làm em tê tái
Những con đường như nối nhau dài mãi
Em chẳng biết đâu là điểm đỗ riêng mình…
Và bất chợt thu về giữa môi nhỏ hiền xinh
Em một mình ngồi hát bài ca cũ
Bài ca chẳng có hương hoàng lan quyến rũ
Bài ca chỉ nồng nàn như hương sữa thôi anh.
Và bất chợt thu về … áo khoác mỏng mong manh
Em xo ro giữa ngàn vì sao mỗi tối
Chuỗi sao băng qua… em thấy mình tồi tội
Nguyện cầu hoài vẫn chẳng được bên anh!
Và bất chợt thu về trong khóe mắt long lanh
Em lại khóc… nhưng khác ngày xưa vẫn thế
Em lại ước… dù vẫn biết rằng chẳng thể…
Thu ngoài kia lãng đãng gió may buồn "
Nhớ những ngày đầu tiên anh đi. Trang khóc, khóc rất nhiều. Nước mắt cứ chực trào ra khi nhớ lại kỷ niệm cũ. Giờ thì khác, nó đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, đã qua bao mùa không có anh, cùng với nỗi nhớ.
Lại một chiều thu Hà Nội. Trang cũng chẳng nhớ mình đã lang thang góc bờ hồ này bao lâu. Chỉ biết là nhớ Anh. Hôm nay là tròn hai năm kể từ cái ngày chiếc máy bay cất cánh..
" Vì sao anh đi mãi chẳng quay về với em
Chẳng biết em cần có anh bên em lúc buồn vui… "
Bỗng. Trang giật mình. Trước mặt là chú chó quen thuộc. Trang lại gần, trên cổ nó vẫn là cái dây xích có gắn một cái chuông nhỏ. Trang sững người quay lưng lại phía sau bởi tiếng bước chân.
Cường đang đứng đó, trước mặt Trang. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười tỏa nắng, tất cả đều rất rất quen thuộc. Không phải là giấc mơ. Trang chạy đến ôm chặt anh. Nó lại khóc. Nước mắt lăn dài. Trang nhớ Cường quá thể, và chẳng nhớ nó đã đợi cái giây phút hạnh phúc này bao lâu rồi.
Ngồi sau xe Cường, ôm anh thật chặt, áp mặt vào bờ vai thoang thoảng mùi nước hoa quen thuộc dìu dịu, lẫn vào hương hoa sữa mùa thu. Gió tràn ngập trên từng con phố …
Thật vậy, sự đợi chờ trong tình yêu quả là cảm giác không dễ thở. Nhưng bạn thấy không, sự đợi chờ ấy chưa bao giờ là vô nghĩa. Nó chỉ là những sóng gió mơ hồ, làm cho tình yêu của mỗi chúng ta có thêm nền tảng vững chắc trong tương lai mai sau. Phải có sự thử thách, cách xa trong tình yêu, để rồi một ngày mai hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn. Bạn có tin như thế không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro