WAIT FOR ME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thư ký Choi! Bản kế hoạch này là sao hả?"

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đập tập tài liệu xuống bàn. Ánh mắt khẽ nhìn cậu thư ký trước mặt, quần tây ngắn, áo sơ mi dài sơ vin mở hai cúc trông thật rũ rượi.

"Cậu đi làm hay đi diễn thời trang, Choi Yeonjun? Thay vì châm chút cho vẻ bề ngoài tôi thiết nghĩ cậu nên dành thời gian đó để làm tốt bản kế hoạch này thì hơn"

Cậu trai trẻ từ đầu đến cuối im thin thít không nói một lời bây giờ mới dám lên tiếng.

"Dạ em xin lỗi sếp ạ"

"Xin lỗi thì làm được gì? Ngày mai tôi muốn thấy cái gì đó đàng hoàng hơn như này"

Gã đẩy xấp tài liệu về phía cậu, Yeonjun không dám ở lại lâu cậu cầm lấy tài liệu trên bài cuối đầu chào tên giám đốc khó ở kia rồi đi ra ngoài.

"Mẹ nó tên điên đó còn muốn gì nữa hả, một bản kế hoạch chỉnh chu từ đầu đến cuối không sai một lỗi chính tả bố cục rõ ràng từng mục được phân chia cụ thể, người ngu đọc vào nhiều khi còn hiểu"

"Ý anh là giám đốc thua cả người ngu hả?"

Choi Beomgyu cậu em làm ở phòng kế toán đang trên đường đi lấy caffe thì bắt gặp ông anh của mình đứng chửi rủa. Yeonjun có chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu em trai thân thiết.

"Đi đâu đây?"

"Em đi pha caffe dạo này công ty bận rộn quá ạ chẳng tỉnh táo nổi"

"Mày có ghi âm lại không đó?"

Yeonjun đưa ánh mắt dò xét nhìn người nọ, biết anh mình giỡn nên Beomgyu cũng hùa theo.

"Anh sợ em mét giám đốc hả? Vậy là anh sợ đúng rồi đó, anh Yeonjun anh tàn đời rồi, trừ khi tan làm khao em ăn một bữa em sẽ tha cho anh"

Nói xong thằng bé còn nháy mắt một cái thiệt là hết nói nổi, bị gài rồi.

"Thằng này, đợi anh xíu tan làm anh chở"

Vừa mới bị sếp mắng có kèo thơm ngu gì mà không đi mà hôm nay cậu phải khao nhóc bự này. Cái bản kế hoạch gì gì đó bỏ mẹ đi tối về làm sau cũng được vui đã.

"Cảm ơn anh Yeonjun"

"Nay còn bày đặt cảm ơn cơ đấy, tử tế gớm"

Beomgyu thả trái tim làm cậu lạnh hết cả sống lưng, sau đó thằng bé vui vẻ đi về phòng kế toán. Bỗng điện thoại Yeonjun rung lên, là tin nhắn từ giám đốc Choi.

(Choi Yeonjun cậu cút lên đây cho tôi.)

"Cái gì đây, mời người ta lên mà làm như ông nội"

Nói xong cậu soạn tin gửi gã rồi lết từ từ lên tầng mười bốn nơi làm việc của tên giám đốc khó ưa nghe là biết chẳng có gì tốt đẹp.

Y như rằng Yeonjun phải đứng đó nghe gã ta phàn nàn về chất lượng làm việc và ti tỉ những thứ khác. Nếu không phải vì lương của cậu nhỉnh hơn những nhân viên khác một chút thì chắc cậu đã nghỉ từ lâu rồi chứ rảnh rỗi gì đâu mà tối ngày nghe tên giám đốc đáng ghét này càu nhàu.

"Từ ngày mai tôi sẽ cho người chuyển bàn làm việc của cậu vào đây ĐỐI DIỆN TÔI từ nay tôi sẽ giám sát công việc của cậu"

Gã nhấn mạnh ba chữ "đối diện tôi" làm như cậu bị điếc không bằng. Bây giờ Yeonjun mới khó chịu lên tiếng.

"Thưa sếp, tôi thấy bản thân không tệ đến mức mà sếp phải quan tâm chăm sóc ĐẶT BIỆT như vậy ạ"

Yeonjun không nhịn nữa, cậu cay cái tên giám đốc này lâu lắm rồi.

"Cấm cãi, thư ký Choi chỗ đó lẽ ra là của cậu ngay từ đầu rồi, công việc của cậu là xem xét đánh giá và báo cáo cho tôi chứ không phải là làm mấy cái dự án mà cái nào cũng nát bét như vậy, lúc cậu xin xỏ mong tôi cho cậu rút về làm thư ký ở phòng quản lý nển tình bố mẹ hai bên có quen biết tôi mới đồng ý cho cậu chuyển công tác nào ngờ cậu ở đó làm việc bết bát chẳng bao giờ vừa ý tôi, không nói nhiều từ ngày mai chỗ làm của cậu là ở đây còn nếu không muốn thì nghỉ việc sớm đi!"

Gã la mắng một tràng dài khiến Yeonjun đau hết cả đầu, mẹ nó tên điên tên điên tên điên, còn không phải là vì ghét gã chứ cái ghế thư ký giám đốc khó leo lên như vậy ai mà chẳng thích, nếu không vì tiền chắc cậu cũng nghỉ sớm rồi ở lại làm gì để bị cao huyết áp.

Cả hai là hàng xóm lúc trước, từ nhỏ chỉ có mỗi cái gu thời trang lỗi thời còn lại cái gì gã cũng hơn cậu, cho đến bây giờ gã vẫn hơn cậu, cậu ghét gã, Choi Yeonjun ghét Choi Soobin.

Yeonjun cau mày hừ lạnh một tiếng rồi chẳng kiên dè gì mở cửa thật mạnh bỏ ra ngoài. Thật là tức chết cậu mà.

Tan làm Yeonjun chở Beomgyu đến thẳng quán bar, trong khi thằng bé còn đang ngơ ngác.

"Làm gì ngơ mặt ra vậy, làm như lần đầu đi bar"

"Em tưởng anh bao em ăn chứ bộ, tan làm chưa ăn gì ai lại đi bar"

"Có tao"

Yeonjun trả lời xong thì mở cửa bước xuống xe, Beomgyu thấy thế cũng đi xuống xe. Thiệt là hết nói nổi mà.

Tối hôm đó vất vả cho Beomgyu rồi, Yeonjun uống một ly là say quắc cần câu báo hại thằng em trai yêu quý này phải hộ tống về nhà. Đã vậy cậu còn đi trễ tám giờ rưỡi mới có mặt ở công ty còn kinh khủng hơn nữa là Yeonjun chưa làm lại bản kế hoạch, hối hận cũng đã muộn rồi cậu sẽ phải nghe chửi thúi đầu cho coi.

*Cạch*

Nghe tiếng mở cửa Soobin dừng bút đưa mắt nhìn người đang rón rén bước vào. Gã khó chịu đôi mày hơi nhíu lại.

"Mấy giờ?"

Yeonjun nghe câu hỏi thì giật mình, cậu không còn bước đi nữa mà đứng yên tại chỗ.

"Dạ tám giờ ba mươi sáu"

"Giờ này cậu còn vác mặt đến đây làm gì nữa hả!?"

Cậu cuối đầu như đang nhận tội, biết thế tối qua nghe lời thằng Beomgyu đi ăn thì bây giờ làm gì có chuyện.

Gã thấy cậu như vậy cũng bớt giận, dựa lưng vào ghế hỏi tiếp.

"Bản kế hoạch hôm qua?"

Mặt Yeonjun tái mét, chuyến này cậu chết chắc.

"Em quên làm, xin lỗi sếp"

Soobin chẳng thể chịu đựng được nữa cậu quát lớn.

"TỪ ĐÂY ĐẾN CHIỀU MÀ KHÔNG XONG THÌ CÚT ĐI LÀ VỪA"

Yeonjun đầu vẫn cuối xuống gật gật mấy cái rồi quay về chỗ ngồi. Cái chỗ quỷ quái gì vậy nè trời, với năng lực của cậu bản kế hoạch này khoảng hơn nửa tiếng là xong nhưng mà cái tên kia cứ nhìn cậu chầm chầm muốn xong nhanh cũng khó. Ai chọt vô mắt tên kia giúp cậu đi.

Vươn vai ưỡn người qua lại, cuối cùng cũng làm xong cậu thoải mái vặn vẹo mà quên mất rằng mọi hành động của mình đều được chứng kiến bởi gã. Chảy máu mũi mất thôi.

Như phát giác ra được điều gì đó Yeonjun ngại ngùng chỉnh lại tư thế ngồi. Cậu quên ở đây còn có gã đã vậy trong phòng chỉ có hai người. Thật là ngại quá.

Soobin thấy Yeonjun như vậy cũng ho vài tiếng.

"Xong rồi à, mang qua đây"

Cậu đứng dậy đi lại chỗ người diện đặt hồ sơ lên bàn. Yeonjun vẫn đứng đó chờ nghe nhận xét như mọi khi. Chưa lật tới trang thứ hai cậu đã thấy được nét mặt khó chịu của gã. Lại gì nữa đây.

"Đi ăn trưa đi tôi sẽ sửa lại vài chỗ"

"Dạ?"

Yeonjun nghi hoặc hỏi, tốt như vậy chắc chắn không phải là Choi Soobin rồi.

"Tôi thấy cậu còn chưa ăn sáng, đi đi cậu mà bị gì không ai xét duyệt hồ sơ cho tôi"

Tưởng tốt tính lắm hóa ra cũng chỉ là vì sợ cậu làm ảnh hưởng đến công việc của gã. Đúng là Choi Soobin mãi mãi là Choi Soobin, đồ tồi.

Thấy cậu vẫn đứng đó bĩu môi, Soobin ho nhẹ một tiếng, Yeonjun bừng tỉnh vội chào hỏi gã rồi ra ngoài. Cậu cũng đói lắm rồi.

Soobin trong này đang cố gắng hô hấp, má nó Yeonjun khi nãy dễ thương thật, đi làm lúc nào cũng khoe ra cái cặp mông tròn, cứ như vậy có ngày gã liệt mất.

Yeonjun xuống căn tin cùng Beomgyu, thằng bé nói nhiều đến nỗi não Yeonjun muốn nổ tung.

"Anh à nghe nói anh bị sếp la hả, tửu lượng kém mà còn bày đặt rũ đi bar"

"Mày im chưa, cha nội đó thả tao xuống đây đã là may mắn lắm rồi đó người gì khó ưa, mày uống cũng có giỏi hơn anh bao nhiêu đâu em ạ chỉ là tại tối mày không uống thôi đừng có khấy"

Hai anh em ăn xong rồi tạm biệt nhau. Yeonjun đi vào phòng thì thấy Soobin đang gục xuống, tuy là cậu ghét tên này thật nhưng lương tâm cậu không cho phép cậu thấy chết mà không cứu. Yeonjun lại gần lay người gã thì bị gã nắm tay kéo vào lòng, bây giờ cả người cậu đều bị Soobin ôm chặt. Yeonjun cố ngọ nguậy thoát ra nhưng Soobin lại xiết chặt.

"Ngồi im, nếu không muốn bị tôi ăn thì ngồi im"

Yeonjun sợ hãi ngồi im thin thít. Cậu còn cảm nhận được cái gì đó đang cộm lên chọc vào mông cậu. Tên này là đang phát tiết ở công ty hả.

"Choi Yeonjun"

Gã gọi tên cậu tay vỗ vào mông đầy thịt, Yeonjun chưa kịp giật mình đã bị gã xoay lại đối diện, hai chân cậu tự động câu vào người Soobin. Lúc này Yeonjun chỉ cầu mong là đừng ai mở cửa vì khi nãy cậu không có khóa.

"Yeonjun nhìn tôi"

Thấy người ngồi trong lòng cứ cuối gầm mặt xuống Soobin nâng cầm cậu lên nói.

"Hôn tôi, nhanh"

Yeonjun còn chưa kịp phản ứng gã đã cuối xuống chiếm lấy môi nhỏ không ngừng liếm mút. Yeonjun vậy mà lại thuận theo, do cậu bị điên hay do sự đẹp trai của gã mà trông Yeonjun vô cùng thỏa mãn.

Khi cả hai dứt nhau ra, áo của Yeonjun chỉ còn vài ba chiếc cúc.

"Em thích nó quá nhỉ"

Hai mắt cậu bây giờ mờ đục, nghe gã nói vậy Yeonjun không chối, cậu còn gật đầu đồng ý với điều gã vừa nói.

"Yeonjun thích anh hôn vậy sao?"

Gã hỏi một cách cợt nhả. Bỗng cửa mở ra, cái địt mẹ ai lại làm phiền chuyện tốt của gã. Một chị nhân viên không biết chuyện xảy ra ở bên trong đang định đi nộp báo cáo vừa mở cửa đã nhìn thấy thứ không nên thấy, thư ký Choi Yeonjun đang ngồi trên đùi giám đốc Choi Soobin ồ what the fuck quần áo cả hai thì xộc xệch, ai nhìn vào cũng nghĩ hai người đang...

"Ra ngoài"

Gã gằn giọng, chị nhân viên xấu số cũng hiểu ý mà đóng cửa lại đã vậy còn tốt bụng treo tag không làm phiền.

Yeonjun lúc này mới động đậy, cậu muốn xuống ngại chết đi được. Soobin thấy vậy không đồng ý ngay lập tức gã giữ đùi Yeonjun lại.

"Thả ra"

"Sao thế khi nãy không phải hưởng ứng lắm mà"

Yeonjun mặt đỏ bừng hai tay đẩy gã ra nhưng bất thành, tên này ăn gì mà khỏe quá. Soobin cứ vậy mà đè Yeonjun ra hôn một lần nữa, hai tay không ngoan ngoãn mà xoa nắn cánh mông tròn.

"Yeonjun, tôi yêu em"

Lại gì nữa đây tên này bị khùng hả, Yeonjun nghĩ thầm cả người bất giác run rẩy.

"T..từ bao giờ thế?"

Gã cười hiền nhéo hai cái má núng nính làm Yeonjun đỏ hết cả mặt.

"Lúc trước em đứng ra can ngăn khi tôi chuẩn bị động tay động chân với đám bắt nạt, người thì có chút ét mà mạnh mồm gớm. Cũng hơn bốn năm rồi đó Yeonjun à"

Yeonjun nhớ lại mà mặt đỏ tía tai, quả thật lúc đó ngôn từ có hơi mất kiểm soát.

"Lúc đó em nói.."

Cậu nhanh nhẹn lấy tay che miệng gã lại, không thể để gã nói ra cái câu đáng xấu hổ đó được. Bây giờ Yeonjun nhìn như mèo nhỏ bị ăn hiếp.

"Im đi, xấu hổ chết đi được"

Gã nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, hai bài tay to lớn của gã nắm lấy tay nhỏ của cậu.

"Lúc nói thì chẳng thấy xấu hổ nhỉ? Ai là người la to vào mặt tụi kia ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO CHOI SOOBIN CỦA TAO hả?"

"Đó là chuyện của lúc trước bây giờ anh không còn là của tôi nữa"

Nói xong chính cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại thấy có chút hụt hẫng. Dường như thấy được vẻ mặt ấy gã ôm chặt cậu vào lòng thủ thỉ.

"Bây giờ vẫn vậy mà, bao năm qua tôi từ chối tình cảm của biết bao nhiêu người là vì em đó, Choi Yeonjun anh yêu em"

Đang cảm động thì gã bóp mông cậu một cái thế là từ cảm động chuyển sang cảm lạnh. Yeonjun đẩy gã ra nói với giọng giận dỗi.

"Từ nhỏ đến lớn anh đều ăn hiếp tôi"

"Đúng vậy, không chỉ ăn mà tôi còn.."

Biết được gã sắp thốt ra những gì bản thân không muốn nghe cậu chặn họng gã lại thuận thế nhảy xuống. Yeonjun đẩy gã ra rồi phóng đi mất. Cậu chửi thầm trong bụng Choi Soobin là tên điên. Soobin vẫn giữ nụ cười bỉ ổi trên môi không nhanh không chậm theo sau Yeonjun.

"Vợ ơi, chờ anh với"

Yeonjun cứng người, bình thường chửi như chó nay bày đặt xưng vợ ớn lạnh cả sống lưng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro