Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa thu ở đất nước Anh, không khí se lạnh và màn đêm đang bao trùm khắp mọi nơi, những hạt mưa rơi xuống chạm đến mặt đất phát ra âm thanh tạo nên một bản nhạc im dịu giữa một không gian tĩnh mịch của đêm khuya. Cô đưa ánh mắt mơ màng nhìn xa xăm ra khoảng trời tối đen, khẽ buông một tiếng thở dài. Cô đi đến bên chiếc giường rộng lớn, lục trong cái tủ nhỏ đặt cạnh giường, lấy ra một tấm ảnh, đôi bàn tay thon dài chầm chậm di chuyển theo từng đường nét trên khuôn mặt của người trên ảnh.

- 1 tuần nữa thôi, chúng ta sẽ có thể gặp nhau rồi.

Lời nói nhẹ nhàng mang theo đó là chút chua xót, cô nhìn ngắm nụ cười của người trên bức ảnh một chút rồi ôm lấy nó vào lòng. 3 năm nay, cô đã tự dằn vặt mình. 3 năm nay dù cho có thế nào cũng không dám quay lại Thái Lan. Nhưng việc gì đến cũng sẽ đến, cô không thể ở lại Anh mãi, ba đã già, cần phải nghỉ ngơi rồi. Không muốn cũng phải quay về giúp ba tiếp quản công ty.

Tiếng điện thoại vang lên kéo cô về với thực tại, đưa mắt liếc nhìn tên gọi đến, không định mở máy nhưng suy nghĩ một lát rồi cũng cầm lên, ấn vào nút nhận.

- Alo con nghe đây!

- Cheer! Nếu con muốn ở lại Anh cũng được, không cần về gấp đâu. Ba lo được mà.

- Ở đây cũng đã hoàn tất mọi hồ sơ rồi, con sẽ về vào ngày mai.

- Thật sao?

- Ba à, ba nhớ con đến cả giọng nói cũng không giấu được vẻ vui mừng, vậy mà bảo con ở lại đây sao?

- Vì ba biết con không thích về nơi này.

- Con lớn rồi, không phải đứa trẻ nữa. Chuyện đó cũng là quá khứ rồi. - Cheer nghe nhắc đến chuyện lúc xưa, tim đột nhiên nhói lên.

- Nếu vậy thì tốt quá, ba rất muốn cùng con ăn một bữa cơm.

- Được rồi, con gái ngoan sẽ về nhanh thôi. Ba ngủ sớm đi nhé!

- Được, ngủ ngon.

Khi nhận được âm thanh ngắt máy, Cheer thở dài buông điện thoại xuống, đặt nó về vị trí cũ. Tiếng mưa xối mạnh ngoài kia như đang muốn gột rửa đi tất cả. Tâm trạng lại một lúc một tệ, lại nhớ đến em, người con gái có nụ cười trong sáng nhất mà cô từng gặp, người con gái lúc nào cũng vui vẻ, vậy mà bây giờ...

Cheer giấu nhẹm đi nỗi buồn của mình, cô ngã lưng xuống giường, chui rúc vào trong chăn, tìm nơi thoải mái nhất mà chìm vào giấc ngủ, chìm vào nỗi đau thương đang xé nát tâm hồn cô.

___

Bangkok - Thailand

Cheer tự mình đẩy số hành lý ra bên ngoài, cô nhìn dòng người qua lớp kính mình đang đeo, khẽ mỉm cười. Tự tìm cho mình một không gian thoáng đãng một chút, đủ để thấy được bầu trời xanh, cô gỡ kính ra, hít một hơi đầy để cảm nhận được không khí ở đây, nơi mà đã lâu rồi cô không quay lại.

Bỗng nhiên từ xa, có tiếng gọi tên cô, Cheer nhíu mày quay lại nhìn vào dòng người tấp nập phía sau. Cô nheo mắt tìm theo hướng vừa có tiếng gọi phát ra, thấy một bóng dáng cao ráo nhưng nhỏ nhắn cùng với mái tóc ngắn đang di chuyển về phía cô, trên tay còn cầm một cái bảng để tên Thikamporn.

Rất nhanh con người đó đã có thể đứng trước mặt cô. Cheer nhìn bộ đồ cô ta đang mặc có chút đoán được thân phận của người này là ai. Cheer không nhìn quá lâu, cô dời ánh mắt đến bảng tên cô ta đang được gài trên áo, khẽ thở dài. Chẳng phải mình đã bảo ba không cần gọi ai đến đón mình rồi mà.

- Cô có phải Thikamporn Rittapinun không? - Giọng nói mang chút nặng nề vì lúc nãy chen lấn đám đông được thốt lên. Tay lấy vội điện thoại mở tấm hình lên, đưa đến trước mặt Cheer.

Cheer gật đầu. Mắt nhìn lấy tấm hình trong điện thoại. Ba à, sao có thể lựa chọn tấm hình xấu xí này chứ. Nhưng cũng khá khen cô ta, đã thay đổi rất nhiều vậy mà cũng có thể nhận ra.

- Chủ tịch bảo tôi đến đón cô. Tôi tên là...

- Được rồi, đi thôi. Xe ở đâu?

Cheer ngắt ngang lời giới thiệu làm cho người nào đó khó chịu mà chửi thầm trong lòng. Để tìm được cô tôi đã phải rất tốn thời gian, công ty còn rất nhiều việc, nếu người đi đón cô không xui xẻo mà đổ bệnh thì tôi cũng không đứng ở đây đâu.

- Xe ở đâu? - Cheer xoay lưng lại khi nhận ra ai kia vẫn còn đứng đó lẩm bẩm gì đấy. Cô nhếch môi, biết ngay là chửi rủa.

- Phía trước thôi, đi theo tôi.

Cheer đặt hành lý lên kệ đẩy rồi phủi tay, vô tư bước đi về phía trước.

- Nè, cô không mang theo hành lí của mình sao?

- Việc đó chẳng phải của cô sao? - Cheer quay lại, nhướng mày nhìn con người nhỏ bé phía sau mình.

- Cô...

- Tôi làm sao? Nhanh đi, tôi còn phải về gặp Chủ tịch, sẽ báo lại cô làm việc thật chậm chạp. - Cheer nhún vai, chỉnh lại gọng kính rồi bước tiếp. Bỏ mặc con người với thân hình nhỏ nhắn đẩy hết hành lí đi phía sau.

Khi cả hai đã yên ổn lên xe, hành lí sau không ít khó khăn cũng được sắp gọn gàng phía cốp xe. Cheer im lặng ngồi ở ghế sau, ánh mắt hướng ra bên ngoài, tiếp tục thả mình vào những suy nghĩ đã rất lâu.

- Tôi nghe thưa chủ tịch!

- ...

- Dạ. Đang trên đường về ạ!

- ...

- Vâng!

Cheer tuy là đang suy nghĩ nhưng cũng nghe được cuộc điện thoại của người ngồi ở ghế phụ, cô đưa mắt liếc nhìn một lát rồi đột nhiên lên tiếng. Không gian im lặng như này, tạo chút không khí thôi.

- Cô Ann!

- Vâng! - Ann theo phản xạ quay lại, sau đó liền nhận ra điều gì đó khác lạ. - Sao...sao cô biết tên tôi?

- Bảng tên để làm gì? - Cheer nhếch môi cười, con người này có bị ngốc quá không vậy?

- Cô gọi tôi có việc gì không? - Ann thẹn quá nên đành lãng qua chuyện khác.

- Cô làm thư ký cho chủ tịch sao?

- Đúng rồi!! - Ann gật đầu, đôi mắt có chút nghi hoặc nhìn Cheer. Con người này từ lúc lên xe đã im lặng rất lâu, bây giờ đột nhiên lại bắt chuyện. Đáng nghi lắm nha.

- Bao nhiêu tuổi rồi?

Ann bất ngờ, đôi mắt tròn xoe nhìn Cheer. Cô ta bị ấm đầu à, với phụ nữ hỏi tuổi là câu hỏi cấm kỵ nhất. Cô ta lại thản nhiên hỏi như vậy, rốt cuộc là có ý gì?

- Cô có biết hỏi tuổi tác là câu hỏi cấm kỵ nhất đối với phụ nữ không?

- Sirium Pukdeedumrongrit, 40 tuổi, tên khác là Ann, đã làm việc hơn 10 năm rồi sao? - Cheer nhìn thông tin hiện trên màn hình điện thoại của mình, cô đọc một lượt hết tất cả rồi mới ngước lên nhìn Ann.

Ann lúc này cứng họng, không biết nói gì thêm liền quay lên, Ann thật tò mò thân phận của cô gái này. Thông tin của nhân viên được bảo vệ rất nghiêm ngặt, cô ta là ai mà có thể dễ dàng tìm kiếm được tất cả chứ?

- Aaaa vẫn chưa có gia đình? Ơ cô ở giá à? - Cheer đột ngột nói lớn, cùng với câu hỏi vớ vẩn khiến cho người tài xế đang nghiêm túc lái xe cũng phải khe khẽ phát ra tiếng cười.

Ann tức giận, hai tay nắm thành cú đấm. Gương mặt đỏ ửng quay xuống nhìn chằm chằm Cheer.

- Tôi ở giá thì sao? Cô cũng có tốt đẹp hơn tôi đâu mà nói.

Cheer đang cười đột nhiên ngưng lại, bấm nút nguồn tắt màn hình tối đen, từ từ ngước lên nhìn Ann, cô tháo kính xuống nhìn thẳng vào mắt Ann. Không khí đột nhiên im ắng đến đáng sợ, thật sự thở cũng khó khăn.

- Cô cẩn thận giữ mình đi. - Nói xong Cheer liền đeo kính lại, mắt tiếp tục nhìn ra ngoài cửa xe.

Ann bỡ ngỡ, không tin rằng Cheer có thể nhanh chóng thay đổi tâm trạng cùng bầu không khí như vậy. Mình đã nói sai gì sao? Chẳng phải cô ta trêu ghẹo mình trước sao?

Cheer thật ra không muốn làm Ann hoảng sợ, cô chỉ muốn trêu chọc một chút, ai ngờ Ann lại nói như vậy, làm Cheer nhớ đến mình của lúc nhỏ, chẳng có mẹ, chẳng được gia đình trọn vẹn như bao người khác, mẹ cô bỏ đi theo người đàn ông giàu có hơn ba, bỏ lại ba chắt chiu từng ngày nuôi cô khôn lớn, rồi sau này nhờ một vài người mà có thể xây dựng cơ ngơi như bây giờ. Đúng thật là cô chẳng tốt đẹp hơn ai, cho đến lớn cũng vậy, đến người mình thương nhất cũng chẳng thể bảo vệ, đến cô em gái nhỏ bé của cô, cô cũng không thể cứu được cơ mà. Ann nói đúng, sao cô lại nổi giận với cô ấy chứ? Cheer tự cười, nụ cười chế giễu chính bản thân mình.

Một lát sau, khi cả hai đã đến trước cửa công ty, Cheer ra hiệu cho người tài xế đậu xe xuống hầm đợi mình một lát, cô muốn lên gặp ba một chút rồi mới trở về nhà. Cheer nhìn Ann vội vàng bước xuống mở cửa cho cô, cô mỉm cười, nụ cười rất nhanh được cô giấu đi và thay vào đó là nét mặt lạnh lùng. Cheer bước xuống xe, khi đi ngang qua Ann, cô buông ra câu nói khiến Ann đứng hình mất mấy giây.

- Tôi xin lỗi!

Ann ngơ ngác nhìn theo bóng Cheer đang đi vào sảnh, cô đang tiếp nhận câu "xin lỗi" vừa rồi của Cheer. Cái quái gì vậy? Cô ta xin lỗi mình? Ann bất ngờ nên đứng mãi giữa cái nắng oi bức của BangKok, đến khi người tài xế đi đến bảo với cô mình cần lái xe đi Ann mới hồi phục lại dáng vẻ ban đầu, chạy vội vào sảnh. Bỏ quên chuyện vừa rồi, tiếp tục vùi đầu vào công việc của mình.

...

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro