Chương 3 : Ăn khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Ăn khuya

Nhà đường khả hân 21:52

Sau khi ngăm mình qua nước nóng cô lết tấm thân già đi lại bàn trang điểm xấy tóc rồi bê máy tính lên giường ngòi sắp xếp cuộc họp và soạn thảo VB cho Tổng Giám đốc....một hồi chăm chú mệt nhọc cô gập laptop lại ngã mình xuống giường định ngủ nhưng trời phụ lòng người cái bụng bé xíu của cô lại rú lên "ộttt ẹttt" cô đưa tay lên xoa xoa cái bụng

"Hai sorry bé mỡ mẹ quên con luôn. Nhìn xem ngực muốn dính vào lưng luôn rồi,mẹ kím đồ ăn cho con bé mỡ"

[Bé mỡ là mỡ bụng đó suy nghỉ cho nhìu vô -_-]

Một lần nữa cô lê tấm thân khỏi giường đi xuống nhà bếp. Nhà cô thuộc kiểu dáng tây Âu cũng được gọi là biệt thự mini phòng khách nối liền với nhà bếp và nối liền với 1 cái tet dưới tầng trệt, có 3 phòng ngủ cho tiện khi có khách một phòng trệt hai phòng còn lại trên tần một phòng là của cô phòng còn lại cô dùng làm phòng sách để máy chạy thể dục linh tinh và lang tang....

cô mở tủ lạnh rót cho mình một ly sữa trái cây hớp một ngụm sau đó quay đầu vào nhưng lại một lần nữa trời lại bất công trong tủ lạnh cô không còn gì ngoài hộp sữa trái cây

"Ôi mẹ ơi xui thế bà có làm gì đắt tội chúng mày sao chúng mày chạy hết rồi" cô vất vả lết lại tủ bếp xem còn mì gói không nhưng cũng chẳng thấy gì cả

"Á...xui gì dữ vậy...ơ cũng đúng tại cái tên tổng giám đốc khốn kíp đó suốt 2 tuần nay có ngày nào mình được nghỉ ngơi đâu mà đi chợ....a phùn quá...cũng tại cái tên ôn hoàng mắc dịch kia cái gì cưới chồng chứ nếu không có chuyện này mình đâu có thảm nhứ vậy huhu"

[Bà này gan ghê ỷ làm lâu năm mà kk ;))]

Cô quyết định bê hộp sữa trong tủ lạnh ra uống cho no bởi gì bây giờ cũng đã tối rồi cô lại sợ ma đâu có can đảm lết ra ngoài một mình với lại mấy cửa hàng tiền lợi giờ đóng cửa rồi còn cửa hàng 24/24 thì đang sửa chữa cô thật xúi quẩy.....

Ngòi lỳ trên bàn ăn trong bếp nóc hết hợp sữa nghịch điện thoại một tý rồi ngủ gục trên bàn lúc nào không hay.....

Gối đầu trên bàn ngủ gật 1 lúc điện thoại reo lên tiếng chuông quen thuộc....'ting tang ting tang'

Cô không mở mắt huơ tay tìm điện thoại rồi ấn nghe

"Alo vivi cậu mau tới cứu tớ đi tớ sắp chết đói rồi tại cái tên tổng..." cô cứ ngỡ đó là cô bạn của mình mà hùng biện nói

"Em đói sao" giọng trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai

"Tổng...tổng Giám đốc" cô bừng tỉnh hẳng đi ngòi bật dậy cô tưởng người gọi đến là vivi xém xíu nữa là cô chửi Tổng Giám đốc anh rồi

"Ừm...tôi nghe em nói không khỏe nên gọi xem sao" giọng cứ vang vọng trầm thấp ổn định

Cô toát mồ hôi với giọng nói của anh mất rồi trong lòng thì nghĩ ' làm sao đây cô nhờ lúc nãy cô mới phát ra từ tổng thôi mà không lẽ anh biết ư, tiêu rồi'....

"À...có chút không khỏe do dị ứng hoa thôi ổn rồi cảm ơn Tổng Giám đốc quan tâm" cô vừa nói vừa nuốt khang nước bọt

Anh im lặng một chút rốt cuộc cũng lên tiếng

"Thư ký em đói sao"

Cô nghe xong câu nói kiềng đầu óc choáng váng cái gì Tổng Giám đốc hỏi mình đói sao nghe sao có vẽ ma mị nhỉ Tổng Giám đốc hỏi thư ký em đói sao nghe có vẽ không......cho lắm huống hồ giữa đêm in tĩnh trăng thanh gió mát anh lại đi hỏi câu đó...

"À không có gì tại...."

Chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói khác cướp lời

"15 phút nữa ra mở cổng"

"Khoang tổng... giám đốc" cô chỉ nghe được đầu dây bên kia 'tút tút tút' đừng nói là anh đến nhà cô nhá 10h hơn rồi trai gái ở cùng thì cũng không phải lắm cô còn là thư ký riêng của anh thật sự có chút không hay cho lắm...

'Ting ting' nói cho đúng chưa đến 15phút thì sẽ anh đã đậu trước cổng nhà cô. A là một con xe Lamborghini đời mới nhất màu đen huyền bí đang rất hót giá của nó thì xa xỉ khỏi phải nói,nói đúng hơn rất xa xỉ khoảng hơi 150,555 tỷ đô la cho một em không phải nhà giàu nào cũng có thể chạm vào được....

Cô cũng phải kinh hồn dù là thư ký riêng của anh cũng được 6 năm hơn nhà riêng của anh cô cũng ra vào như cơm bữa lara xe của anh cô cũng đã chiêm ngưỡng qua nhưng hình như cô chưa thấy qua nó đúng phán đoán không sai thì anh mới rinh ẻm nó về thì phải.... Cô lật đật chạy ra mở cửa chào anh mặt dù không muốn xíu nào

Anh bước xuống xe thân còn mặc âu phục của lúc dự tiệc tay xệ nệ 2 túi to nhỏ trong có vẽ chả ăn khớp gì với quần áo và con xe anh đang sử dụng, anh chẳng thèm nói gì đi lướt qua cô vô thẳng trong nhà còn cô đứng hình với thái độ của anh, ủa xin giới thiệu đây là nhà của cô nha mỗi khi cô vào nhà anh cũng đâu có như vậy luôn cúi chào rồi mới vào vì dù sao vào nhà anh cũng để làm việc vì cô là thư ký riêng nên mọi chuyện quần áo dày dép vâng vâng liên quan tới anh cô đều thu xếp.

Mà cũng lạ 6 năm quen biết nhưng hôm nay là ngày đầu tiên anh đặt chân bước vào nhà cô,cô cũng kệ ý định đóng cổng rồi vào trong nhưng nhìn thấy chiếc xe đắc đỏ kia vẫn còn đậu ở ngoài lại là ban đêm liệu có mất không ta quay đầy trở vô định gọi anh chạy xe vào nhà thì chẳng thấy bóng dáng anh đâu cô quyết định khép cửa lại kệ mất cũng kệ dù sao anh cũng đâu thiếu tiền mất thì mua chiếc mới hơi đâu lo cho anh....

Vào đến nhà cô đã thấy cái bàn ở phòng bếp chất đầy thức ăn

"A...Tổng Giám đốc...anh"

"Hữm...mau ngòi vào bàn đi"

"Đồ ăn là anh mua....?"

"Là thư ký triệu...yên tâm đồ ăn sạch sẽ"

"Hehe....cảm ơn Tổng Giám đốc"

"Um...." anh gật đầu rồi cũng cầm đũa gấp thức ăn

"Ủa...sao anh"

"Đồ ăn không ngon"

"Không phải mà là anh cũng..."

"Không cho tôi ăn à"

"Không...không...đồ là anh mua tôi ăn ké đâu dám..."

"Dự party nên tôi cũng chẳng ăn gì định đi ăn khuya tiện thể nghe em nói đói nên mua thêm một ít qua đây ăn cho vui"

"Òm...wow toàn là đồ ngon mì quãng đông,dầu cháo quẫy,há cảo, xá xíu.....toàn là đồ tôi thích" cô vừa nói vừa cho một miếng há cảo vào miệng cừời khúc khích nói

"Vậy ăn nhìu một chút" anh vừa nói vừa gắp đồ ăn bỏ vào chén cô miệng thì nhết lên cười hạnh phúc

Cô có chút ngượng ngùng với hành động của anh trong 6 năm qua 2 người cũng đã từng thân thiết như vậy nhưng hôm nay với hành động đó của anh khiến tim cô cứ đập ' thình thịch' lên

Sử lý xong mớ thức ăn cô dọn dẹp rữa bác đĩa anh thì được cô coi là ân nhân cứu mạng và là khách lần đầu đến nhà chơi nên được mời ra phòng khách uống trà....cô chất chén đĩa vào kệ phủi tay rồi đi ra ngoài phòng khách thì trong thấy người nào đó đang nhàng hạ vừa xem tivi vừa uống trà thì trong đầu cô bỗng hiện lên suy nghĩ'sao giống cảnh vợ chồng son trong phim thế vừa nãy cùng ăn tối giờ cô lại trong thấy anh giống như chồng ung dung uống trà chờ cô vợ rữa bác sau bếp, còn cô giống hệt cô vợ đảm đang rữa chén xong còn bưng trái cây bánh ngọt ra cho chồng'. Suy nghĩ liền bay đi khi cô thấy anh dùng anh mắt khó hiểu đang nhìn mình cầm dĩa trái cây đứng đơ ra giữa nhà.....

_______________

[Giống 1 đôi vck lãng mạn phết ấy chớ :v]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro