ksj ; myg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em,

đêm mơ và lòng tôi lao xao nứt vỡ.

Đừng lại gần em, anh sẽ chẳng nhận được gì ngoài nỗi đau, em không muốn anh tổn thương, em đã để mặc cho khóe mắt vô hồn cong lên không chút bận tâm và nói với tôi những lời lẽ ấy. Vài giây cuối cùng trước khi em không còn đủ kiên nhẫn, tôi chỉ kịp duỗi từng ngón tay mình cảm nhận những vệt nước ấm nóng chưa ráo khô hết trên gò má trơ gầy của em, môi mấp máy vài từ ngữ gãy vụn không rơi xuống nổi khỏi vòm họng để lần nữa vỡ tan trên nền đất, tỏa loãng vào không gian. Chẳng có ngoại lệ nào xảy ra vào lúc đó cả. Và cánh cửa ướt lạnh đóng sập lại, vĩnh viễn. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy rõ nét sự mất cân bằng, bàng hoàng ngắm nhìn cái bóng chính mình phản chiếu qua tấm kính cửa sổ vỡ, nước mắt ào ạt tuôn xuống không rõ lý do.

Ngọc lan là loài hoa của lứa tuổi trưởng thành, dành cho những người lớn cứ ngỡ rằng mình đã hoàn toàn lớn. Em nằm gối đầu lên cánh tay, vuốt ve thật khẽ từng cánh hoa êm mịn như lụa, thả buông câu chữ không đầu không cuối qua cánh môi, nói về những định nghĩa, những quan điểm kỳ lạ mà tôi có cố cũng mãi mãi không hiểu hết được. Em sống giữa một thế giới quan hầu như khác biệt hẳn so với mọi người, chấp nhận mọi biến cố tranh nhau xô đến bằng đôi mắt thản nhiên hờ hững vẻ thiếu sức sống. Họ đàm tiếu sau lưng em những chuyện chẳng ra gì. Thằng nhóc đó đúng là cái hạng lông bông phá gia chi tử, họ xì xầm. Mỗi khoảnh khắc như thế, đôi vai em không thể ngăn nổi cơn run rẩy kịch liệt, tôi tiến đến, che kín hai tai em, ôm trọn một em bé nhỏ mong manh trong lòng mình như một viên trân bảo.

Em cứ thế giấu kín bản thể của mình vào những cánh hoa ngọc lan rung rinh trước gió lạnh đầu thu. Tôi đứng ngoài vòng tròn bảo vệ tự thân ấy, chưa bao giờ thôi thương nhớ tới em ngày cũ.

nắng lạnh heo mày hoa lạnh,
mimôza chiều khép cánh mi-môi-xa. (*)

Gửi em của sau này,

hãy quên đi tôi của ngày hôm qua, một tôi an lành và xốc nổi, không thể bước vào thế giới của em, dù có làm cách nào đi chăng nữa.

Và tôi sẽ chết,

trong kho hồi ức mục rữa vô dụng không ích gì với em, rồi ra đi thanh thản. Đó là sự chạy trốn hèn nhát, nhưng tôi, em, chúng ta còn biết làm gì ngoài việc thây kệ cho số phận dắt mình chìm xuống bể hư vô. Sợi dây định mệnh tôi đơn côi nắm lấy, đứt lìa thành hai nửa mảnh vội. Nhưng em biết không, ngăn tủ hoài niệm đầy ắp đó, đau buồn đến mấy, tôi cũng sẽ không vứt bỏ chúng. Tôi vẫn luôn yêu em, vẹn toàn và đẹp đẽ, một tình yêu cất gọn giữa những bông ngọc lan trắng ngà tinh tươm trưng bày cạnh giường ngủ, hứng tràn trề trên bề mặt cánh hoa mỏng nhẹ là ánh nắng đầu xuân chan hòa ấm áp.

Dành cho mi-môi-xa, người con trai tôi thương bằng tấm lòng thuở ban sơ không đọng chút bụi mờ nhòe như thứ bụi phủ kín tháng ngày mướt mồ hôi nhọc nhằn để trở thành một người lớn, một người lớn hòa tan trong thế giới của những người lớn khác.

171017,
Seokjin's Note.

(*): thuộc chùm thơ hai câu của Lê Đạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro