Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không có câu trả lời của Tần Lam, anh mở video xem lại một lần nữa.

Vương Nhất Bác sấy khô tóc rồi từ phòng tắm ra, mặc áo choàng tắm.

Áo choàng tắm lỏng lẽo rũ ở mắt cá chân cậu.

Cậu đi phòng ngủ tìm Tiêu Chiến, anh đang đứng ở bên cửa sổ xem điện thoại di động, tóc còn đang nhỏ nước, người này tắm chung với cậu, ra sớm hơn cậu mười mấy phút, tóc tai lại còn chưa lau khô.

"Bận à?" Cậu cầm một chiếc khăn lông khô để lau cho anh.

Tiêu Chiến không nói về chuyện cho Tần Lam xem video, mập mờ "Ừ" một tiếng.

Vương Nhất Bác muốn giúp anh lau tóc: "Không cần." Anh để điện thoại di động xuống, bản thân nhận lấy chiếc khăn lông để lau.

Áo ngủ trên người cậu quá rộng, Tiêu Chiến cởi ra, một lần nữa thắt lại cho cậu, thắt đến một nửa, bàn tay anh dừng lại, cúi đầu hôn môi.

Vương Nhất Bác tiện thể vòng ở cổ của anh, đáp lại anh.

Sử dụng cùng dầu gội đầu và sữa tắm, hiện tại trên người Vương Nhất Bác đều là mùi vị mát lạnh của anh.

Tiêu Chiến hôn tai của cậu xong, hơi thở rơi ở cổ.

Lúc ý nghĩ rối loạn, người lăn xuống chăn.

Vương Nhất Bác muốn tắt đèn, giơ tay không mò tới nút ấn đầu giường.

"Chồng lớn." Cậu kêu anh: "Tắt đèn đi."

Tiêu Chiến đáp lại cậu với giọng nói ôn tồn, nhưng không có bàn tay dư thừa để tắt đèn.

Nhìn cậu, cúi thấp mà quấn quít nhau.

Đáy mắt anh quá sâu, Vương Nhất Bác nghiêng đầu không cùng anh đối mặt, ôm chặt anh.

Từng chút từng chút một mà tiếp nhận anh, cũng quên phải tắt đèn.

Chờ hoàn toàn tiếp nhận anh, Tiêu Chiến không nhúc nhích, cho cậu mấy giây thích ứng, cúi đầu hôn cậu: "Chờ em giải quyết xong vấn đề của Lộc Thọ, thì dẫn em về nhà anh."

"Em biết nhà anh ở đâu." Khi đó cậu vừa chia tay, ở trong mảnh sân trong nhà của Tiêu Nguyệt Như xem chiếu phim, lần đó, cậu đưa anh quay về nhà cũ, từng đến cửa nhà anh.

"Một lần đó anh đã muốn dẫn em về nhà." Dừng lại, anh nói: "Vẫn luôn muốn dẫn em về."

Chờ cậu thích ứng anh, Tiêu Chiến giơ tay, tất cả đèn phòng tức thì bị tắt.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ khách sạn, mưa rơi một buổi chiều và cả đêm rốt cuộc cũng dần ngừng lại.

Trong phòng cũng từ từ yên tĩnh.

Hai chiếc áo choàng tắm đều rơi trên mặt đất.

"Tắm ngâm mình không?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

Vương Nhất Bác gật đầu một cái, toàn thân cũng không có sức lực.

Tiêu Chiến để cậu ở trên chiếc gối, đứng dậy, kéo chăn đắp cho cậu.

Cả người Vương Nhất Bác mồ hôi, ngại nóng: "Không muốn đắp, không lạnh."

"Cái gì cũng không đắp dễ lạnh." Tiêu Chiến mở đèn, nhặt áo choàng tắm lên, đến ghế sofa cầm tây trang của bản thân đắp ở lồng ngực cậu.

Vương Nhất Bác: "Đều là mồ hôi, làm bẩn quần áo của anh thì không cách nào mặc được."

"Không sao."

Vì vậy cậu không mặc gì mà bọc quần áo của anh.

Ngâm mình xong, Vương Nhất Bác không muốn cử động nữa.

Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại của cậu: "Tối nay ở đây, nói với ba mẹ một tiếng."

Mắt Vương Nhất Bác cũng sắp không mở ra được, đầu óc cũng chuyển bất động: "Anh tìm lý do giúp em."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, nhắn mẹ Vương: [ Mẹ, trời còn đang mưa, con không về nữa, ngày mai còn phải dậy sớm để chụp ảnh cưới. ]

Mẹ Vương: "?"

Ngừng mưa đã gần nửa tiếng.

Chẳng lẽ mưa nữa rồi?

Bà mở cửa sổ ra đưa tay ra ngoài, không có mưa.

Có lẽ bọn họ ở trong khu mới của thành phố, trời ở khu mới của thành phố còn đang mưa.

Vương Nhất Bác ngủ rồi, Tiêu Chiến chỉnh tối đèn phòng ngủ, rót nửa ly rượu vang đi ra ban công uống.

Nhấp một miếng xong, vẫn bật cười.

Nơi nào là trời mưa, loáng thoáng cũng có thể nhìn thấy ngôi sao rồi.

May mà Vương Nhất Bác đã ngủ say.

Anh mở điện thoại di động, Tần Lam còn chưa trả lời anh.

Tần Lam đang ở trong tiệc rượu từ thiện, điện thoại di động luôn ở chỗ thư ký nơi đó, hai phút trước vừa quay lại trên tay anh, xung quanh là một vòng người, không tiện mở video xem.

Anh nói với mọi người: "Xin lỗi không tiếp chuyện được, tôi trả lời cuộc gọi đã."

Đến khu nghỉ ngơi, mở video.

Đúng là đang chụp ảnh cưới, Tiêu Chiến chứng minh bản thân là có ảnh cưới, ngày mưa cũng liều mạng như vậy. Cũng chỉ Vương Nhất Bác có tính khí tốt, đổi sang người khác, anh có thể dày vò như vậy, đã sớm cãi nhau tám trăm lần với anh rồi.

[ Biết cậu lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi, cũng biết cậu có ảnh cưới rồi. Không phải dội nước lạnh cho cậu, có lòng tốt nhắc nhở cậu, cậu quý trọng một chút, đừng làm màu, rất dễ mất. Lần sau chọn một chỗ ấm áp để chụp ảnh cưới. ]

Tiêu Chiến: "..."

"Tần Lam."

Có người kêu anh.

Tần Lam ngẩng đầu, Hướng Thiên cầm một ly rượu vang đi qua, bên người ông còn có hai người. Anh ta nhìn quen mặt của một người, người còn lại thì chưa từng gặp.

"Bác Hướng, sao người có rảnh đến tiệc rượu thế?"

"Đúng lúc ở Bắc Kinh." Người đứng ra tổ chức nhiệt tình mời, ông đến cổ động.

Tần Lam vốn muốn chế giễu Tiêu Chiến đôi câu, đành phải tạm thời cất điện thoại di động.

"Con dự định gần đây đi Thượng Hải thăm người."

"Thôi đi, đừng nói lời dễ nghe." Hướng Thiên không chút lưu tình vạch trần: "Con và Tiêu Chiến hai người, có chuyện thì ngày nào cũng tìm bác, không có chuyện thì tín hiệu yếu ớt."

Tần Lam cười, cụng ly với Hướng Thiên: "Còn có người ngoài, ngài tốt xấu gì cũng cho con chút mặt mũi chứ. Người làm như vậy là Tiêu Chiến, không phải con."

Hướng Thiên nhấp một miếng rượu vang, lúc này mới giới thiệu sơ lược người bên người cho Tần Lam biết: "Vu Bằng Tư bản Gia Tuệ, Nhật Cường. Bác đúng lúc gặp bọn họ ở cửa."

Tần Lam khẽ gật đầu với hai người được giới thiệu, cách không khí mà cụng ly với Vu Bằng. Khó trách cảm thấy quen mắt, thì ra là người phụ trách Tư bản Gia Tuệ, trước kia từng gặp.

Nhật Cường đưa ly rượu đến miệng, hơi nhấp một chút.

Tối nay Vu Bằng dẫn hắn qua là để biết thêm những người này, thuận tiện cho hạng mục sau này, không ngờ có thể gặp gỡ Hướng Thiên. Cùng đi bên cạnh Hướng Thiên, được oai phong một lần.

" Tiêu Chiến đâu? Từ khi đi vào đến hiện tại cũng không nhìn thấy nó."

"Người không biết cậu ấy đi đâu làm gì sao?"

Hướng Thiên nói: "Ngày đó nghe điện thoại xong, thì bác đã không thấy nó nữa, nói bình thường tín hiệu của các con yếu một chút thì cũng không oan uổng các con."

Tần Lam mở khung đối thoại, đưa điện thoại di động tới bên cạnh Hướng Thiên: "Chụp ảnh cưới đấy, cho người xem thử video ngoài lề."

Nhật Cường ở bên cạnh lại nhìn Tần Lam, hắn và Tần Lam đứng đối diện, không nhìn thấy màn hình điện thoại di động của anh ta. Không ngờ Tiêu Chiến đã kết hôn rồi, trước giờ không nghe ai đồn anh có người yêu.

Hướng Thiên xua tay với Vu Bằng và Nhật Cường tay: "Các cậu đi bận đi, không cần phụng bồi tôi."

Ông và Tần Lam dời bước đến trước ghế sa lon.

Vu Bằng và Nhật Cường một trước một sau đi ra, chờ đi xa, Nhật Cường nói: "Không ngờ mối quan hệ giữa dượng và ông chủ ZW tốt như vậy." hắn gọi Hướng Thiên là dượng theo chị họ.

"Ừm." Vu Bằng để cho hắn hiểu rõ: "Mối quan hệ của ông chủ tốt là chuyện của ông chủ, về lợi ích của công ty, chúng ta nên tranh giành thì còn phải tranh giành, không thể nhượng bộ một chút nào."

"Cái này tôi biết."

Anh em ruột mà còn tính sổ rõ ràng đây.

"Tiêu Tổng của ZW bao lớn thế, sớm như vậy đã kết hôn rồi." hắn cố vờ như trò chuyện.

Vu Bằng: "Không kỳ lạ. Cái vòng kia của bọn họ, đến tuổi tác thì liên hôn."

Nhật Cường gật đầu, xem ra đã tìm một người môn đăng hộ đối.

Khó trách Vương Nhất Bác đột nhiên xin điều từ Bộ phận Giám đốc đến Lộc Thọ.

Bằng trực giác hắn, Vương Nhất Bác từng thích ông chủ của bản thân, trên Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh, Tiêu Chiến ở trên sân khấu diễn giảng, Vương Nhất Bác vẫn hướng về sân khấu chụp hình.

Không phải người có hảo cảm, ai sẽ chăm chỉ chụp như vậy.

- -

Buổi chiều chủ nhật, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quay về.

Ảnh cưới lần đầu tiên viên mãn mà chụp xong.

Còn chụp một bộ trong hẻm nhỏ đối diện của trường cấp hai của cậu, bộ kia không mặc đồ cưới, mặc quần áo của bản thân.

Lục Thanh nhạo báng Tiêu Chiến: Có phải em hận không thể đến tiệm sửa xe chụp thêm một bộ nữa không, để cho tất cả mọi người trong nhà bọn anh đều biết em chụp ảnh cưới?

Tiêu Chiến nói với nhiếp ảnh gia: cũng chụp tiệm sửa xe vào luôn.

Sau đó tiệm sửa xe xuất hiện ở trong bối cảnh hình ảnh.

Lúc ấy Vương Nhất Bác đưa điện thoại di động cho con trai nhà Lục Thanh cầm, để cho đứa nhóc hỗ trợ chụp mấy tấm, tên nhóc rất có thiên phú chụp hình, chụp mấy tấm giúp cậu mà cũng có thể đặt làm hình nền.

Cậu chia sẻ cho Tiêu Chiến: "Tiêu Tổng, cho anh hai tấm ảnh."

Mỗi lần cậu kêu anh Tiêu Tổng, Tiêu Chiến cũng cảm giác quay lại lúc cậu làm trợ lý bên cạnh anh.

Lưu hình ảnh xong, anh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đã sớm muốn hỏi cậu: "Còn nhớ lúc em vừa mới tới Bộ phận Giám đốc, anh nói với em lúc làm việc mà có ý kiến không hợp anh, thì có thể nói cái nhìn của bản thân không, nhưng nói rồi thì có thể là uổng công, anh không nhất định tiếp nhận."

Vương Nhất Bác gật đầu, đâu chỉ là nhớ, ấn tượng rất là sâu sắc.

"Sao đột nhiên nhắc đến chuyện này?"

Tiêu Chiến: "Lúc đó em trả lời là nên nói thì em vẫn sẽ nói. Anh biết là qua quít anh."

Vương Nhất Bác cười: "Vậy nếu không thì sao? Anh là ông chủ, em có ngốc đi nữa cũng không sẽ ngốc đến mức nói thật với ông chủ."

"Bây giờ có thể nói thật với anh chưa?"

Tiêu Chiến nhìn cậu, lúc ấy anh đã đặc biệt muốn biết nếu cậu không xem anh làm ông chủ, thì sẽ trả lời ra sao.

Nhưng Vương Nhất Bác cười mà không nói chuyện, mở hình ảnh ra xem.

"Nói chuyện với em đó." Tiêu Chiến lấy điện thoại di động của cậu, ngồi nghiêng người sang ghế bên kia của cậu, hôn một cái lên cằm của cậu: "Nói chuyện đàng hoàng."

Vương Nhất Bác: "Lời mắng ông chủ, chắc chắc không dễ nghe."

"Muốn biết em mắng anh thế nào."

Vương Nhất Bác cười nói: "Lúc ấy ý tưởng chân thật trong lòng là: "Anh là ông chủ, anh trâu bò." "

Nói xong, cậu nằm bò trong lòng anh cười.

Tiêu Chiến cũng cười: "Không mắng anh cái khác à?"

"... Quên rồi."

Thật ra thì cậu thường xuyên oán thầm anh.

Vương Nhất Bác ngồi dậy từ trong lòng anh, nói sang chuyện khác: "Chờ sang năm thì thời tiết ngày xuân ấm áp, chúng ta chụp ảnh cưới một lần nữa, muốn đến trường trung học của anh ở gần đây để chụp không?"

Cậu nói: "Tiểu học cũng được."

Tiêu Chiến: "Không cần đi tiểu học, bảo Tần Lam tạo bối cảnh, nhà cô giáo có bàn ghế học tập, đến lúc đó mang ra để cho cậu ấy ngồi ở đó viết bản kiểm điểm, cậu ấy viết bản kiểm điểm là có thể đại diện cho hồi ức sáu năm tiểu học của anh."

Trên tàu lửa trở về từ Tô Châu, Vương Nhất Bác cười một đường.

Lúc đến Bắc Kinh thì mặt trời còn chưa rơi xuống.

Hôm nay tài xế được nghỉ, vệ sĩ lái xe đến đón bọn họ.

Tiêu Chiến bảo vệ sĩ lái đến cửa hàng bán chậu dâu tây, trước kia đặt ba chậu dâu tây với ông chủ, thuận tiện sang đó lấy về nhà, nếu không ngày mai Vương Nhất Bác đi công ty rãnh rỗi không có chuyện để làm.

"Tại sao lại mua rồi?"

Tiêu Chiến nói: "Phải bảo đảm ngày nào em cũng có dâu ăn."

Cửa hàng kia nằm ở chỗ đầu tiên của chợ hoa cỏ, bên cạnh chính là chỗ đậu xe, xuống xe mấy bước là đến.

Tiêu Chiến một mình xuống xe, Vương Nhất Bác ở trong xe chờ anh.

Không biết trong cửa hàng còn chậu bông khác hay không, cậu đẩy cửa đi xuống.

Tiêu Chiến đang chọn chậu bông: "Sao em xuống rồi? Không lo bị người ta nhìn thấy à?"

"Trời sắp tối rồi, sẽ không đúng lúc gặp phải người của ZW như vậy đâu." Vương Nhất Bác nói: "Em xem thử chậu bông khác."

Có người quẹo đến, thấy là bọn họ, xoay đầu lại lui về.

Đã sắp tan làm, chủ tiệm đang ở bên trong cất hoa, còn cho rằng người ta vừa mới đi tới cửa rồi quay đầu rời khỏi là quên lấy điện thoại di động.

Quay lại trong xe, Nhật Cường thở phào một hơi, không khỏi cười khẩy.

Không ngại mắng cậu, xem thường cậu, bản thân cũng không phải là quyến rũ ông chủ của bản thân sao hả!

hắn xin Vu Bằng phụ trách hạng mục Bắc Kinh, đúng lúc có thể chiếu cố Lộc Thọ, trước kia Vu Bằng còn có chút do dự, tối hôm qua gặp Hướng Thiên ở trong tiệc rượu từ thiện, hắn ngay mặt kêu Hướng Thiên là dượng, Hướng Thiên còn quan tâm vài câu hắn ở công ty như thế nào.

Rồi một chút do dự của Vu Bằng cũng không còn nữa, rồi đồng ý hắn đến Bắc Kinh.

Nhà đã thuê, xách túi vào là ở được ngay.

Sau này không cần phải chạy cả hai nơi là Thượng Hải và Bắc Kinh nữa, càng thuận tiện theo đuổi Lộc Hàm.

Trong nhà cũng không có thực vật xanh gì, ngày đó, nhìn thấy Vương Nhất Bác bưng chậu bông dâu tây ở trong Lộc Thọ, lúc ấy cậu đã trồng cỏ, hôm nay qua đây để mua thêm một số nữa, nhân tiện mua một vài thực vật xanh khác.

Ai nghĩ tới có thể sẽ gặp Vương Nhất Bác.

Còn là đi cùng Tiêu Chiến.

Nhật Cường không vội mua chậu, hạ cửa sổ xe xuống một chút, nhắm điện thoại di động ngay từ phương hướng lối đi ra ngoài của cửa hàng bán hoa thứ nhất.

Vương Nhất Bác sợ là không nghĩ tới tất cả mọi chuyện mà em họ của cậu đã làm cũng sẽ gấp đôi mà bắn ngược vào người mình lại.

hắn chỉnh thành kiểu ghi hình video, thời khắc chuẩn bị xong xuôi.

Đột nhiên một chiếc áo khoác màu đen đi vào ống kính, không nhìn thấy người mặc áo khoác là ai.

"Bộp - bộp -" Hai tiếng đè nén truyền từ nóc xe đến.

"Chụp bậy cái gì đấy? Mở cửa sổ ra!"

Giọng nói của người mặc áo khoác lạnh thấu xương như dao.

Trái tim Nhật Cường đập thình thịch, đành phải hạ cửa sổ xe.

hắn híp mắt, sao quên mất Tiêu Chiến có vệ sĩ chứ. Anh là người có tài sản thế này, ra cửa nhất định có vệ đi theo sĩ.

Người mặc áo khoác lui ra sau nửa bước, cái gì cũng không nói, đưa tay đến bên cửa sổ.

"Tôi không chụp gì cả." Nhật Cường tâm bất cam tình bất nguyện dâng điện thoại di động lên.

Vệ sĩ kiểm tra xong, xác nhận trong điện thoại di động không có video và hình ảnh của ông chủ và Vương Nhất Bác: "Tên gì? Công ty nào?"

Anh cho rằng là nhân viên của bộ phận nào đó của ZW đang hóng hớt tình cảm của ông chủ.

Lừa gạt cũng không gạt được, xe hắn lái là công ty phân phối cho hắn, tra một cái là có thể điều tra được.

Đành nói thật: "Tư bản Gia Tuệ, Nhật Cường."

Bên kia, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chọn xong chậu bông trở lên xe, vệ sĩ ném điện thoại di động cho hắn: "Nếu sau này có hình ảnh không nên tiết lộ bị tiết lộ, cậu biết hậu quả rồi đấy."

Nghênh ngang mà đi.

Nhật Cường hít sâu, đóng cửa sổ xe.

Hôm nay uống nước lạnh cũng bị cấn kẽ răng.

"Tình huống gì?"

Chờ vệ sĩ ngồi vào chỗ điều khiển, Tiêu Chiến hỏi.

Vệ sĩ báo cáo: "Người kia nhìn thấy người và Vương Tổng, là người của Tư bản Gia Tuệ, tên Nhật Cường."

Anh xin phép ông chủ: "Xử lý thế nào ạ?"

Tư bản Gia Tuệ là của bác Hướng, nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ nghe danh tự Nhật Cường này.

Vương Nhất Bác nói: "Em biết. Trước kia ở trong công ty Bùi Viện, sau này đi đến Gia Tuệ. Bác Hai em chính là dời quyền của chủ nợ cho anh ta."

Nhiều người nhạy cảm liên hệ với nhau như vậy, Tiêu Chiến đoán được thân phận của Nhật Cường.

Anh cũng không hỏi gì cả: "Giao cho anh xử lý."

"Không cần." Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay của anh: "Em có thể tự xử lý tốt, anh khoan hãy làm bừa anh ta, em lấy về thực quyền của Lộc Thọ, anh ta còn có chút tác dụng."

Tiêu Chiến trở tay nắm chặt tay cậu vào lòng bàn tay, ánh mắt đang hỏi có chắc chưa?

Vương Nhất Bác gật đầu: "Yên tâm, anh ta không phải đối thủ của em."

Tư bản Gia Tuệ đầu tư công ty ba cậu, nhất định là Tiêu Chiến tìm mối quan hệ, không biết anh dùng lợi ích gì để trao đổi với ông chủ của Gia Tuệ.

Có thể tiến hành trao đổi, giao tình của chính mình hẳn là không tồi.

Cậu không muốn có mối bận tâm vì nợ nhân tình bởi vì Gia Tuệ giúp công ty của ba, rồi không thể làm gì Nhật Cường. Cho nên cậu không hi vọng Tiêu Chiến ra mặt, hiện tại cũng không muốn biết ông chủ phía sau màn Tư bản Gia Tuệ là ai, cậu sử dụng phương thức của bản thân cậu để xử lý Nhật Cường.

Chờ cậu xử lý Nhật Cường xong mới nói.

Tiêu Chiến tôn trọng ý định của cậu, lại khiến cho trong lòng cậu có nắm chắc: "Bất kể là ai của Tư bản Gia Tuệ, em hết thảy có thể đi đắc tội."

Cậu sẽ không cố ý đắc tội ai.

Quay lại biệt thự, sắc trời đã tối.

Trước kia vào thời gian này, trong nhà rất vắng vẻ, hôm nay có tận mấy người làm cũng ở phòng khách, ở trong mảnh sân cũng cảm giác trong phòng rất náo nhiệt.

"Trong nhà có chuyện gì vui à?"

Cậu nghiêng đầu hỏi Tiêu Chiến.

"Em đi xem thử."

Tiêu Chiến lại úp mở, anh lấy mấy chậu bông xuống xe giúp cậu.

Vương Nhất Bác bước nhanh vào biệt thự, người làm đang trêu chọc hai chú chó con, hai cục tròn nhỏ trắng như tuyết, là hai con Samoyed.

Trong lúc cậu kinh hỉ đến không thể nói rõ, Tiêu Chiến đi tới bên người cậu.

Vương Nhất Bác xoay người ôm anh: "Sao anh biết em thích Samoyed?"

Ngay trước mặt nhiều người trong nhà như vậy mà bị cậu ôm, Tiêu Chiến cũng ngại, dời tầm mắt nhìn ra ngoài cửa.

Vương Nhất Bác hỏi xong mới chậm chạp hiểu: "Anh hỏi Huy Vũ à?"

"Ừm." Tiêu Chiến vỗ vỗ cậu: "Đừng mãi ôm anh, đi ôm chó nhỏ đi."

Vương Nhất Bác lại ôm anh một cái mới thả ra, cậu thích chó, nhưng trước giờ chưa từng nuôi, lúc ôm trong ngực thì như người mới làm cha, vừa kích động vừa vui mừng.

Cả đêm cậu đều chăm sóc hai chú chó con, Tiêu Chiến cũng giúp một tay.

Tần Lam gửi tin nhắn: [ Trở lại từ Tô Châu chưa? ]

[ Ừ, đã về đến nhà. ]

[ Đến hội sở đánh bài không? ]

[ Không rảnh. ]

Tiêu Chiến nhìn hai chú chó con, nói: [ Tớ thăng cấp làm ba ba rồi. ]

Tần lam: "...!"

Đây là ngồi tên lửa hả.

Bảy năm trước đã mãi làm tên lửa, giờ đây một bước lên trời.

[ Không phải cậu phải theo đuổi Vương Nhất Bác sao? Tình cảm cũng chưa vững chắc, cậu đã làm ba ba rồi? Cậu học hư từ người trong nhóm chat rồi, học cái gì mà không tốt, cứ phải học ai đó ba vinh hiển nhờ con! ]

Tiêu Chiến: "..."

Tần Lam: [ Bất kể như thế nào đi nữa thì vẫn chúc mừng! Cũng chúc mừng tớ thăng cấp làm chú. ]

Tiêu Chiến cố ý để cho anh xuyên tạc: [ Sau này dẫn con trai tớ đi tìm cậu chơi. ]

Tần Lam: [ Không phải các cậu mới lấy giấy chứng nhận kết hôn? Này đã bao nhiêu tháng đâu, ngay cả giới tính cũng biết luôn rồi? ]

Tiêu Chiến cười, chụp ảnh chó con gửi sang đó.

Tần Lam tức giận đến mức suýt chặn anh, thì ra nuôi chó con rồi: [ Nói thêm mấy chữ thì có thể mệt chết cậu hả? ]

Tiêu Chiến trở lại chuyện chính: [ Cậu ở trong hội sở? ]

[ Ừ. ]

Tần Lam không ép buộc anh: [ Nếu cậu không rảnh thì thôi, có rảnh thì đến, có một hạng mục tớ cảm thấy còn không tồi. ]

Tiêu Chiến: [ Một lát tớ sang đó. ]

Hiện tại Vương Nhất Bác đã có chó con phụng bồi, tạm thời không cần anh.

- -

Hiện tại trừ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại có thêm một phần nhớ mong, lúc ra cửa liền muốn có thể về nhà sớm.

Một tuần lễ mới bắt đầu, cuộc sống ở trong Lộc Thọ vẫn rảnh rỗi như thường lệ.

Vương Nhất Bác tưới hoa cỏ và chậu bông xong, hái hai trái dâu tây sắp chín, còn chưa kịp đi rửa, Trì Tâm gõ cửa đi vào: "Vương Tổng."

Trì Tâm không sảng khoái giống bình thường, có chút quanh co.

"Chuyện gì, em nói thẳng đi."

"... Nhật Cường lại đến tìm anh, nói có chuyện muốn cùng anh thương lượng."

Vương Nhất Bác tính đúng hôm nay Nhật Cường sẽ đến, nhưng phòng làm việc của cậu không hoan nghênh.

"Em chuyển cáo anh ta, có chuyện thì bảo anh ta tìm Lộc Hàm thương lượng, lúc Lộc hàm không cách nào quyết định, cũng là Lộc Hàm báo cáo với anh, anh ta còn chưa đủ tư cách trực tiếp tìm anh."

Cánh cửa phòng làm việc rộng mở, Nhật Cường ở ngoài cửa không xa, đều nghe rõ ràng mỗi một chữ.

Nhật Cường cười giễu cợt, ai lại cao thượng hơn ai chứ.

Cầm văn kiện xoay người rời đi.

Thật cho rằng Tiêu Chiến sẽ chống đỡ cả đời cho cậu ư, hắn không tin thời gian lâu rồi, chồng của Tiêu Chiến sẽ không phát hiện một vài dấu vết.

Hôm nay Lộc Hàm ở công ty, Nhật Cường trực tiếp sang đó tìm anh.

Đi vào phòng làm việc liền xin lỗi: "Xin lỗi, lại phải khiến cho anh kẹp ở giữa rồi khó xử rồi." hắn để văn kiện bên trên chiếc bàn anh: "Vu Tổng của bọn tôi bảo tôi đưa cho Vương Nhất Bác, tôi vừa ở chỗ của cậu ta ẩn bế quan"

Lộc Hàm lật xem văn kiện, không phải Nhật Cường không có chuyện gì mà đi gây sự rồi khiến cho Vương Nhất Bác ngột ngạt, phần văn kiện này đích xác rất quan trọng.

"Là tôi ngại quá, khiến cho công việc của cậu khó xử."

Nhật Cường cười cười: "Không sao. Anh có thể lí giải là được."

hắn không dừng lại lâu, nói xong công việc liền cáo từ.

"Giám đốc Lộc, anh bận đi."

hắn đóng cửa rời khỏi.

Lộc hàm xoa xoa mi tâm, nghe nói Nhật Cường đã thường trú tại Bắc Kinh.

Có thể cảm giác được anh làm việc theo việc công, mỗi lần hắn đến, mỗi lần nói chuyện với anh đều cẩn thận.

Đeo mắt kính, Lộc Hàm cầm tài liệu đi đến phòng làm việc của Vương Nhất Bác.

Cửa không khóa, anh gõ hai cái rồi đi vào.

"Vu Tổng Tư bản Lăng Tuệ cho cậu." Anh để văn kiện bên trên chiếc bàn cậu, ngồi đối diện cậu.

Vương Nhất Bác đang xem email Lệ Nhuỵ nhắn lại cho cậu, thờ ơ nhìn lướt một ánh mắt văn kiện trên bàn: "Giám đốc Lộc còn có việc ư?"

"Cho dù cậu có ý kiến với Nhật Cường, trong công tác tối thiểu phải trao đổi bình thường chứ? Cậu còn dự định luôn không gặp cậu ta, không giao tiếp với cậu ta ư?"

Lộc Hàm không biết rốt cuộc mình giúp ai: "Nhật Cường và Hướng Thiên có quan hệ thân thích, cậu ta gọi Hướng Thiên là dượng, cậu cố gắng hết sức đừng có mâu thuẫn với cậu ta lúc làm việc."

"Anh ta có mối quan hệ giữa gì với ai, không liên quan đến tôi."

Vương Nhất Bác tiếp tục xem email: "Tôi sẽ không luôn không gặp anh ta, buổi hội nghị lãnh đạo cấp cao vào trung tuần tháng sau, anh nhớ thông báo anh ta tham gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro