Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Không thể nào chịu đựng nổi mà, aaaaa!” Jeon Jungkook đá mạnh lên chiếc ghế phụ ở phía trước mặt. Bây giờ cậu đang ngồi trên chiếc siêu xe Porsche đời mới với một tài xế lái xe đang mỉm cười nhìn cậu. Tất nhiên những thứ này đều không thuộc về Jeon Jungkook. Cậu chỉ là một tên “thư kí được việc” theo lời của ai đó, còn những thứ này, tất nhiên là của cái người mà đang khiến cậu phát điên nãy giờ.

“Ha ha Jungkook à, tôi tưởng cậu quen rồi chứ. Dù sao cũng đã là năm thứ 2 làm chuyện này, à nghe đâu hình như đây là lần thứ bảy, bảy…”

“Là 78 thưa chú! Đây là cô gái thứ 78 cháu chia tay giúp giám đốc, và là cũng là lần thứ 78 cháu ăn chửi ăn đập rồi, huhu…!”

“Vậy sao lần này trông có vẻ bất mãn vậy? Không phải chia tay cô gái lần trước thấy cậu vui lắm sao?” Tài xế lái xe cười khè khè với cậu, hướng mắt đến khuôn mặt nhăn nhó của Jungkook qua gương chiếu hậu phía trước.

“Ây da tại chú không biết thôi. Tuy lần trước cháu cũng bị hắt nước vào mặt nhưng ít ra không bị ăn chửi, hôm sau cô gái đó còn gọi điện xin lỗi cháu nữa. Nhưng cái cô lần này, ay,...”. Nói đoạn, Jungkook dừng lại ngó nghiêng trái phải trong xe, ra điều chuyện này bí mật lắm. Chú Jong thấy thế buồn cười mà trách: ”Đang lái xe trên đường cao tốc đó thư kí Jeon, không ai nghe được đâu.”.

Jungkook ho khan vài tiếng, chỉnh lại khuôn mặt sao cho ngiêm túc nhất, cậu vươn lên gần chỗ ghế lái của tài xế Jong nói: “Chú Jong, cô gái lần này, không những chửi mắng cháu đã đành, lại còn cho cháu ăn tát nữa. Nhưng chú biết tính cháu mà, dù có thế nào cũng không được phản kháng lại phụ nữ, nhất là phụ nữ vừa bị thất tình.”.

“Đúng vậy, cậu Jeon nói chí phải! Vậy sao lại tỏ vẻ đáng sợ như vậy?”.

“Hu hu nhưng mà chú Jong ơi, cô ta đánh mắng cháu còn đỡ, ai ngờ cô ta còn ghi hận cháu trong lòng cơ. Cô ta nói tất cả là do cháu đi tìm kiếm đối tượng mới cho giám đốc mới khiến giám đốc chia tay cô ta. Nhưng chú biết việc này đâu phải do cháu mà. Là giám đốc chán cô ta nên chỉ định cháu đi tìm người mới chứ bộ. Cô ta bảo từ giờ sẽ ám cháu suốt đời, nguyền rủa cháu đời này không lấy được vợ, còn nói cháu là yêu ai cũng bị người đó đá. Huhu đáng lẽ người cô ta nên hận là giám đốc mới phải chứ. Là giám đốc chia tay cô ta mà. Sao lại bắt cháu chịu tội như thế. Thật không công bằng mà aaaaa!!!”

Tài xế Jong ngoặt tay lái sang phải khiến Jungkook đang trong tư thế than vãn rướn lên phía trước ngã nhoài lại xuống ghế. Chú Jong khẽ cười khè lên một tiếng: “Cậu vất vả rồi, cậu Jeon.”. Jeon Jungkook thì vẫn một mặt phụng phịu ấm ức như vậy. Cậu biết dù có than vãn thế nào thì cậu cũng sẽ là người tự chịu đựng tất cả mọi chuyện. Tất cả là nhờ tên tổng giám đốc điên của cậu. Người mà trong vòng gần 2 năm thay đến 78 cô người yêu. A hay nói cho đúng hơn là 78 cô bạn tình đi. Kim Taehyung trước giờ có để vào mắt cô nào đâu. Haizz Jeon Jungkook vừa thầm thương cho số phận của mình vừa chửi thầm tên giám đốc điên đáng ghét! Nếu không phải vì cậu lỡ thích thầm cái tên chết tiệt đó, thì có cho cậu lương cao gấp đôi chỗ này đi nữa cậu cũng sẽ bỏ việc thôi a….

---

5h chiều, tại văn phòng tổng giám đốc, vị tổng giám đốc trẻ tuổi kia đang mệt mỏi liếc nhìn tập ảnh đặt trên bàn. Cầm lấy 1 chiếc ảnh trong đó, Kim Taehyung quăng ra phía trước mặt cho Jeon Jungkook. “Người này, đặt phòng khách sạn lúc 9h, không được chậm trễ.”

Jeon Jungkook thở dài tiến đến trước mặt bàn cầm lấy bức ảnh. A, lần này là diễn viên trẻ à, Jungkook từng xem 1 MV ca nhạc cô gái này đóng rồi. Tuy đóng hơi đơ nhưng được cái khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Jeon Jungkook vâng lời định ra ngoài thì Kim Taehyung bất ngờ gọi lại.

“Cậu không quên gì chứ?”. Kim Taehyung ngước mặt lên nhìn bộ dạng tả tơi của cậu thư kí trẻ phía trước. Hiếm khi thấy cậu ta quên báo cáo việc này.

“A, tôi quên chưa báo cáo buổi chia tay hôm nay. Lúc chiều tôi đã đến nhà cô Elisa để ký vào bản hợp đồng kết thúc quan hệ với ngài rồi, thưa giám đốc.Tiền đền bù cho cô ấy sẽ được giải quyết trong tuần này. Cô ấy cũng sẽ tiếp nhận việc duy trì quan hệ trong tương lai. Trong bản hợp đồng cũng có nói, để ngăn chặn những vấn đề pháp lý có thể xảy ra sau này thì…”

“Này, tôi có nhất thiết phải biết chi tiết như vậy không?” Kim Taehyung khẽ ngắt lời Jeon Jungkook.

“Không ạ… nhưng giám đốc bảo tôi báo cáo mà…”

“Tôi chỉ muốn biết lí do cậu đem cái bộ mặt tơi tả này đến công ty là gì thôi. Lần sau những cái vớ vẩn thế này thì không cần báo cáo”.

“Vâng, xin lỗi vì đã khiến ngài không thoải mái.”

“Bảo tài xế Jong chuẩn bị xe đi, tôi phải về nhà bây giờ. Nhớ cuộc hẹn tối nay đấy.”

“Dạ vâng thưa giám đốc.”

----

Sau khi giải quyết xong hết mọi việc ở công ty, Jeon Jungkook lết thân xác nặng nề trở về căn hộ của mình. Tắm rửa sạch sẽ, Jungkook cũng không buồn gọi đồ ăn tối mà leo lên giường ngủ. Hôm nay quả là mệt mỏi, Jungkook nghĩ thầm. Tất cả là tại tên Kim Taehyung đang chết.

Kim Taehyung là giám đốc của cậu, nhưng anh ta còn là tổng giám đốc trẻ nhất của tập đoàn giải trí lớn thứ 2 ở Hàn Quốc, TK-Entertainment. Lúc Jeon Jungkook được tuyển vào, Kim Taehyung đã là giám đốc được 2 năm rồi. Vậy khi đó anh ta chỉ mới 28 tuổi. Quả là một nhân tài kiệt xuất mà. Bây giờ, ở độ tuổi 32, anh ta sở hữu trong tay số cổ phần lớn nhất của tập đoàn, đưa TK-Entertainment trở nên ngày càng hùng mạnh trong giới giải trí Hàn Quốc. Giới trẻ Hàn Quốc hay trêu nhau rằng, nếu ai đó bảo họ là TK stan, thì bạn nên hỏi họ là stan idol của công ty hay stan giám đốc!!! Vì Kim Taehyung ý, không những tài năng hơn người, mà còn có khuôn mặt xuất chúng mà mọi idol đều ao ước. Một khuôn mặt như một bức tượng được điêu khắc khéo léo hoàn mỹ, mắt đen như mực, chóp mũi cao ráo kiên định, còn có đôi môi hồng,.. “A, mình đang nghĩ gì vậy trời, sao lại nhớ về tên giám đốc chết tiệt kia chứ!”

Jeon Jungkook bực bội kéo chăn trùm kín mặt, không biết từ bao giờ, cậu đã hình thành thói quen nghĩ đến Kim Taehyung mỗi tối trước khi ngủ. Ngoài miệng thì luôn là tên chết tiệt, tên điên, nhưng Jungkook biết trong thâm tâm mình coi trọng hắn như thế nào. Có lẽ, là yêu hắn từ cái ngày ấy...

---

#mak: đừng nhìn tên truyện mà bảo tui viết teenfic nha mọi người 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro