Chap 2 : phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuyện ồn ào vừa rồi ở đại sảnh qua đi , đằng sau Lan Nhi bỗng vang vọng tiếng nói
- Số 51 Trạch Lan Nhi , thí sinh được nêu tên trên vui lòng đi theo tôi !
... cố thở dài , tất cả là tại cái tên chết tiệt đó , với bộ dạng như bây giờ thì làm sao cô lại có thể mặt dày đi phỏng vấn được cơ chứ ? Nhưng cô vẫn chỉ dám để những dòng suy nghĩ của mình an tọa trong đầu , nhếch nhác đi theo nhân viên nọ . Đắng lòng thay , cuộc đời lại quá bất công với cô , cho hết xui xẻo này đến xui xẻo khác đổ vào đầu mình . Khi cô bước vào ,  không khí ảm đạm và căng thẳng bao trùm cả căn phòng . Cô liếc nhìn xung quanh , bỗng , cô nhìn thấy một bóng người cao ráo quen thuộc ....... Là hắn , chính tên Capuchino đã làm đô cà phê vào người cô lúc nãy !!!!!! * Capuchino là tên loại cà phê nam chính đã đổ vào người nữa chính nên nữ chính lấy đó là tên của nam chính luôn ^^ * về phần hắn , khi nhìn thấy cô , thoạt đầu trông cũng rất ngạc nhiên nhưng , khi nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của đối phương , sự ngạc nhiên ban nãy bỗng chốc biến đi , thay vào đó là nụ cười đắc ý , dường như hắn đang tính toán điều gì . Cô cứ đứng ngây ngốc ở đó mãi cho đến khi người phụ nữ ngồi bên cạnh hắn nãy giờ kia đánh thức cô bay trở lại với hiện tại :
-Trạch Lan Nhi , cô còn định cố đứng đó cho đến bao giờ hả ??
Câu nói vừa rồi như tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô , cô cố gắng giấu lịm đi nhưng câu hỏi không ngừng nhảy múa trong đầu mình , đi thẳng tới trước mặt hai vị "thánh nhân" kia ngồi xuống , cố gắng trả lời các câu hỏi mà người phụ nữ kia cứ thao thao bất tuyệt đưa ra , mặt không khỏi liếc hắn vào cái , cầu mong hắn sẽ không phát ngôn thêm một câu nào bừa bãi phá đám cô nữa . Nhưng , cuộc đời có 10 điều thì phải đến 9 điều không hợp như ý của mình , cô cứ nghĩ buổi phỏng vấn này sẽ bình yên trôi qua như ý muốn của chính mình thì không biết từ đâu lại bay tới 1 câu hỏi từ vị Capuchino cao cao tại thượng ấy :
- Vậy cô đã có kinh nghiệm lên giường chưa ??
._. Đôi mắt của cô giường như không thể mở to hơn được nữa , trong ngày hôm nay cô đã 5 lần 7 lượt shock vì những phát ngôn ngờ ngẩn của hắn rồi mà hắn vẫn còn có thể bày thêm trò làm cho cô thêm đau tim mà chết nữa ! Aaaaaa!!!!!! Sao số cô lại khổ thế này ?? TT.TT nhưng , trái lại với cô , hắn vẫn ngồi vắt chân tréo trên chiếc ghế làm việc , nếu như có người ngoài đi qua , không chừng họ sẽ lại tưởng rằn kẻ phát ngôn câu nói vừa rồi chính là cô chứ không phải hắn mất ! Làn này thì chính thức cô cũng chịu hết nổi rồi , không thẻ để mình cứ mãi như thế này nữa và cũng chẳng phảo nếu cô được vào công ty này thì hắn chắc chắn cũng sẽ chẳng để yên cho cô làm việc đâu nên lần này .... chỉ lần này thôi , cô sẽ làm điều mình muốn . Cô đứng dậy , nhấc đôi chân đang trở nên tê dại do ngồi quá lâu của mình tiến thẳng tới chỗ hai người kia , tiện tay cần cốc nước trên bàn hất vào mặt hắn . Một lúc lâu sau , khi nhìn thấy bộ dạng giận đến tím cả mặt của vị nãy giờ còn đang rất đắc ý kia thì cô mới phá lên cười :
- Cái gì mà " cô đã có kinh nghiệm ngủ với ai chưa "  á  Haha , 22 tuổi đầu rồi mà tôi chưa thấy có người nào hỏi một câu vừa ngớ ngẩn vừa ngu xuẩn như anh đâu ! ...... à còn nữa , chuyện anh hỏi tôi mấy cái thứ vớ vẩn đó tôi không quan tâm , tôi chỉ quan tâm rằng anh là cái đồ chết dẫm , giám dổ cốc cà phê  vào người tôi thôi , coi như cố nước này là tôi trả nợ cho cố cà phê hồi sáng ....... nếu kholng còn chuyện gì để nói nữa thì bổn tiểu thư đây xin cáo từ , đừng bào giờ để tôi nhìn thấy mặt anh thêm lần nào nữa nếu không thì lần sau , tôi sẽ đổ luôn cả nước ép vào người anh đấy chứ không phải nước lọc đâu ... Vinh Biệt !!!!!
Nhưng , cô chỉ đi được 2 bước thì " Rầm " tiếng động từ bên trong căn phòng phỏng vấn làm mọi người sợ đến phát khiếp . Ngay cả cô , Trạch Lan Nhi cũng giật mình nhưng  , không phải cô giật mình vì tiếng động vừa rồi mà lại giật mình về câu nói của vị " bị cô chọc giận đến tím hết cả mặt " kia :
- được , cô được tuyển !!! Nhưng cô sẽ không được làm nhân viên bình thườn trong công ty mà cô sẽ VINH DỰ được làm thư kí riêng của tổng giám đốc ! TỨC LÀ TÔI ! Nếu không còn ý kiến gì thì ..... GIẢI TÁN !
Cô lại há hốc 1 lần nữa trước câu nói tràn ngập mùi thuốc súng của hắn , không thèm để ý đến  vẻ mặt người phụ nữ bên cạnh đang từ tím sang xanh rồi dần dần chuyển sang trắng bệch kia , cô ta vội níu cánh tay của hắn , không màng tới vẻ khó chịu và chán chường hiện lên trên khuôn mặt ấy :
-Phong ! ... chẳng phải thư kí riêng của anh đã có em rồi sao , vậy cớ gì anh phải cần thêm con nhỏ đó chứ ??
Cơ thể đồ sộ của cô ta cứ áp sát lấy người hắn , cả cơ thể như con bạch tuột cứ bám chặt lấy hắn . Nhưng ngược lại , hắn không né tránh mà còn ôm lấy eo của cô ta thân mật ngay trước mặt của Lan Nhi , làm như cô không có ở đó :
- vậy thì cưng nghỉ làm , dọn đến nhà anh ở đi ! anh thấy công việc vất vả này không hợp với cưng , cứ để cho cô ta làm cưng suy nghĩ không tốt đâu !
Người phụ nữ ban nãy còn nũng nịu hắn đủ kiểu thì đến bây giờ lại liếc sáng Lan Nhi bằn ánh nhìn khiêu khích nhưng vẫn không quên nũng nịu " vị kia " vài câu rồi cả hai mới ra khỏi tầm mắt của cô . Báo hại cô từ nãy đến giờ phải nhìn thấy cảnh sến súa sướt mướt của hai người họ . Sau khi hai bóng lứng kia đã khuất dần , cô vẫn còn ngồi im trên chiếc ghế , mặc cho những cơn gió lạnh từ ngoài phòng đổ vào . Từng cơn , từng cơn phả vào khuôn mặt đờ đẩn đến trắng bệch của cô ....
- Từ giờ ..... cô biết phải làm thế nào đây ? ........
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro