Chap 3:Công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cố gắng làm ngơ như không có gì để cả hai không khó xử. Cô không hề đỏ mặt hay ngượng ngùng mà lại rất bình tĩnh.
"Tôi đi pha cà phê cho anh"

Anh thật không ngờ nổi về sự biến đổi của cô gái này, không ngượng ngùng, không đòi anh bồi thường thiệt hại tinh thần.Bình tĩnh... Anh biết cô cố lơ đi chuyện lúc nãy nên cũng không nói gì.Phối hợp cùng cô

"Về thu dọn,mai đi công tác ba ngày"

Anh vẫn vậy quay lại với bản chất lạnh lùng vốn có.Nếu cô gái này đã thờ ơ anh không cần phải tỏ vẻ ôn nhu.Dù sao trước giờ anh lạnh quen rồi, nói 1 là 1.Không ai dám cãi lại lời anh.Nếu cô không thích anh cho ăn ngọt thì anh sẽ cho cô ăn mặn

Cô quá bất ngờ về sự biến đổi của anh nhưng cũng cố định thần. Ko hề đáp lại anh.Cô quay về chỗ ngồi

Bây giờ căn phòng rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng Kim Đồng hồ kêu tik tok ...Và tiếng bàn phím kêu tách tách.Cô vẫn không hề nhìn anh.Anh khẽ quay đầu lại nhìn cô,cô bây giờ vẫn chăm chỉ làm việc.
1tiếng sau.Cô liền căn đúng 5h30.
"Vương Tổng tôi về trước "

Không đợi anh trả lời cô nhanh chóng quay đi ra khỏi căn phòng đầy sát khí.
Suốt quãng thời gian cô đi bộ về chung cư nơi mk đang sống, cô cứ nghĩ mãi về hình ảnh người đàn ông đó hôn cô cuồng nhiệt. Bàn tay anh còn lần mò trong lớp áo cô mà nhẹ nhàng xoa nắn nó.Nhớ lại mà đỏ mặt cô lấy tay vỗ mấy cái vào má rồi chạy về thu dọn đồ.

Sáng hôm sau ,cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng thoải mái và quần bó dài màu đen cùng giày nice trắng nhìn rất năng động.Cô đem theo một cái vali nhỏ để đựng quần áo.Đứng tại sân bay đợi anh .2phút sau đã thấy anh có mặt quần tây áo vest chỉnh tề. Cô lắc đầu để quên đi chuyện hôm qua.Khẽ nở một nụ cười nhẹ

"Vương Tổng anh đến rồi "

Anh không nói gì đi một mạnh lên lý bay.Đi theo anh là Nhất Hạo và Đình Phong. Là cánh tay phải và cánh tay trái của anh trong công ty và hắc đạo.Thật ra anh cũng có không ít chiếc máy bay tư nhân nhưng vì không muốn gây quá nhiều sự chú ý nên đành đi ✈✈.

Cô cũng nhanh chóng lên máy bay,ngồi yên vì bên cạnh anh .Ngay sau lưng là Nhất Hạo và Đình phong.Thật làm cô thấy cô ngột ngạt nhưng đột nhiên cô lại nhớ tới cảnh hôm qua liền cố giữ khoảng cách với anh.Cô ngồi áp lưng vào cửa sổ để giữ khoảng cách của cả hai.Anh sao lại không hiểu được cô đang nghĩ gì chứ. Khi thấy phản ứng của cô anh liền nhíu mày lại khó chịu.Nhưng thôi đành nhẫn nhịn cho đến khi vào khách sạn anh sẽ hảo hảo mà chăm sóc cô 3 ngày này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro