Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên đánh tan giấc mộng của Jungkook. Cậu uể oải vươn tay ném chiếc đồng hồ vào góc nhà. Thật bực mình mà, sao cứ đang mơ đến đoạn hôn nhau với Taehyung thì chuông báo thức lại kêu chứ.

Rửa mặt xong, tự nhìn mình trong gương, Jungkook khẽ thở dài. Đã gặp anh ta cả ngày trên công ty rồi, tối về còn bị anh ta ám nữa. Mơ gì không mơ toàn mơ lại cái kí ức ngại ngùng đó. Nhưng nói gì thì nói, đó cũng là kí ức ngọt ngào nhất với Jungkook khi nghĩ đến Taehyung.

Hôm đó sau bữa tiệc, Jungkook và Eun Hi đều không liên lạc lại với nhau. Thật ra trước đó mối quan hệ của họ đã như vậy, chỉ là Jungkook không ngờ Eun Hi sẽ mời cậu đến dự sinh nhật thôi. Không liên lạc với Eun Hi đồng nghĩa với việc không có chút tin tức nào về người đàn ông tên Taehyung kia cả. Jungkook cũng mặc kệ. Chỉ là hôn nhau chút xíu thôi mà, tôi cần gì phải để tâm đến người như anh chứ. Không lâu sau Jungkook nghe được tin Eun Hi đi du học. Có một chút buồn vì Eun Hi không hề báo gì với cậu. Đó cũng như là dấu chấm hết cho mối lương duyên ngắn ngủi mà Jungkook tự kỳ vọng cho bản thân về gã đàn ông tên Taehyung đó.

Nhưng người tính nào đâu bằng trời tính. Năm Jungkook 26 tuổi, sau khi có 3 năm kinh nghiệm làm quản lí hoạt động nghệ sĩ ở một công ty giải trí tầm trung, Jungkook quyết định nộp đơn xin việc vào công ty TK-Entertainment. Lần này cậu cũng có ý định xin vào làm ở bộ phận quản lí nghệ sĩ. Nhưng không hiểu sao tại buổi phỏng vấn, những người đánh giá ở đó lại muốn cậu trở thành thư kí riêng của giám đốc. Công việc về bản chất cũng không quá khác nhau, đều quản lí sắp xếp lịch trình, đặc biệt lương cho thư kí riêng của giám đốc còn hậu hĩnh hơn gấp bội nữa. Một người như Jeon Jungkook sao có thể để vụt mất cơ hội ngàn năm có một này. Còn nghe nói giám đốc của TK còn rất trẻ trung đẹp trai nữa. Gì chứ trai đẹp thì Jungkook thích lắm.

Buổi đầu tiên đi làm, khi tận mắt nhìn thấy tổng giám đốc TK mà bản thân đầy ngưỡng mộ, Jungkook không biết nên khóc hay cười nữa. Là Kim Taehyung, người mà gần 6 năm trời qua Jungkook vẫn chưa thể nào quên được, người mà đã lấy đi nụ hôn đầu quý giá của cậu. Còn nhớ lại lần đầu khi Kim Taehyung nhìn thẳng cậu, cậu đã lo lắng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Vài suy nghĩ vẩn vơ len lói trong đầu cậu, liệu anh ta có đuổi mình đi không nhỉ, ngày đó tự nhiên hôn nhau xong mình bỏ chạy mất dép, nhưng anh ta là người chủ động cơ mà?? Hàng loạt tình tiết máu chó gợn lên trong bộ não của Jungkook. Nhưng một sự thật khá phũ phàng với cậu đó là, Taehyung không nhớ gì về cậu!!!

Cũng đúng, chỉ gặp nhau một lần duy nhất, sẽ chẳng ai quá để tâm mà để lại trong đầu. Là do Jungkook tự đa tình. Cứ nghĩ người ta cũng như mình. Nhưng không sao, anh ta không nhớ càng tốt, làm việc với nhau đỡ ngại ngùng. Dù gì thì việc gặp lại Taehyung đã khiến Jungkook rất vui rồi.

Nhân gian có câu: "Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt.". Trường hợp của Jungkook và Taehyung hoàn toàn chứng minh cho câu nói đó. Giám đốc trẻ tuổi tài năng của tập đoàn TK, "người mà chỉ dốc lòng chăm lo cho sự nghiệp, không quan tâm chuyện yêu đương hẹn hò" theo mấy tờ báo ngoài kia, hóa ra chỉ là cái vỏ bên ngoài. Kim Taehyung thật sự trước mặt Jungkook lại là một tên đào hoa chính hiệu, hay nói theo ngôn ngữ genZ bây giờ, chính là 1 tên fuckboy trá hình. 

Không yêu đương ồn ào trước công chúng, nhưng đời sống tình dục thực sự của tên Kim Taehyung này đến thần Zeus cũng phải bái phục. Cách vài ba ngày, Jungkook sẽ phải tìm sẵn khoảng 5 cô gái xinh đẹp nào đó, có thể là người trong ngành giải trí, có thể là các tiểu thư nhà giàu, và Kim Taehyung sẽ chọn 1 cô trong số đó để hẹn hò. Nhanh thì tầm 3 ngày, lâu thì khoảng 2-3 tuần, Taehyung sẽ bắt Jungkook tìm đối tượng mới. Jungkook cũng từng thắc mắc với Taehyung, tại sao lại phải đổi nhiều người đến vậy, thì ném vào mặt Jungkook là một ánh mắt sắc lạnh cùng câu nói: "Vì không muốn nảy sinh tình cảm."

Chắc là vậy, nếu ở bên một người nào đó một khoảng thời gian thì ắt hẳn sẽ có tình cảm. Nhưng tại sao Kim Taehyung lại không muốn có tình cảm với ai nhỉ? Là do hắn muốn tập trung cho sự nghiệp như lời báo chí nói hay sao? Jungkook cũng mặc kệ. Thời gian đầu, khi ngày ngày chứng kiến Taehyung âu yếm ôm ấp người khác, Jungkook cũng có chút khó chịu. Nhưng giờ cũng đã 2 năm rồi, Jungkook cũng đã quen dần với loại tình huống oái ăm này. Tìm đối tượng bạn tình cho crush, sau đó giúp crush chia tay. 2 năm làm thư ký của Kim Taehyung có lẽ đây là việc Jeon Jungkook làm nhiều nhất.

---

8h sáng, Jungkook với tây trang chỉnh tề đang kiểm tra lại toàn bộ lịch trình hôm nay của tổng giám đốc.

"Chào buổi sáng thưa giám đốc."

Thấy Kim Taehyung bước đến, Jeon Jungkook liền đứng dậy cúi chào. Dù ngoài miệng hay tỏ ra chán ghét con ngưòi này, nhưng anh ta dù gì cũng là giám đốc của mình, vẫn phải tỏ ra tôn trọng, đấy mới là phong cách làm việc chuyên nghiệp mà Jungkook hướng đến. Taehyung gật đầu với Jungkook rồi bước vào trong văn phòng. 

Jungkook như thường lệ bước vào và báo cáo lịch trình. Nhìn Taehyung hôm nay có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày. Chắc là do tối qua hoạt động quá sức đây mà, Jungkook bĩu môi chán nản nhìn con người phía trước.

"Cậu đang nhìn gì vậy?"

"A, không… không có gì thưa giám đốc. Tôi chỉ thấy ngài có vẻ hơi mệt mỏi thôi. Có cần tôi pha cho ngài một cốc cà phê không?". Jungkook liền tỏ vẻ lo lắng quan tâm hỏi han giám đốc của mình.

"Được rồi, cậu làm đi, cảm ơn!"

Xùy, thật là con người lạnh lùng mà. Dù là 10 năm trước hay bây giờ đều vậy. Jungkook bỏ lại tên giám đốc khó ưa của mình chạy xuống chỗ máy cà phê dưới tầng.

"A, anh Jungkook, đang pha cà phê cho giám đốc sao?"

Jungkook ngoảnh mặt lại nhìn về phía phát ra tiếng động, a, là Ra On đây mà. Ra On cũng là thư ký của tổng giám đốc, nhưng làm việc dưới trướng của Jungkook nhiều hơn. Jungkook đảm nhận mọi công việc chính, sau đó sẽ phân phó lại cho Ra On và Sung Kwon, 2 thư ký khác làm việc cụ thể. Nhưng không phải Ra On đã xin nghỉ phép về thăm mẹ ốm rồi sao, sao lại ở đây giờ này. Thoáng thấy vẻ thắc mắc của Jungkook, Ra On cười nhẹ lên tiếng.

"Là em lên sớm hơn dự định. Mẹ của em đã khỏe hơn nhiều rồi. Phải đi làm để còn giúp anh Jungkook pha cà phê nữa chứ."

"Bác gái đã khỏe hơn nhiều rồi sao, vậy tốt quá. Có biết là vắng em anh suốt ngày bị giám đốc mắng vì cà phê dở không. Cái tên Sung Kwon kia thậm chí pha còn dở tệ hơn anh nữa. Còn…"

Chưa kịp nói xong câu, từ đâu nhảy ào ra một cậu thanh niên trẻ với mái tóc xám chải chuốt gọn gàng bám lấy cổ Jungkook từ sau lưng.

"A anh Jungkook sao lại nói xấu e thế này. Aaaaa."

Sung Kwon vừa la hét vừa đu bám lên người Jungkook. Cậu nhóc này kém Jungkook 5 tuổi, tính tình thì y như một thằng trẻ trâu chính hiệu, nhưng được cái ngoan ngoãn nghe lời.

"Ây da cái thằng này bỏ anh xuống. Ây ây cột sống của tôiii…"

Cả 3 người cùng cười nói đùa bỡn nhau. Đối với Jungkook, cậu xem Ra On và Sung Kwon không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những người em thân thiết của mình. Cũng nhờ có họ mà cuộc sống nơi đây của Jungkook mớ trở nên vui vẻ đến vậy. 

Jungkook cầm cốc cà phê Ra On vừa pha xong vào cho Taehyung. Taehyung có thói quen là không thích để người khác vào văn phòng của mình. Hầu như mọi chuyện đều là Jungkook vào báo cáo. Ngay cả việc đưa đồ ăn hay pha cà phê cũng vậy.

Mở cửa văn phòng tiến vào, thấy Kim Taehyung đang đứng cạnh cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngoài, Jungkook bước lại. Jungkook trước nay có một tật, cứ hễ đang vui vẻ gì đó thì đi đường sẽ mất tập trung và hay bị ngã. Hôm nay cũng xui xẻo y như vậy. Lúc bước tới gần chỗ giám đốc thì Jungkook bỗng vấp phải thứ gì đó dưới chân, thế là cậu té nhào về phía trước. Kim Taehyung nhanh mắt chạy lại đỡ lấy cậu. Jungkook thì không sao rồi, vì cậu ngã nhưng đập mặt vào bờ ngực đẹp trai mà. Còn cái người đang đỡ kia, bị cà phê nóng đổ ra áo, nóng quá giật mình nên buông Jungkook xuống. Làm cho Jungkook từ không sao mà thành ngã nhào xuống đất. Đúng là tình cảnh không ai đỡ hơn ai mà.

Jungkook rối rít đứng dậy lấy khăn tay lau cho giám đốc. Ây da sao lại bất cẩn như này, cà phê đổ ra thì phải giặt lâu lắm. 

"Còn lau cái gì nữa, mau lấy áo khác cho tôi.". Kim Taehyung bất lực nhìn cái đầu tròn xoe đang hí hoáy lau lau áo cho mình. Cái tên thư ký này, trừ những lúc được việc ra thì toàn làm mình tức điên lên.

Jungkook bĩu môi lùi lại, xin lỗi giám đốc đáng kính của mình nghìn lần, rồi chạy vào phòng ngủ bên tìm áo. Văn phòng của Taehyung còn có 1 phòng ngủ bên cạnh, có đủ giường, tủ quần áo, nhà vệ sinh. Thi thoảng phải làm việc qua đêm thì Taehyung sẽ ngủ lại đây. Jungkook tìm thấy một chiếc áo trong tủ, là chiếc áo chính tay cậu đã chọn cho Taehyung cách đây vài tháng trước. Tuy là tiền của Taehyung bỏ ra nhưng cậu vẫn có chút mặc niệm với chiếc áo này, là áo mình tặng cho Taehyung đó. Vui vẻ bước ra khỏi cửa phòng ngủ, đập vào mắt Jungkook là một hình ảnh hết sức ngộp thở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro