Chương 1: Công việc của Tư Duệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch cạch!
Tư Duệ để giày lên kệ đi vào nhà thì thấy mẹ đang ngồi trên sofa, cô thưa:
- Thưa mẹ và "dì" Mạn con mi học về
"Dì" Mạn vi ngoại hình là con trai nhưng có tâm hồn là con gái nên ai cũng đều gọi là dì Mạn
Đinh Hồ Diệp đáp "" và hỏi: " Mà còn mấy tuần na con tốt nghiệp vậy?"
Cô trả li: " Dạ còn 3 tuần na ạ, à mà tốt nghiệp xong con có thể vào công ty chính của tập đoàn Hàn Thị làm rồi đó mẹ. Con đã gi đơn xin việc vô công ty đó rồi. Cô t hào đáp: " Tỷ lệ được làm là 90%"
Mẹ cô tỏ vẻ ngạc nhiên: " Cái gì !!Hàn Thị á" Cô đáp "vâng" Bà Diệp lại hỏi: " con làm thư ký riêng cho chủ tịch à"
Đinh Tư Duệ nói: " Không phải đâu mẹ. Chỉ là phòng cho thư ký thôi"
Bà Diệp nói: " Cũng đúng!!! Chủ tịch đó làm gì có thư ký riêng"
Chủ tịch của tập đoàn Hàn Thị tên là Hàn Giai Vỹ. Anh là một người khá lạnh lùng, giỏi giang và nói ít làm nhiều. Anh 29 tuổi và làm chủ công ty riêng của mình đã được 5 năm. Anh không muốn có thư ký riêng đơn giản là vì anh không muốn ai quản lí cuộc sống của mình
Cô hỏi: " Mẹ cũng biết à"
Mẹ cô đáp: "Ch sao!! Cậu ta thường ti ba..."
Tư duệ: "Hả? Chủ tịch đó thường ti đâu hả mẹ?"
- À thường ti chổ mẹ làm á mà.
- Vâng
- Mà này Tư Duệ con rút đơn xin việc vô công ty đó đi
Cô ngạc nhiên nhìn mẹ hỏi: "Tại sao hả mẹ??? Công ty đó nổi tiếng đến thế tại sao mẹ không cho con làm"
- Vấn đề không phải công ty thế nào nhưng mẹ đã sắp xếp cho con một việc làm rồi
- Việc gì vậy mẹ??? Nếu không phải ngành con học thì con không làm đâu
- Yên tâm đi. Công việc này nhẹ nhàng mà lại lương cao. Thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ kêu cô giúp việc đem cơm lên cho con ăn, mẹ bàn việc vi dì cái
Tâm trạng cô có vẻ vui hơn đáp: "Vâng ạ! Chào dì và mẹ
Dì Mạn nói : " m bye con"
Va đi lên cầu thang cô thầm nghĩ *tuy chỉ là mẹ nuôi thôi nhưng mẹ thật tốt, nếu mẹ ruột mình có đến thì mình sẽ không bao gi nhận*
Đinh Tư Duệ thật ra là con nuôi của Đinh Hồ Diệp. Bà nhận cô trại mồ coi. khi ấy cô chỉ là đa bé 4 tuổi
Sau khi ca phòng đóng lại, bà Đinh giọng nói buồn buồn:
- Công nhận con bé càng ln càng xinh và giỏi hẳn ra. Tiếc là không được thi hoa hậu mà phải đi làm gái ... hi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro