Chương 2: Trương Tử Du, anh đi chết đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm trước phỏng vấn, hôm sau tôi đã phải đi làm luôn vì công việc ở HQ luôn rất bận rộn. Đến công ty, đi qua lễ tân, tôi có nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc. Tôi quay đầu lại, đứng ở quầy lễ tân là hai cô gái trẻ có vẻ trạc tuổi tôi. Cô đứng bên trái là một cô gái có mái tóc ngắn, trang điểm nhẹ nhưng vẫn mang nét đẹp năng động của tuổi trẻ. Cô gái còn lại là một cô gái tóc đen đài, trang điểm kĩ và có phần sắc xảo hơn cô gái kia. Chuyện mới tốt nghiệp đã xin việc tôi không thấy lạ, mà gương mặt của cô gái tóc ngắn kia, có chút quen quen. Cảm thấy như có ánh mắt đang nhìn mình, cô gái đó theo phản xạ quay về phía tôi. Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt cô thoáng lên vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ. Cô ra khỏi quầy, đi về phía tôi, hét lên:

- Cậu là... Hàn Tiểu Hy... đúng không?

- Ủa, chúng ta có quen sao....- Tôi vẫn chưa nghĩ ra đã gặp cô ấy ở đâu cả.

- Là tớ, Khả Ân nè!- Cô gái mừng rỡ nói.

"Khả Ân? Tên có chút quen...". Như nhớ ra điều gì, tôi ngạc nhiên hét lên. Ra là Ân Ân! Hồi nhỏ, nhà tôi và Ân Ân ngay sát vách nhau nên bọn tôi quen nhau từ nhỏ. Nhưng khi lên cấp hai, cô ấy bất ngờ chuyển nhà đi không lời từ biệt. Giờ tình cờ gặp lại, hẳn nhiên tôi phải vui rồi! Tôi và cô ấy chào hỏi nhau đối phương vài câu rồi hẹn trưa nay đi ăn cơm. Lòng vui sướng, tôi nhảy chân sáo đi lên phòng giám đốc. Nhưng không khí trong phòng khiến tôi không thể cười nổi. Trương tổng đang ngồi trên ghế giám đốc, hai tay đang vào nhau, ánh mắt hiện rõ vẻ bất mãn. Tôi thấy lạ, liền nhìn đồng hồ. Nhìn xong tôi mới toát mồ hôi nhận ra sao mặt mày Trương tổng lại khó chịu đến thể. Tôi đến muộn những 20 phút vì mải nói chuyện với Khả Ân. Tôi cũng biết hối lỗi, im lặng cho hắn làm việc. Đứng im mãi cũng chán, tôi đưa mắt ngắm nhìn hắn. Khuôn mặt thanh tú, mái tóc rối bù trông hơi ngái ngủ, đôi mắt xám khói quyến rũ đang nhìn chăm chăm vào đống giấy tờ. Nếu nhìn kĩ, anh ta trông cũng không đến nỗi đấy chứ...  Như nhận ra có ánh mắt nhìn mình, anh ta ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt chạm nhau, tôi không kịp ngoảnh đi nên cứ nhìn trân trân vào hắn. Rồi anh ta bất ngờ mở lời:

- Này cô kia.

- Tôi tên Hàn Tiểu Hy thưa Trương tổng. - Tôi khó chịu đáp lại.

- Vậy... thư kí Hàn.

- Vâng thưa Trương tổng? - Tôi thỏa mãn đáp lại.

- Sao cô nhìn tôi chằm chằm vậy?

- Ý... À... Cái đó... Tôi... - Tôi ấp úng không biết trả lời ra sao, chẳng lẽ thừa nhận rằng mình ngắm anh ta?

- Cô đang ngắm vẻ đẹp thần thánh của tôi chứ gì? - Anh ta tự mãn cười khảy - Có lẽ tôi đánh giá cô quá cao rồi.

- .... - Anh tự luyến quá rồi đó, Trương tổng.

- À mà sao Trương tổng lại chọn tôi thay vì chọn những cô gái khác vậy, tôi đặc biệt đến vậy sao... - Tô dè dặt hỏi anh ta.

Im lặng một chút, anh ta trả lời:

- Không, tôi chỉ thấy trong mắt cô toàn sự ngu ngốc nên tôi chọn, dù sao chọn một người ngốc nghếch còn đỡ hơn một người biến thái. - Nói rồi, anh ta lại vùi đầu vào đống giấy tờ.

Tôi đứng hình mất mấy phút. "Trương Tử Du, anh đi chết đi!", tôi rủa thầm.

*Bonus*

                                                                                    Trương Tử Du

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro