Chương 1 : Hồi Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 1 : Hồi Tưởng

Anh Quốc: 22:43am

"Alo ông nội là con đây"

"Biết gọi cho lão già đây rồi sao"

"Nội à! Đừng chọc con mà"

"Cháu gái ngoan có chuyện gì?"

"Nội có nghe về việc cha mẹ con muốn con đính hôn với tên gì đó không"

"À là thằng nhóc con của bạn thân cha mẹ con sao"

"Nội à tìm cách cho con đi con không muốn đính hôn đâu con mới 18 tuổi thôi mà huhu"

"Tiểu hân cháu sao thế"

"A Ông ngoại hai người đang ở chung sao"

"A chúng ta đang du lịch ở Paris" cả 2 đồng thanh

"Nội ơi ngoại ơi cứu con với huhu"

"Nín nói ta nghe" 1 trong 2 lên tiếng

"Con không muốn lấy chồng, nhưng cha mẹ lại không đồng ý"

"Nếu vậy thì con tạm thời lánh mặt 1 thời gian còn chuyện cha mẹ con để 2 lão già này sắp xếp. Con về Trung Quốc đi ta sẽ chu cấp và sắp xếp người bảo vệ cho con"

"Hihi vậy con sẽ đi trong đêm luôn con cảm ơn Ông nội Ông ngoại nhìu con yêu 2 người nhất hehe......."

†††††

"Đường khả hân, em làm gì mà đơ ra vậy"

"À xin lỗi tổng giám đốc... Ủa đối tác về rồi sao...."

"Um người ta về gần 10 phút rồi đấy em làm sao vậy....không được khỏe sao"

"À không thôi chúng ta về thôi.... 2h chiều nay anh còn có cuộc hợp nữa"

"Ừm...về thôi"

Nói rồi 2 bống lưng cất bước ra khỏi nhà hàng sang trọng.
Đúng đó là thư ký và tổng giám đốc của tập đoàn Tầng thị.

‡Cô đường khả hân 23 tuổi đang là thư ký riêng cho tổng giám đốc của tập Đoàn Tầng thị có sức ảnh hưởng toàn cầu . Là con gái cưng của tập đoàn P&G đứng đầu châu á ,cao 1m65 dáng người thon thả quý phái, nhã nhặn nhìn sơ qua dáng vẽ đi đứng cũng biết thuộc về tiểu thư dòng dõi thượng lưu sở hữu gương mặt bầu bĩnh thon gọn cặp mắt bồ câu to tròn sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi màu hồng đào, làn da trắng mịn màng......

† anh Tầng Minh trung 29 tuổi Tổng Giám đốc tập đoàn Tầng thị lớn nhất thế giới và là ông trùm trong hắc đạo lão đại bang Tầng thiên sở hữu chiều cao 1m86 thân hình rắn chắc mạnh mẽ cộng thêm những cơ bắp tôn thêm nước da màu đồng gương mặt điễn trai đôi mắt to tròn màu xám tro sóng mũi thẳng tắp đôi môi mỏng trong đầy lôi cuốn  .....

Vào trong xe anh gọi lái xe chạy thẳng về công ty...lúc này trên xe rất yên tĩnh bất chợt anh lên tiếng

"Thư ký đường cho đến hiện tại em làm ở công ty bao lâu rồi..." anh nghiên đầu hỏi cô

"6 năm 2 tháng 3 tuần lẽ 4 ngày... Có chi không tổng giám đốc..." cô hơi hiếu kỳ với câu hỏi của anh

"Mau nhỉ.... Cũng khó ai mà tin em chỉ mới 18 mà đã đi làm việc..." anh chưa nói dứt câu thì...

"Cũng không ai tin anh lại nhận một cô bé 18 tuổi vào làm việc cho mình..." cô cười hehe nhìn anh mà nói

"Hah...thì cũng nhờ cái miệng nhỏ của cô bé như em thôi...."

Hồi tưởng ký ức.

"Cô bé em đúng là tài giỏi mới 18 mà đã thành thạo 4 loại ngôn ngữ ( anh ,hàn,pháp, nhật còn là nhà thiết kế, có bằng quãng trị kinh doanh kinh tế năm 16 tuổi....nhưng lại chưa có qua thực lành liệu có làm được công việc này.... Còn là thư ký cho tổng giám đốc tầng" một trong 5 người đối diện cô lên tiếng

"Nếu như ai cũng nói tôi chỉ học lý thuyết chứ chưa qua thực hành nên không nhận, vậy là tôi sẽ không xin được việc ở tất cả các nơi rồi. Tôi có khả năng à không hơn thế nữa và tôi cũng dư dả tự tin chức thư ý này tôi sẽ cam nỗi và còn làm hơn cả xuất sắc...quên nói tôi là nhà thiết kế độc quyền cho Gucci's star và channel news suốt 6 năm... vã lại tôi tin chắc trong 5 người được tuyển làm thư ký hôm nay thì tổng tài của mọi người sẽ chọn tôi vì không còn sự lựa chọn nào khác...." nói xong một lèo khô cổ cô bưng tách trà xanh nhãn nhạ hớp một ngụm trước 5 đôi mắt hóa đá nhìn mình

"Cô tự tin đến vậy sao..." một dáng người từ trong cửa kính sau lưng 5 người đối diện cô bước ra

"Xin chào..." 5 người kia thấy người có chức quyền cao nhất công ty vội đứng lên chào nhưng chưa dứt câu đã bị cướp lời

"Đúng...thưa Tổng Giám đốc Tầng" cô không chút bất ngờ để tách trà xuống nàn nhàn nhã nói

"Khá khen...cô nghĩ như thế nào mà nói mình xứng với cái ghế thư ký đó" anh vừa nói vừa ưu nhã ngòi xuống chỗ đối diện cô là chỗ lúc nãy 5 người kia vừa ngòi, còn họ giờ đã đứng phía sau anh

"Đơn giản trong 5 người chã ai xứng hơn tôi vì người thứ nhất chẳng qua là chỉ thích tiền, mục đích tiếp xúc anh rồi leo lên giường ôm tiền chứ không có hứng thú gì đến cái ghế đó. Người thứ hai chỉ vì háo sắc đeo đuổi anh mới ứng tuyển vào đây. Người thứ tư  liếc ngan cũng biết là gián điệp có đúng không"

"Còn cô người thứ năm múc đích là gì..."

"Chả có mục đích đơn giản muốn tự lập kiếm tiền trốn à hết rồi...."

"Trốn trốn cái gì..." anh nhết mét cười

"Chuyện riêng... Không cần thiết nói"

"Thật không...Đáng tin được ..."

"Đương nhiên [trốn  lấy chồng :)) nói trong lòng thôi]"

"Được... Thư ký triệu"

"Vâng Tổng Giám đốc" thư ký triệu cung kính lên tiếng

" Mau sắp xếp chỗ làm việc cho cô ấy từ hôm nay cô ấy là thư ký riêng của tôi"

"Nhưng mà còn 4 bọn họ...." thư ký triệu lên tiếng

"Đều là rác tôi không muốn thấy mặt"......

†††††

Đoàng...đoàng tiếng súng làm họ thoát ra khỏi hồi tưởng....
Chiếc xe chao đảo một phen cuối cùng cũng kìm chế tay lái lại được

"Tổng Giám đốc anh ổn chứ" cô hỏi trong lo lắng

"Không sao...thư ký đường em ổn chứ"

"Tôi không sao"

Anh quay đầu nhìn về phía sau thấy 2 chiếc xe đang bám đuôi nổ súng chói chang làm hoãn loạn cả đoạn đường

"Đại hùng xe không sao nhưng không cho chạm vào được bánh xe" anh dặn dò tên cận vệ lái xe

(Vì đây là loại xe dành cho tổng thống chống đạn đóa:vv)

"Vâng lão à Tổng Giám đốc"

Lúc gấp gáp xém nữa làm lộ thân phận của anh anh có chút nhíu mày còn về phần cô hơi choáng váng do xe vì né đạn nên cứ chao đảo....

"Thư ký triệu hạ màn được rồi"

"Vâng Tổng Giám đốc"

Nói rồi thư ký triệu lấy di động bấm 1 dãy số nói vỏn vẹn 2 từ "ra tay" rồi cất di động lại.
Từ 2 bên đường khi không có 4 chiếc xe xông ra cảng 2 chiếc xe bám đuôi xe cô lại, từ trong 4 chiếc xe đó chìa ra gần cả chục khẩu súng từ nhỏ đến lớn bắt chúng ngừng lại nhưng khi 2 chiếc xe vừa ngừng lại chưa được 2 phút thì bùm.... 2 chiếc xe đó nỗ vỡ vụn....

Còn cô những chuyện như vầy cô đã không ít lần trãi qua đó là nhờ ơn của tổng tài cty cô nhưng cô luôn thắc mắc anh chỉ là CEO của một tập đoàn sau tối ngày lại bị ám sát rồi cái gì lão lần đầu tiên cô nghe đại hùng gọi anh là lão gì đó cô lại hóa đá thất thần

"Thư ký em sao thế" anh đưa tay quơ quơ trước mặt cô

"À ...không...không có gì" cô cười trừ

"Thật à"

"Chúng ta nhanh về cty 2h chiều nay anh có cuộc họp 6h anh phải về nhà diện kiến lão phật gia 8h anh dự party....

"Ùa về thôi" anh trả lời một câu rồi ngã đầu về sau ghế nhắm mắt lại

Còn cô thì lấy máy tính bảng trong túi xách xem lại lịch trình của anh......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro