CHƯƠNG 11: Rác rưởi x 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11:

Tạ Phi Triết vốn sống và làm việc ở trường, môi trường sống ít nhất có thể giữ được vẻ ngoài lịch sự và tôn trọng, Diệp Thu Đồng trước mặt hắn luôn ngoan ngoãn, hắn chưa bao giờ thấy Diệp Thu Đồng nói lời gay gắt.

Cho nên hắn nghĩ, cho dù bị phát hiện, chỉ cần nói chuyện cũng có thể khiến Diệp Thu Đồng nghe lời.

Tạ Phi Triết sửng sốt, tựa hồ không nhận ra Diệp Thu Đồng trước mặt.

Diệp Thu Đồng buông hắn ra, ném hắn ngồi xuống ghế, Tạ Phi Triết nặng nề ngã xuống ghế, có chút xấu hổ.

Diệp Thu Đồng khinh thường nhìn Tạ Phi Triết, trong mắt mang theo khinh thường: "Rác rưởi."

Hiện tại anh có thể hiểu được sao Tần Dịch mắc chứng sạch sẽ, đụng vào đồ bẩn, thật sự là ghê tởm từ đầu đến chân.

Nói xong, anh mở cửa phòng bước ra ngoài mà không thèm ngoảnh lại.

*

Diệp Thu Đồng nhất định sẽ không liên lạc với Tạ Phi Triết nữa, bọn họ cũng không ở chung lâu, tặng quà chỉ là đáp lễ, cũng không có gì phải trả lại.

Diệp Thu Đồng thu dọn đồ đạc của Tạ Phi Triết và ném vào thùng rác, sau đó chặn mọi thông tin liên lạc của anh ta.

Anh suy nghĩ một lúc, vẫn có chút không cam lòng, bật máy tính lên, tìm hộp thư công cộng của Đại học Thành phố S, gửi email vào hộp thư, báo cáo lối sống của giáo viên Tạ Phi Triết và cuối cùng đính kèm bằng chứng.

Đem sự việc lên mạng, anh cũng không thể giấu mặt được, chỉ có thể gửi vào hộp thư, Diệp Thu Đồng chỉ muốn trút giận, còn về việc email này sẽ có hiệu quả như thế nào thì anh không còn hy vọng gì nữa.

Trong thế giới người lớn, mọi người nhìn chung đều thờ ơ với chuyện của người khác, nhiều nhất thì coi như sau bữa tối có thêm vài chuyện để nói.

Sau khi Diệp Thu Đồng làm xong những chuyện này, anh thay đổi quyết định, để cặn bã và cặn bã đánh nhau, anh không liên quan nữa.

Tinh thần anh nói lời tạm biệt với quá khứ, nhưng không phải về mặt thể chất.

Không phải là vì tình cũ khó quên, đau lòng, tức ngực hay gì đó tương tự, chỉ là hôm đó Tạ Phi Triết kéo quá mạnh khiến cổ tay sưng tấy.

Anh dán một miếng cao lên cổ tay.

Bàn tay của Diệp Thu Đồng rất trắng, ngón tay thon dài, đầu ngón tay đầy đặn, móng tay tròn trịa, gọn gàng, dù sao cũng rất phù hợp với vẻ ngoài của anh, nên lớp cao từ cổ tay đến mu bàn tay đặc biệt rõ ràng.

Lúc đầu hơi đau, nhưng ngày hôm sau không chạm vào cũng không sao, Diệp Thu Đồng cũng không coi trọng.

Nhưng ai đi ngang qua cũng sẽ hỏi về bàn tay của anh, Diệp Thu Đồng mỉm cười tìm cớ, nói rằng anh vô tình trật khớp.

Những người khác cũng không hẳn quan tâm, dù sao cũng thật tốt khi Thư ký Diệp không còn vẻ mặt băng giá nữa, nụ cười đã trở lại trên gương mặt anh.

Ngược lại, Tần Dịch nhìn thấy hắn tay, cau mày nói: "Bôi chút thuốc."

Diệp Thu Đồng sửng sốt, lúc đầu còn cảm thấy tư bản còn có chút lương tâm, biết quan tâm cấp dưới, nhưng sau đó lại nghe Tần Dịch nói: "Thật chướng mắt."

Diệp Thu Đồng dừng một chút, cười nói: "Được, tôi sẽ bôi thuốc, cảm ơn chủ tịch đã quan tâm." Nói xong, anh làm xong công việc rồi bước ra ngoài.

Tần Dịch nhìn chằm chằm vào cửa văn phòng.

Lại gọi trực tiếp cho hắn là chủ tịch.

*

Diệp Thu Đồng làm theo Tần Dịch yêu cầu, đi mua một tuýt thuốc, bôi lên mu bàn tay, vết sưng tấy nhanh chóng giảm bớt.

Làn da được khôi phục , mịn màng và tinh tế, không để lại dấu vết nào cả.

Diệp Thu Đồng tưởng rằng mọi chuyện đã trở lại đúng quỹ đạo, anh muốn cống hiến hết tâm sức cho sự nghiệp, dù sao anh vẫn đang trong thời gian thử việc nên phải cố gắng, không cần yêu đương.

Đúng lúc đó có một số điện thoại lạ gọi đến cho anh.

"Xin chào, tôi là Nhan Phái, chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi."

Diệp Thu Đồng mất một lúc để tìm lại cái tên Nhan Phái trong trí nhớ của mình.

Nói thật anh có ấn tượng không tốt với đứa nhỏ này, mềm yếu như một đóa sen trắng nhỏ, Tạ Phi Triết nói là Nhan Phái chủ động, nhưng Diệp Thu Đồng không biết có thể tin tưởng đến được mấy phần.

Anh không biết mục đích cuộc gọi của Nhan Phái, nhưng Diệp Thu Đồng nghĩ rằng Nhan Phái còn trẻ, có thể bị Tạ Phi Triết lừa dối, vì vậy anh ấy không trực tiếp cúp máy mà nói: "Tôi sẽ nói với cậu một điều qua điện thoại, không cần phải gặp mặt trực tiếp."

Nhan Phái suy nghĩ một chút, nói: "Được rồi, tôi đã muốn tìm anh từ lâu, nhưng trong thời gian này tôi phải đi động viên thầy Tạ."

Giọng nói của Nhan Phái nhẹ nhàng, có chút khàn khàn, nghe có vẻ đáng yêu dễ thương, nhưng giọng điệu lại mạnh mẽ khó hiểu, không hề yếu ớt như lần trước gặp nhau.

Diệp Thu Đồng nắm bắt mấu chốt: "Thầy Tạ?" Giọng nói của anh cao lên quãng tám: "Cậu thật sự là học trò của hắn sao?"

Đồ khốn kiếp! Dám ra tay với học sinh!

Nhan Phái vội vàng nói: "Không, tôi hai mươi hai tuổi, tôi học đại học ở nước ngoài, sau khi tốt nghiệp mới về, theo thói quen gọi là thầy Tạ."

Thực ra chỉ kém anh hai tuổi.

Diệp Thu Đồng vô cùng sửng sốt, cũng nhận ra hành vi yếu đuối đáng thương ngày đó của Nhan Phái rất có thể chỉ là diễn kịch mà thôi.

Xem ra Tạ Phi Triết không hề nói dối, Nhan Phái đúng là người thứ ba nên cũng không có gì để nói.

Diệp Thu Đồng muốn cúp điện thoại, nhưng Nhan Phái tựa như biết anh đang suy nghĩ gì, nói: "Chờ một chút, sao anh không hỏi thầy Tạ dạo này thế nào?"

Ba chữ "Thầy Tạ" gay gắt đến mức khiến người ta muốn nôn mửa, Diệp Thu Đồng sốt ruột nói: "Hắn có chết cũng không liên quan gì đến tôi. Đừng mong tôi đốt tiền giấy cho hắn."

Nhờ có ngài Tần, dưới ảnh hưởng của ngài Tần,khả năng ăn nói cay nghiệp của cậu đã được cải thiện.

Nhan Phái giọng điệu có phần trách móc nói: "Thầy Tạ gần đây rất phiền muộn."

Diệp Thu Đồng sửng sốt một lát, sau đó cười lớn.

Bây giờ lại diễn lãng tử si tinh à? Anh cười đến không thở được và nói: "Bảo hắn đừng diễn nữa. Dù sao cũng sẽ không có ai xem ngoại trừ cậu thôi."

Nhan Phái nói: "Thầy Tạ không cho tôi tới gặp anh."

Tạ Phi Triết vẫn biết giữ thể diện.

"Nếu vậy thì đừng làm phiền tôi." Sự kiên nhẫn của Diệp Thu Đồng sắp cạn kiệt.

"Còn một chuyện nữa." Nhan Phái nhanh chóng nắm lấy cơ hội nói: "Đừng làm trò sau lưng, vô dụng thôi."

Diệp Thu Đồng không hiểu, anh có thủ đoạn gì cơ.

Nhan Phái nói: "Cha tôi là hiệu trưởng trường đại học thành phố S."

Từ giọng điệu kiêu ngạo và tự hào của Nhan Phái, Diệp Thu Đồng ngay lập tức hiểu ý cậu ta.

Email Diệp Thu Đồng gửi đến Đại học Thành phố S có lẽ đã bị Nhan Phái chặn bằng đặc quyền của mình.

Chẳng trách Tạ Phi Triết thuê căn nhà lớn như vậy, khó trách Tạ Phi Triết đột nhiên có động thái hào phóng, nguyên lai là hắn ôm cái đùi lớn, có dự án trong tầm tay, tương lai tươi sáng.

Diệp Thu Đồng nhắm mắt lại, cậu hiện tại có thể hiểu được sao Tần Dịch nói thái dương đột nhiên đau nhức.

Đầu bên kia điện thoại, Nhan Phái vẫn đang nói: "Dù sao thì anh cũng đừng làm trò nhỏ nhặt nữa, cũng đừng quấy rầy nữa..."

Diệp Thu Đồng không đợi cậu ta nói xong liền cúp máy, chặn số người gọi đến.

Nhan Phái nói rằng cậu ta đã hai mươi hai tuổi nhưng vẫn hành động như một đứa trẻ.

Giọng điệu giống như một đứa trẻ đang đòi kẹo, vì quá thích nên liền giành lấy.

Coi rác rưởi như trân bảo, anh cũng chả hiếm lạ

*

Khi màn đêm buông xuống, đèn lồng bật sáng.

Thành phố S xa hoa có một sức hấp dẫn riêng về đêm, những tòa nhà cao tầng nhấp nháy ánh đèn neon, như một cái nháy mắt, nhắc nhở mọi người trở về nhà vào ban đêm hoặc đã đến lúc nghỉ ngơi.

Nhưng luôn có một nhóm người ở các thành phố lớn vẫn miệt mài làm việc ngay cả vào ban đêm.

Tần Dịch ngồi trong xe, bắt chéo chân, một tay đặt lên đầu gối, sốt ruột gõ gõ, tay kia cầm điện thoại.

"Đừng chống lại chú Uông của con, cứ thuận theo là được."

Giọng nói bên kia điện thoại tuy đã già nhưng vẫn tràn đầy sinh lực, có lẽ đã đến tuổi, gần đây Tần Bang Ngôn  thích làm người hòa giải.

Tần Dịch kiên nhẫn nói: "Con đã cho ông ta rất nhiều mặt mũi."

Tần Bang Ngôn không hài lòng: "Vậy lần trước cậu ta tới gặp con, con làm gì để cậu ta tức giận bỏ chạy?"

Tần Dịch nói: "Cha có biết ông ta tới đây làm gì không? Ông ta muốn con hợp tác phát triển điện thoại di động. Ông ta bán pin AA, muốn bán điện thoại di động mới. Con bảo ông ta nói mớ giữa ban ngày, ông ta đóng sầm cửa bỏ đi. .."

"Con cũng biết Thời Hâm gần đây biểu hiện không được tốt, chú Uông của con cũng nóng lòng muốn tìm biện pháp khác để kiếm sống."

Tần Dịch khịt mũi: "Con đường sống sót phải xem ông ta có bản lĩnh hay không, ông ta sẽ không cho rằng điện thoại di động thì dùng pin AA."

Tần Bang Ngôn không thể chịu nổi sự cay nghiệt của con trai, nói: "Dù sao thì cũng đừng chọc tức hắn, dù sao hắn cũng là bậc chú bác của con, lần sau con không cho hắn thể diện, ta cũng sẽ không khách khí với con. "

Ánh mắt Tần Dịch trở nên u ám, ngữ khí trở nên không mấy thiện cảm, trầm giọng nói: "Con không có loại cha chú nào dám đụng đến thư ký của con."

Tần Bang Ngôn đã quen làm người lãnh đạo, không cho phép người khác làm trái ý mình, kể cả con trai ruột của mình.

Tính tình của Tần Dịch cũng khó diễn tả, hai người thường xuyên bắt đầu nảy sinh bất đồng quan điểm khi nói chuyện.

Dù sao cũng là cha của hắn, Tần Dịch chịu đựng Tần Bang Ngôn chỉ trích, cuối cùng cúp điện thoại.

Anh đặt điện thoại di động sang một bên, tựa lưng vào ghế, giơ tay nhéo nhéo lông mày.

Xe đã tới một ngã ba đường, tài xế hỏi: "Chủ tịch Tần, trực tiếp về biệt thự Vân Đình à?"

Vân Đình là nơi Tần Dịch ở, hiện tại hắn không muốn về nữa, liền nói với tài xế: "Tới công ty đi."

Trời đã khuya, hầu hết các nhân viên làm thêm giờ đều đã rời đi.

Tần Dịch trở lại công ty, không phải là hắn quá yêu thích làm việc, mà là hắn có chút khó chịu vì vừa mới cãi nhau với cha mình, hắn mắc chứng bệnh sạch sẽ, khi khó chịu thì không muốn đi đâu nữa nên hắn đến công ty xử lý công vụ để đánh lạc hướng tâm trạng.

Anh biết Diệp Thu Đồng sẽ đảm bảo văn phòng ngăn nắp.

Về mặt công việc, Diệp Thu Đồng thực ra rất nghiêm túc và có trách nhiệm, đồng thời cũng khá thông minh, chỉ cần gợi ý là có thể hiểu được mọi thứ, lại rất dễ dùng, nếu muốn Tần Dịch cũng chỉ có thể tìm ra một số lỗi nhỏ đủ làm anh xấu hổ.

Chỉ là anh có quá nhiều tâm tư nhỏ nhặt.

Có chút cảm tình cũng không sao, anh vẫn nói ra, nói ra cũng không sao, hắn vẫn nghe được.

Tần Dịch ngăn mình tiếp tục nhớ lại chuyện xảy ra trong nhà hàng, đề phòng ngày mai không nhịn được hành hạ Diệp Thu Đồng.

Công ty đã khuya im lặng, tất cả trợ lý thư ký trong phòng chủ tịch đều đã nghỉ làm, bộ phận an ninh đã tắt tất cả các đèn chiếu sáng khác, chỉ để lại đèn khẩn cấp.

Màu xanh nhàn nhạt trải lặng lẽ trên lối đi mang đến sự bình yên đến lạ.

Vương quốc của hắn đang ngủ, Tần Dịch giẫm lên tấm thảm mềm mại, từng bước một đi vào bên trong.

Khi chuẩn bị đi đến cửa văn phòng, hắn đột nhiên nghe thấy một âm thanh nhỏ.

Những tiếng nức nở trầm thấp xen lẫn những tiếng thì thầm vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, nhẹ nhàng lọt vào tai người ta khiến họ rùng mình sống lưng.

Tần Dịch dừng lại, cau mày.

================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro