Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai rời khỏi công ty khi tất cả mọi người đều đã về hết, phố xá bắt đầu nhộn nhịp, tiếng còi xe, tiếng nhạc của đàn ghitar dưới phố lẫn vào tiếng ồn ào của người đi đường. Cheer đi về phía chiếc xe màu đen được đậu sẵn trước cửa công ty, đưa tay mở cánh cửa ghế phụ cho Ann. Khi Ann chuẩn bị ngồi vào Cheer còn để tay lên trên tránh cho đầu Ann đụng phải nóc xe. Sau khi đã thấy Ann ngồi yên ổn tại vị trí của mình thì Cheer mới đi vòng qua bên ghế lái, nhanh chóng ngồi vào rồi khởi động xe lên.

Cheer lái xe chở Ann ra khỏi những con đường tấp nập của trung tâm thành phố, chạy về phía gần ngoại ô, nơi có khu nhà đắt đỏ của những người kinh doanh, nghệ sĩ, nói chung là khu dành cho người có danh tiếng bật nhất Thái Lan. Ann kéo cửa kính xuống, nhìn ngấm xung quanh. Trước khi vào trong phải chạy qua cổng an ninh được canh gác rất nghiêm ngặt, bên trong không gian như bị tách biệt hoàn toàn với thành phố, giống như bước qua khỏi cổng an ninh là bước vào một thế giới khác. Những ngôi biệt thự từ từ xuất hiện, có đủ tất cả mọi kích cỡ, nhà nhà đều bật đèn khiến con đường cũng không tăm tối như cô từng tưởng tượng. Lúc trước Ann chỉ nghĩ đơn giản, nơi này lúc nào cũng sẽ rất tối, rất yên ắng nhưng bây giờ Ann hoàn toàn thay đổi cách nghĩ đó. Trước mắt chị là những ngôi nhà xa hoa lấp lánh đèn, tiếng cười vui vẻ của những đứa con nít đang tụ lại một khu để vui chơi, tiếng nhộn nhịp khi đi ngang một ngôi nhà đang đãi tiệc.

Cheer quay sang vô tình nhìn được gương mặt đầy thích thú cùng với ánh mắt sáng rực của Ann khiến cô có chút mắc cười. Dáng vẻ của người này chẳng khác nào một đứa con nít được cho quà.

- Chị đến đây bao giờ chưa?

Ann đang mãi mê ngắm mọi thứ xung quanh nên không nghe thấy câu hỏi của Cheer. Chị cứ thế im lặng khiến người bên cạnh dần đen mặt lại. Gì đây, không nghe thấy hay cố tình không trả lời?

- Nè, chị kia. - Cheer nói với âm giọng hơi lớn hơn lúc nãy.

Ann giật mình, quay sang ngơ ngác nhìn Cheer. - Cô kêu tôi sao?

- Tôi hỏi cô đến đây bao giờ chưa, nhưng mà nhìn dáng vẻ khi nãy cũng đủ hiểu câu trả lời rồi.

- Đây là lần đầu chủ tịch mời tôi dùng bữa.

Cheer chỉ nhẹ gật đầu. Một lát sau, cô cho xe dừng tại một căn biệt thự gần cuối đường. Nếu nói về độ to lớn thì chắc ở đây chỉ có mỗi căn này là đồ sộ nhất thôi. Cánh cửa tự động mở ra, bên trong ánh đèn được bật khắp mọi nơi khiến căn biệt thự càng thêm lộng lẫy. Ann tròn xoe mắt nhìn xung quanh, chị còn quên cả việc bước xuống xe.

Cheer lắc đầu bước xuống, vòng qua mở cửa cho chị, tiếng động này khiến Ann thoát khỏi những hình ảnh xa hoa trước mắt.

- Nhanh vào thôi, đừng để ba tôi chờ thêm nữa. - Cheer nói xong liền quay đi. Cô cũng không dừng lại chờ Ann.

Ann thấy Cheer đi, chị liền vội vã cầm lấy túi xách, chạy theo sau lưng Cheer. Hình ảnh khi sáng được lập lại, và có lẽ sau này sẽ mãi là như vậy, một người bước trước còn người kia thì vội vàng theo sau.

- Thikamporn con về rồi sao? - Bên trong tiếng một người phụ nữ ấm áp vang lên.

Ann nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói đó, nghe nói chủ tịch không có vợ, vậy người đó là ai?

Người phụ nữ đi lại ôm chầm lấy Cheer, bàn tay vuốt nhẹ sau lưng cô cùng với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

- Ta tưởng con sẽ không thèm về thăm ta.

- Con không dám, con rất nhớ On đấy. - Cheer mỉm cười, hôn nhẹ lên má On.

- Con gái ngoan, mau vào thôi. Ba con đang chờ. Ông ấy không chịu dùng bữa trước, nhất định nói phải đợi con về.

- Aaa ta thật vô ý, người này chắc chắn là bạn gái con đúng không? Thật xinh nha. - On nhìn Ann thầm đánh giá, gương mặt nhìn có vẻ hơn tuổi Cheer nhưng rất xinh đẹp nha. Đó giờ biết Cheer thích phụ nữ nhưng đây là lần đầu...hm là lần đầu sau 3 năm mới thấy Cheer dẫn về đây một cô gái mà không phải là Primy. Nhưng nếu Cheer đã quên đi chuyện cũ, chịu mở lòng mình thì đã quá được rồi.

- Dạ, Không...

- On. Đây là thư ký của ba, con không biết chị ấy làm sao mà yêu đương. - Cheer nhìn Ann sau đó nhìn On giải thích, On thật là, chưa gì hết đã nói như vậy. On đây tính hù chị ấy chạy mất sao?

- Ra là vậy, ta thật có lỗi. Xin lỗi con

- Không sao đâu On. Con và chị Ann đây không có bất kì mối quan hệ nào cả. 

Ann phía sau nhẹ gật đầu, mỉm cười. Đúng thật là như Cheer nói, cả hai chỉ mới gặp nhau chưa đầy 24h nữa thì làm sao có mối quan hệ nào, nhưng đâu đó trong lòng lại có cảm giác hụt hẫng.

- Vậy hai đứa nhanh vào đi, đồ ăn cũng sắp nguội mất rồi.

- Chị đi theo On đi, tôi đi cất hành lí sẽ xuống sau.

Ann đi sau đưa mắt nhìn cách trang trí cùng những vật dụng trong nhà, đa số đều được làm bằng các loại gỗ quý giá, không gian bên trong tuy rộng nhưng nhìn rất vừa mắt, không cảm thấy trống trải như những gì Ann nghĩ. Trên tường được treo rất nhiều ảnh, Ann đang đi vô thức dừng lại tại tấm ảnh hai bé gái đang đứng kế nhau, cùng cầm trên tay những tờ giấy khen mà cười rất rạng rỡ. Cả hai còn nắm lấy tay nhau trông rất thân thiết. 

- Đây là ảnh Cheer khi còn nhỏ, cũng là lần đầu được nhận giải thưởng nên trông mặt con bé rất vui.

Ann nhìn sang bên cạnh, là On. Lúc nãy khi quay lại nhìn về phía sau không thấy Ann đâu nên bà mới đi tìm. Hóa ra là đứng ngây ngốc nhìn những tấm ảnh lúc bé của Cheer được chủ tịch treo trên tường.

- Còn đây là ai ạ? - Ann đưa tay chỉ vào cô bé đứng bên cạnh Cheer.

- Đây là Primy. Con bé có phải rất dễ thương không?

- Dạ vâng. - Ann mỉm cười nhìn On, nhưng hình như cô nhìn thấy nét mặt On không còn vui tươi mà thay vào đó là dáng vẻ đau lòng, ánh mắt đã nhanh chóng có một lớp nước mỏng.

- Nhưng tiếc rằng số con bé khổ quá.

- Dạ? - Ann khó hiểu nhìn On

- À cô đừng để ý quá những lời vừa rồi. Cô xem này, đây là Kartoon, con bé này là bạn từ nhỏ với Cheer, nhà Kartoon cũng kế bên nhà mình. Nhưng hiện giờ con bé đó đang ở Anh, tôi nghe nói tuần sau Kartoon cũng sẽ về.

- On ở đây rất lâu rồi sao?

- Đúng vậy, ta ở đây khi Cheer chỉ mới chập chững bước những bước đầu tiên.

Giới thiệu một chút về On. On là người giúp việc mà Patt thuê về để chăm sóc Cheer khi ông mới mua được một căn nhà nho nhỏ. Ông phải đi làm xuyên suốt nên không thể dành nhiều thời gian cho Cheer nên tất cả đều do On lo, khi Patt thuê On về bà chỉ mới ở tuổi đôi mươi. Thời gian bên cạnh Cheer khiến cho cả hai người đều rất quý trọng nhau, vì Cheer từ nhỏ đã thiếu đi yêu thương của mẹ nên khi có On thì Cheer xem On như mẹ mình, chuyện vui buồn từ nhỏ đến lớn đều đem ra hết mà tâm sự cho On. Tính đến bây giờ On đã ở cùng Cheer và Patt hơn 20 năm rồi. Từ nghèo khó đến giàu có như hiện tại, bởi vậy mà Patt cũng rất quý On, dường như ông đã xem On như người thân trong nhà từ rất lâu rồi.

Cheer từ lầu đi xuống đã thấy Ann đứng nhìn những bức ảnh được ba cô treo cẩn thân trên tường, Cheer khẽ thở dài. Bộ tính để ba chờ đến chết đói luôn sao mà đến bây giờ vẫn không chịu vào bàn ăn?

- Sao không vào trong? Cơm chiều cũng đã thành cơm tối rồi.

Ann đang say mê ngắm nhìn những bức ảnh lúc nhỏ của Cheer, chị bỗng giật mình khi giọng nói không cao không thấp phát ra từ phía sau. Quay lại đã thấy Cheer đứng dựa vào tường nhìn chị, Ann định sẽ tìm On cứu nguy nhưng thất bại rồi, On đã vào trong trước chị từ lúc nào mà chị chẳng hay.

- Tôi...tôi chỉ tò mò một chút. - Ann dùng ánh mắt dè chừng nhìn Cheer, người đứng trước mặt chị bây giờ trong rất lạnh lùng, một bộ dạng hoàn toàn khác. Ann thật chóng mặt, người này biến hóa còn hơn những nhân vật mà cô thường xem trong phim nữa.

- Chị tò mò gì về tôi lúc nhỏ? - Cheer kê mặt sát lại trước mặt Ann, đôi mắt vô tình liếc qua tấm ảnh cô và Primy cùng chụp lúc nhỏ, tâm trạng lập tức biến đổi, thời gian như ngưng động lại giây phút này.

Ann bối rối khi thấy gương mặt Cheer gần mình, chỉ cần Cheer tiến thêm một chút nữa thì cả hai có thể đã môi chạm môi, Ann vội dẹp đi cái suy nghĩ bậy bạ vừa xẹt qua trong đầu khi bắt gặp ánh mắt đau thương của Cheer. Ann quay lại nhìn theo hướng ánh nhìn của Cheer, tấm ảnh này có gì mà lại khiến Cheer có thể thay đổi tâm trạng nhanh như vậy? Rồi chị đột nhiên nhớ đến câu nói vừa rồi của On: "Nhưng tiếc rằng số con bé khổ". Tại sao lại khổ? Bao nhiêu câu hỏi mơ hồ xoay quanh Ann...

- Hai đứa làm gì mà lâu vậy?

Giọng Patt làm cả hai giật mình, lúng túng quay sang Patt.

- Dạ, không có gì đâu ba. Chị ấy chỉ muốn xem những tấm ảnh lúc nhỏ của con. - Cheer nhanh chóng trả lời Patt để tránh ba cô lại nghi ngờ cô lại nhớ chuyện xưa. Cùng lúc đó Cheer cũng khẽ đụng vai Ann nhằm nói Ann mau cùng cô phối hợp.

- Vâng, tôi chỉ tò mò vì Cheer lúc bé rất đáng yêu. Giờ chúng ta vào trong thôi. - Ann cười trừ, hoàn cảnh này là gì đây a. Lại giống như chị và Cheer có gì đó mờ ám với nhau mà phải giấu giếm vậy.

- Nhanh vào thôi. Người trẻ nhưng lại chậm chạp hơn cả ta. Thật đói chết rồi. - Patt lắc đầu quay đi, cũng không mấy để ý đến cả hai.

Cheer thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn lại tấm ảnh lúc nhỏ rồi thu lại ánh mắt bi thương của mình mà bước theo Patt vào trong. Ann cũng đi theo sau, nhưng trong đầu chị hiện tại rất nhiều câu hỏi mà không thể có được lời giải đáp khiến chị thỏa mãn. Song chị cũng mau chóng đè nén sự tò mò mà cùng Patt và Cheer dùng bữa. Vốn dĩ Ann chính là người không muốn xâm phạm quá nhiều vào cuộc sống của người khác, nhưng đối với Cheer, Ann lại vô ý mà phá bỏ đi quy tắc của chính mình bao năm qua.

...


_______________________

Thật xin lỗi, hic cuối chap nào em cũng xin lỗi mọi người.

Em học bù đầu nên không có chút thời gian nào rảnh, đôi khi có rảnh cũng vì mệt mà ngủ luôn. Tận giờ mới có Chap cho mọi người.

Tình tiết của em không đi nhanh như mấy fic trước ạ, nên nó hơi nhàm mong mọi người thông cảm cho em...

Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Vì up vội nên em có sai sót chính tả cũng hy vọng mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro