Thư Kí Bất Đắc Dĩ(p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi ra ngoài trong tình trạng bực tức, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo nhưng miệng thì vẫn không rủa anh😑

HP: Cái tên chết bầm đáng ghét, hắn dám làm vậy với mình, mà tại sao hắn lại như vậy nhỉ?

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô nhưng vẫn không lí giải được thắc mắc đó( khổ bả ghê.....)

HP: À có khi nào mấy người trước đây hắn cũng làm vậy nên mới không ai chịu làm thư kí cho hắn nữa không????? Vậy thì tiêu mình rồi.......( Cạn ngôn)

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt mà không dẫn tới đâu thì cô quyết định

HP: Thôi kệ hắn, coi như mình và hắn không cùng chung thế giới, hắn làm việc của hắn,mình làm việc của mình, thì đâu đụng mặt hắn,ok vậy đi tới đâu hay tới đó

Sau khi suy nghĩ xong cô quay trở lại bàn làm việc nhưng lòng cứ lo sợ, cô cứ cầu khẩn

HP: Trời ơi hết ngày hôm nay thôi nha!!! Tao xin mày đó chuông đừng có reo nha!!!!!

Lời cầu khẩn của cô đã được
* thần chuông * nghe thấy và nó đã không reo cho đến hết ngày............Ngồi làm việc mà cô cứ thơ thẫn tới giờ ăn,phải nói là bụng cô đói lắm rồi tại sáng cô dậy muộn nên là đã có gì trong bụng đâu

HP: Trời ơi đói quá, đói quá, sao ông trời cứ khoái thử thách con chi vậy, đúng là tại con hiền quá mà...........* quay qua nhìn đồng hồ* ý....hihi giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi,mình ăn cơm thôi............. khoan,nhưng mà nhà ăn ở đâu???? Ôi trời ơi cái quan trọng thì không nhớ mà nhớ toàn mấy cái gì đâu không à( Ai bảo bà não cá vàng quá chi)

Phải nói là Min thị là một tập đoàn lớn và rộng nên cô mất gần 30p loay hoay hỏi người này người thì mới tìm được nơi gọi là căn teen( nghe thảm quá)

Còn anh thì đang nhấn chuông liên hồi để gọi cô vào( ta nói nhấn mà thấy thương cái chuông ghê )

SG: Sao kì vậy ta, không lẽ chuông hư???? ( ông nhấn kiểu đó chuông không hư mới lạ)

Anh ra ngoài xem thì không thấy cô đâu, liền gọi quản lý

SG: Quản Lý, thư kí Jung đâu rồi????

QL: Dạ thưa chủ tịch, thủ kí Jung đi nghỉ trưa rồi ạ.

SG: Nghỉ trưa??? Ở đâu.

QL: Dạ lúc nãy cô ấy có hỏi tôi ồ hố xuống.......à không đường xuống căn teen ạ! Nên chắc cô ấy ở dưới đó.

SG: Căn teen???? * Mau đói vậy sao nhóc con* Được rồi cô đi đi

QL: Dạ

Nghe vậy anh lấy áo đi xuống căn teen. Vừa bước xuống bao nhiêu con mắt đổ dồn vào người anh bà tán xì xào đủ kiểu

NV1: Trời ơi tin được không?? Đó giờ chủ tịch có bao giờ xuống đây đâu.......sao hôm nay

NV2: Chủ tịch xuống gặp t á.....

NV3: Bớt ảo tưởng giùm coi chừng bị đuổi việc bây giờ....

NV4: xì xầm.....xì xầm với NV5.

Cả cái căn teen rộng lớn đều im lặng một cách bất thường khi nhìn thấy sự xuất hiện của anh( ổng là người thôi mà trơi.....) cô thì đang ăn rất ngon lành nên chẳng them để ý gì tới xung quanh. Mắt anh đảo nhanh một vòng rồi chợt dừng lại tại 1 góc của căn teen

SG: * Tìm thấy nhóc rồi *

Anh liền đi lấy thức ăn rồi chậm rãi đi lại phía góc trong của căn teen nơi có 1 cô gái đang ngồi ăn 1 cách say sưa quên trời quên đất ( tham ăn thấy sợ😑) Một cách nhẹ nhàng đặt khay cơm xuống rồi đối diện cô. Riêng cô thì cô vẫn tưởng đó chỉ là nhân viên nào đó thôi nên vẫn tiếp tục ăn ngon lành........ Anh thấy thế liền hỏi

SG: Bộ cơm công ty tôi ngon lắm sao mà cô ăn nhanh dữ vậy? Với lại đâu có ai dành ăn với cô đâu???

Nghe giọng nói quen quen và cái gíac ớn lạnh đó cô liền nhìn lên và.........bao nhiêu cơm trong miệng cô từ trong bay ra ngay sau khi cô thấy mặt anh đang ngồi đối diện mình... và tất nhiên là số cơm đó bay hết lên người anh( rồi tiêu mẻ luôn)

Hết p3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sopecuple