jjk ; myg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em,

Máy MD chộn rộn cất lên bài hát đang chơi dở, đi vòng quanh nếp nhăn não bộ của tôi chất giọng ngọt ngào êm ái em trao ngày trước. Em như người dưng đột nhiên tiến tới và cất bước thật mau, để lại trong tim tôi một bến tàu trống hoác bị gắn biển niêm phong; sau lưng em luôn là tôi, tình nguyện đi dọc bờ cát mùa hè tìm em nhét trả về cuộn phim độc nhất hai màu đen trắng.

Tôi dạo này,

đã thôi không nhớ về em như một kẻ điên ngồi giữa đống giấy bọc quà bám bụi, nhâm nhi vị cà phê Ethiopia trị giá tám mươi đô la Mỹ mỗi lần bỏ tiền ra mua; chẳng phải thèm khát quá đỗi đến cực hạn, mà là em trước giờ luôn yêu cà phê như thế.

Tôi dạo này,

dành hầu hết thời gian để thăm thú trái đồi duy hữu của thị trấn, mơ đến ngày kia em trở lại đây rồi cùng tôi xây ngôi nhà mang tên chúng ta tọa lạc trên đỉnh đồi, tận hưởng tiếng cười trong trẻo từ khuôn miệng những đứa trẻ xinh xắn có màu mắt sẫm nâu và mái tóc tơ vàng.

Tôi dạo này,

yêu cách em biến thành bình yên trong tôi vào những ngày lẻ loi; sự hiện diện quen thuộc của hồi ức về em khiến tôi an tâm buông tiếng thở dài. Giữa chốn lai bồng cùng đường kiệt tận, đến nỗi lọt thỏm nơi đôi nhãn cầu mờ đục chỉ là bóng tối, em vẫn nở nụ cười, kéo tay tôi cùng dạo bước dưới cơn mưa hoàng lan tinh khôi trắng muốt. Hoa hẳn còn non dại lắm, sao em nỡ vội hái đi?

Những mong đem theo em nếm trải đủ mọi đắng cay trên đời, rồi trở về, và cầm bút viết.

Tôi sẽ đệm dương cầm, còn em sẽ hát; chúng ta không hề có ngày mai, việc gì phải sợ hãi?, em mấp máy môi bảo thế, tôi đành lòng tin thế, em trao tôi âm hưởng câu ca nhịp nhàng dợm nhẹ như vầng cánh bướm sáng rỡ, đáp xuống sàn phòng học thanh nhạc nghe lanh canh tựa tiếng chuông nào phát ra mênh mang hồ nghi vẳng lại từ nóc nhà thờ sau vườn.

Em thân yêu ơi, liệu chúng ta có trẻ mãi hệt ánh hào quang chói lòa trên vành bánh xe của thần mặt trời Apolo được nữa hay chăng? Em thân yêu ơi, tình tôi ví là đạm đã lên nồng, nụ hồng đã buồn chao tàn úa, tán sầu đông bên ngoài căn gác đang mỏi mòn chờ đợi để kể một câu chuyện dài.

Ngày cuối cùng còn thiếu, em cắt đứt đường dây liên lạc cần kíp ở mái chòi sưởi nắng nhỏ tí hin cạnh bờ biển, ngay sát trung tâm đô thị sầm uất hòa loãng mùi vị mặn mòi đặc trưng. Sớm thu hanh hao rụng đầy chân tóc còn xanh, phủ vàng ươm con đường nhựa nối liền hai bầu trời thành phố cũ, rủ cô độc đến trú ngụ tháng tháng ngày ngày như thể cách em quyết định nuôi một tổ kén thương nhớ trong tim.

Tôi nén cơn buồn ngủ ríu tịt hai mắt, vịn ngồi bên thành cửa sổ boong tàu, tận hưởng cảm giác đang tay ném lại đằng sau những hoài niệm quá khứ. Một Busan năm nay thiếu mất tiếng cười. Busan vắng người, chỉ cầu cho yên lành trở về trên viền mi cong cong biết nói. Cả chặng đường chúng ta đi qua vẻn vẹn có chín trăm cuộc hẹn, vạn sáu tiêu nhăng đã hết nửa rồi.

Busan ươm vàng hương muối mặn chớm thu, đợi em.

05.11.17
từ yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro