9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, doyoung nghĩ Việt, tôi cũng không quan tâm lắm, nhưng hắn lúc nào cũng theo dõi tôi, chiều chuộng tôi, sao hôm nay hắn kì lắm

"Đây là bản hồ sơ sắp tới"

".... "

"Tôi đặt đó rồi tới shopha nằm,bổng hắn quát lên làm tôi giật mình

" làm hết chỗ này cho tôi!!"

Tôi bật dạy, nhìn qua thì thấy tài liệu chất như núi, tôi lại tiếp tục nhõng nhẽo, nhưng không hắn còn quay mặt đi và nạt tôi

"Không làm xông thì đừng hòng về "

Lần này tôi nhìn hắn rồi ngồi vô làm Việt, 1 cuốn tài liệu dày như 1 cuốn từ điển tiếng anh vậy, 1 cuốn 1 tiếng mới song, tôi liên tục gõ, gõ quài vậy mà đêm hồi nào không hay, nhưng tôi không ngủ, không về nhà, tiếp tục gõ máy tính, tôi nằm ngục trên bàn làm việc tới sáng, sáng tôi vẫn chưa tỉnh , vô tình hắn đi ngang qua mà nhìn thấy, hắn hơi khựng lại 1 chút, đứng ngoài cửa quan sát tôi , hết nữa ngày thì tôi cũng làm xong, nhiệm vụ còn lại là đem qua dao cho Jihoon, tôi ôm đống tài liệu đi, đi được vài bước thì gặp hắn, tôi lườm hắn, tôi không nhiều lời đi ngang qua hắn, thêm 2 bươc à thì

*đùng

Tôi đã sỉu, tại liệu từ đó mà rơi xuống khắp sàn, hắn hoảng hốt định đở tôi nhưng tôi đã gạt tay hắn ra lụm lại tài liệu rồi đi, hắn có chút hối lỗi, chắt hắn làm quá rồi, nhưng hắn vẫn đợi tôi về , nhưng 1 tiếng rồi 2 tiếng 3 tiếng tôi vẫn không lết xác về, hắn lo lắng điện thoại cho anh Jihoon

"Alo, anh ơi, sahi có bên đó không"

"Ủa em ấy về lâu rồi mà"

"Cái gì, em ấy không về đây"

Hắn cúp máy chưa kiệp để Jihoon nói gì , hắn choàng áo khoác vô rồi phóng xe đi tìm cậu , tìm mọi quán ăn, ngóc ngách hay trên lề đường cũng không thấy cậu, hắn dần như tuyệt vọng thì nhớ đến nhà của cậu ấy

"Alo Jihoon, gửi định vị nhà sahi cho em"

Tinh* định vị đã được gửi , hắn tức Tóc chạy qua, tôi đã đóng cửa, hắn đứng ở ngoài kêu vẫn không thấy ai mở cửa, do cửa của tôi dang trong xuống, chỉ cần áp mặt sát vào 1 tý là thấy, hắn nhìn thấy tôi đang nằm sopha nhìn xuống thấy vài trai bia, hắn đạp cửa song vào, hắn nhìn lên bàn lầm vĩ thuốt, vài lon bia, hắn cuối xuống rờ chán cậu, nóng hổi, hắn cầm vĩ thuốt lên, đây không phải là thuốt cảm, hắn bế tôi lên bệnh viện , bác sĩ gấp gáp đẩy tôi vô phòng bệnh, 5 phút sau, bác sĩ đi ra

"Bác sĩ, cậu ấy có sao không"

"Bị ngộ đọc thuốt, cậu ấy tỉnh dạy hay không thì tùy thuộc vào cậu ấy, tôi đi đây"

Hắn gần như khụy xuống, hắn đi thật chậm vào tôi, đứng nhìn tôi từ xa rồi đóng cửa lại, hắn không muốn thấy tôi như vậy chút nào

5 ngày trôi qua, hắn luôn đến chăm sóc tôi, hôm nay hắn đã ngồi bên tôi cả ngày, nắm tay tôi mà khóc

"Cậu mau tỉnh dạy cho tôi, cậu đã ở đây 5 ngày rồi"

Những giọt nước mắt rơi trên tay tôi, không gian yên tỉnh đến lạ thường, tay tôi đột nhiên nhúc nhích , hắn vui mừng chạy đi kêu bác sĩ, vừa đúng lúc Jihoon và doyoung cũng đi vô mà hắn không biết

Hắn quay lại và thấy tôi nằm ở đó, tay thì nắm tay doyoung còn kế bên được anh Jihoon đúc ăn

"Để tôi kiểm tra, cậu ấy bình phục rồi, nhớ cho cậu ấy ăn nhiều vào"

"Cảm ơn bác sĩ" hắn đứng ở ngoài nghe hết cuộc hội thoại giữa tôi và doyoung Jihoon

"Em khỏe chưa"

"Em khỏe rồi cảm ơn anh"

"Anh làm em lo"

"Anh không sao đâu doyoung"

Hắn tức giận đi về, trông sự không biết gì của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaesahi