Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bấy lâu nay Kiều Mỹ Lâm vẫn luôn yêu An Nhiên, cái này cậu biết rõ chứ, còn hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng đó chỉ là quá khứ ùa về có chút lưu luyến, cậu luôn nghĩ rằng Mỹ Lâm làm những chuyện này cũng chỉ vì còn luyến quyến cậu thôi rồi nó cũng sẽ phai mờ như xưa nhưng liệu nó sẽ như suy nghĩ của An Nhiên không?
Lúc lâu sau cuối cùng cả hai cũng đã tới công ty. Y đi đằng trước đầy kiêu ngạo, cậu đi đằng sau đang mải coi lịch trình cho y. Vừa vào thang máy cả lại gặp cái bản mặt khó ưa của phó giám đốc Chu, nhưng cả hai bên vẫn nở nụ cười như chưa có gì.
An Nhiên: Sau bảy năm rốt cuộc cậu ta đã thay đổi như thế nào vậy? Mình sắp không nhận ra nữa rồi.
Tiếng thang máy vang lên cả buồng im lặng ngắt như tờ. Y lại ngứa tay lướt facebook, cậu vẫn đằng sau. Sau cậu còn phó giám đốc Chu cùng với trợ lý ông ta.
Bỗng cậu cảm thấy kì lạ có cái gì lướt qua cậu...
Khoan ông ta... Quấy rối cậu à?
Trong đầu An Nhiên giờ đây đang rối như tơ vò, cậu lên hét không? Nếu hét rồi liệu ông ta có bảo cậu ngậm máu phun người không? Hay chính là diệu kế ông ta nghĩ ra muốn dụ mình vào tròng, đồ khốn!
- Ông Chu qua đây tôi nói cái - Bỗng y lên tiếng.
- Có chuyện gì thế Lâm tổng?
- Tới đây ghé tai tôi nói nhỏ cái này - Y có nói vài phần bí hiểm
Ông ta thấy vậy vội tiến tới chỗ y ghé tai lại, cùng lúc đó đột nhiên thang máy mở ra một tiếng "Bốp" rõ to vang lên.
Thang máy mở cửa tầng 19 lúc đó mọi nhân viên đang tụ rất đông ở ngay quầy lễ tân đối diện thang máy, nghe vậy vội quay nhìn thì thấy phó giám đốc Chu đang nằm ngay giữa Thang máy ôm mặt đầy đau đớn.
Có lẽ những người rõ nhất vụ này ngoài bốn người trong thang máy ra thì chẳng ai hiểu cả, điều mọi người ồn ào nên là Lâm tổng đánh phó giám đốc Chu ngay trước mặt toàn thể nhân viên.Phản ứng của mọi người là có người hả hê, có người hoang mang, đa phần bất ngờ.
- Lâm... Tổng cô làm cái gì thế? - Ông ta vẫn ôm mặt nói đầy hoang mang.
- Ông biết rõ tôi làm gì mà, còn hỏi lại là sao chứ? - Y nói trong bộ dạng thản nhiên không ngờ...
- Tôi hỏi cô lí do đánh tôi!
- À... Tưởng gì... - Y khẽ nhếch môi, từ từ tiến lại phía ông ta, ngồi xuống nhìn bộ dạng thảm thương của ông ta khẽ ghé tai ông thì thầm.
- Hay ông muốn tôi nói, ông quấy rối nhân viên của tôi mới chịu à?
Ông ta nghe vậy xanh mặt, nếu không phải lúc đó y vô tình thấy qua cái gương lập loè của thang máy, thì chắc không biết xảy ra cái gì rồi. Nói y quay lại nhìn An Nhiên.
An Nhiên thấy y nhìn vậy vội giật thót tim. Có lẽ kể bất ngờ nhất bây giờ có lẽ chính là cậu, không ngờ Mỹ Lâm lại biết rõ đến mức đó, y đang ra sức bảo vệ mình sao?
Y nghiêng đầu nhìn ông Chu với khuôn mặt tựa như ăn tươi nuốt sống ông vậy rồi buông một câu nhẹ như lông hồng:
- Thôi ông về hưu sớm đi tuổi cao sức yếu rồi làm cũng không được bao nhiêu đâu.
Nói xong y bỏ đi mặc cho ông van xin đằng sau.
Trên lầu An Nhiên thấy y mặt mũi tỏ vẻ sát khí đằng đằng, cậu theo sau mà muốn rớt tim mấy lần.
- Đóng cửa lại - Y vào phòng nói.
Cậu nghe vậy liền quay lại đóng cửa, vừa quay ra thì giật mình khi thấy y đã xáp lại gần cậu từ lúc nào không hay rồi đẩy cậu vào tường.
-Này cậu làm cái gì thế? - An Nhiên vội nói.
- Cái này tôi phải hỏi cậu mới đúng đấy. - Y nói lại giọng có vài phần phẫn nộ.
- Tôi làm gì chứ, này bỏ tôi ra - An Nhiên vội vùng vẫy.
- Tôi hỏi cậu, sao lúc bị tên khốn đó quấy rối sao cậu không biết hét lên hay nói với tôi sao đứng im cậu bị điên à - Y nói vẻ mặt lo lắng nhìn cậu.
- Tôi... Sợ không ai tin cả... - Cậu lí nhí đáp.
  - Nghe rõ đây dù cả thế giới này không ai tin cậu nhưng chỉ từ miệng cậu nói là tôi đều tin hiểu chưa? - Kiều Mỹ Lâm dõng dạc nói.
Đúng lúc đó Tân Như nghe tin "Lâm đại nhân" nhà mình gây chuyện mà còn đánh nhau, còn đuổi Chu già nua đi thì biết biến lớn rồi vội vàng lên lầu gọi mà vừa lên thì thấy cảnh "nóng nhẹ" vội nóng mặt thay hai chủ toạ kia.
- À... Xin lỗi làm phiền nhé! Hai người cứ tiếp tục đi - Nói xong cô vội đóng cửa bỏ đi.
Mỹ Lâm mặt mũi đen như nhọ nồi sau khi thấy Tân Như bỏ đi lại nhìn cậu như muốn làm cái gì đó không đoàng hoàng, tiến lại gần từng chút một từng chút một...
- Này làm gì vậy sao ghé sát vào tôi thế...- Cậu nói giọng hơi run.
- Sao...Sợ tôi giống lão kia à? - Ghé sát vào tai cậu thì thầm nói.
Trong căn phòng rộng lớn đó cậu cảm nhận hơi thở y có chút gấp gáp nhưng lại đầy ẩn ý giống như muốn cậu tự khám phá thay vì tự nói.
- Đừng lại gần như vậy... - Cậu bỗng nhiên yếu đuối khác hẳn dáng vẻ bên ngoài của mình.
- Sao? Cầu xin tôi đi rồi tôi nghĩ lại...
- Tôi...
- Đùa thôi, cậu không đồng ý tôi sẽ không tuỳ tiện đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro