1. Đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jiwoo gục mặt xuống bàn rượu trong quán bar, em đã say mèm đi, trên mặt bàn đầy ắp những ly rượu, có ly cạn sạch có ly không, có thể như em đang tham gia một cuộc thi nào đó và thua cuộc rồi chăng? Jiwoo mê man tựa mình vào bàn cố đứng vững.
Hôm nay cuối tháng là ngày nhận lương vì vậy mà cả nhóm dẫn nhau đi ăn liên hoan, tuy đã cố gắng từ chối lời mời nhưng chẳng hiểu sao em lại bị kéo đi thế này. Jiwoo đâu có biết uống rượu gì đâu, lại càng không thích mấy chỗ ồn ào nữa. Nhưng cũng không hẳn là bị ép, nói đúng hơn là bị dụ đi, em nghe đâu chủ tịch Ha thường hay tới đây lắm nên em mới ậm ừ mà đồng ý. Vì tò mò thôi, mang tiếng vào công ty đã hơn nửa năm trời mà làm gì có dịp được gặp mặt tổng tài họ Ha, chỉ nghe mang máng từ mấy cô nhân viên phòng bên nói chị ta là một mĩ nhân, giàu đứt vách đổ kim cương, đã thế lại đầy tiềm năng, bảo sao lại được làm chủ tịch sớm thế. Mà Jiwoo ngốc quá lại tin ba cái tin ở đâu, với cái quán bar tầm thường này thì làm sao mà chủ tịch sang chảnh của công ty em lại thường hay tới đây được, nghĩ tới là thấy sai rồi. Ắt hẳn là bị lừa nhưng rất tiếc là đã quá muộn để rời khỏi cuộc chơi.
Như đã nói Kim Jiwoo không hề biết uống rượu, đó chính là vấn đề, bởi điều đó càng làm cho đám nhân viên cùng phòng thêm tò mò hơn về bản thân em. Đúng thế một đứa mù mịt kinh nghiệm chơi bời như Jiwoo thì không biết khi say sỉn sẽ ra sao? Khá thú vị đó chứ. Thế là cả đám dồn em vào đường cùng, trò chơi tù xì uống rượu bắt đầu và em không thể từ chối. Chiến thuật khá thành công khi chỉ cần hai ly Soju thì Jiwoo đã gục ngã, say ngoắc cả cần câu. Em mơ màng, mọi thứ như mờ ảo, đầu em qyay như chong chóng, Jiwoo cảm thấy lồng ngực mình thật khó chịu như đang bị thiêu đốt vậy.

-nóng...

/Này cô không sao chứ? Có cần tôi đưa về không?/

/Để tôi đưa cô đến khách sạn nhé!/

/Này, đồ ngon này là của tao!/

Đám đàn ông trong nhóm vây xung quanh Jiwoo như kiến tha mồi. Chúng tò mò về bản thân em, ừ là tò mò về thân thể em. Một tên cao to trong số đó cầm tay em khoác lên vai hắn dẫn đi, Jiwoo không thể nhìn rõ mặt hắn, cũng chẳng thể kêu lên nhờ sự giúp đỡ vì người em mấy chốc đã mệt lả đi mất, chẳng còn một chút sức lực nào để phản kháng. Đây là quán bar và chắc chắn mọi người xung quanh cũng sẽ chẳng thèm đếm sỉa đến em đâu kể cả khi em đang gặp vấn đề, có trùng hợp lắm không khi cả mấy người bạn nhân viên của em cũng đã về trước rồi, thật khốn nạn quá!

"Buông...làm ơn buông tôi ra..."

/Yên tâm đi ngày mai tôi sẽ đưa cô về nhà an toàn màㅋㅋㅋ/

Bọn chúng nhìn em cười đùa. Chết tiệt! Jiwoo chắc chắn nếu lúc này em còn tỉnh táo, thì ngày này năm sau sẽ chính là ngày dỗ đầu của bọn chúng nó. Nhưng lúc này thì chẳng thể làm được gì kể cả là kêu cứu, bây giờ tới một lời nói với em cũng trở nên khó khăn. Cơn say đang khiến Jiwoo dần mất hết ý thức, ánh mắt em bắt đầu lim dim, chết tiệt! Jiwoo đi sâu vào cơn mê..."Đợi chút đã!" Em chợt ngả người, như thể có một thế lực nào đó đã kéo em về phía trước

-Xin lỗi nhé, nhưng hôm nay cô gái này là của tôi!

/Chủ...chủ tịch!!/

Bọn chúng giật bắn mình, //là Ha Sooyoung?? Sao cô ta lại ở đây??// Sooyoung bước tới vội vàng nắm lấy tay em kéo vào người mình, không cần nói nhiều chúng cũng tự biết đường mà buông Jiwoo ra ngay. "Có phiền không?" Cô ngước mắt lên, đôi mắt thoáng lạnh lùng.

/không!-không chị cứ mang cô ấy đi đi ạ/nói xong liền chuồn ngay đi, cơ mà sau bị cô chặn lại, chúng cứng họng đứng sững người không dám nhìn thẳng vào mắt cô

-Các anh biết đấy, các anh vừa đụng đến người của tôi, thế mà lại bỏ đi dễ dàng như vậy..../ Sooyoung nói, một tay khẽ đưa lên phủi nhẹ lấy vạt áo của một tên trong số chúng, cô cười khẩy vài cái làm hắn chảy hết cả mồ hôi hột/-nghe này, tôi không chắc rằng ngày mai các anh sẽ vào được cổng công ty đâu...., haha đừng sợ thế chứ tôi chỉ nói đùa thôi, nhớ chăm chỉ nhé!

Nói xong liền nhếch mép bỏ đi, để lại bọn chúng đứng đó sợ xanh cả mặt. Sooyoung nhấc bổng em lên, để Jiwoo tựa đầu vào vai mình cô chậm rãi bước ra chiếc xe tiền tỉ đậu trước quán bar, đặt em nằm xuống ghế sau, Sooyoung cố đánh thức em để hỏi địa chỉ nhà nhưng thế nào Jiwoo cũng không chịu tỉnh dậy, làm sao đây? Chẳng còn cách nào khác đành đưa em về tạm nhà cô vậy, mà này không có ý gì đâu nhé!
Sooyoung đặt em lên chiếc giường trải đầy dung lụa, cô cúi xuống cởi dày ra cho Jiwoo, song lại lấy khăn lau mồ hôi cho em. Đây là lần đầu tiên cô mang một người lạ về nhà lại còn rất tận tình chăm sóc, chẳng hiểu sao cô lại làm điều này nữa, nhớ lại lúc em bị cả đám đàn ông vây quanh cô thật khó chịu như muốn phát điên lên, Sooyoung thực sự không muốn cô bé này phải gặp nguy hiểm. Thật kì lạ, sao cô phải quan tâm người ta đến mức đó chứ, dù sao cũng chỉ là một nhân viên nhỏ vậy mà chủ tịch như cô lại phải đi chăm sóc, quan tâm như vậy.

-Nóng...nóng.....

Jiwoo nằm trật vật, mồ hôi em toát ra ướt đẫm áo, sơ mi trắng sộc sệch, cúc bung ra tứ tung vì màn cấu xé dữ dội vừa rồi, làm lộ ra những đường cong thật hoàn hảo cùng làn da trắng mịn của em, hơi thở có phần ngắt quãng, Jiwoo nằm co ro trên giường miệng không ngưng phả ra từng đợt hơi nóng gợi tình. Ha Sooyoung thật thấy cảnh tượng này quá thể thu hút cô, thật không thể kiềm chế nổi, phải làm sao đây? Sooyoung chưa bao giờ cảm thấy luống cuống như lúc này, bình thường đường đường là chủ tịch của công ty lớn đầy uy lực, công việc lớn có khó nhằn đến mức nào thì cũng chỉ là một con muỗi nhỏ vo ve, thế mà bây giờ thì lại bị gục ngã trước một cô nhân viên cấp dưới...nah~

-Này cô! Có sao không?

-Nóng...lồng ngực...nóng...

Jiwoo thều thào trong hơi thở dốc, em tiếp tục quằn quại, răng cắn chặt lấy vành môi muốn bật cả máu ra ngoài, mồ hôi nhễ nhại trên trán lướt xuống đến cần cổ. Ánh mắt Sooyoung mơ màng đăm đăm nhìn cô nhân viên nhỏ trật vật trên giường, tâm can cô rối bời.

- Để tôi đi lấy áo mới với khăn ướt cho cô, nằm yên đây đừng có đi đâu kẻo lạc

Sooyoung cố giữ lại bình tĩnh, cô vội vã chạy đi lấy chút đồ thay cho em, rồi cũng thật nhanh chóng quay trở lại ngay. Nhưng khi quay lại lại đã thấy Jiwoo cởi gần như hết cả bộ đồ trên người em. Ha đỏ mặt cô không thể nhìn thêm nữa nhưng sau vẫn cố bước đến đưa áo cho Jiwoo, cơ mà sao em lại có thể tự mặc được trong cái tình trạng này kia chứ, thế là Ha khóc không ra nước mắt cuối cùng cũng phải tự mình thay áo cho em. haizz, Sooyoung kéo em ngồi dậy, không biết phải do lực kéo của cô có hơi mạnh hay tại do em không còn sức mà vừa kéo lên em đã ngay lập tức tựa cằm vào vai cô, Ha có hơi giật mình nhưng vẫn tiếp tục công việc. Jiwoo liên tục thở dốc, Sooyoung có thể cảm nhận được nó, từng nhịp thở đang ngắt quãng của em và cả hơi nóng tỏa ra có hương vị như dâu tây nữa. Cô rất nhẹ nhàng đưa hai tay em vào ống tay áo, kéo lên vừa được đến khủy tay thì bỗng Jiwoo chợt tỉnh dậy, em bất ngờ đẩy mạnh cô xuống giường! Sooyoung bị làm cho giật mình mất đà ngả xuống, khi này Jiwoo mau chóng ngồi ngay lên bụng cô, em liền vịn chặt lấy hai tay cô giữ mạnh xuống giường không cho cô phản kháng, jiwoo vén một bên tóc lên tai cúi sát môi mình xuống gần sát đôi môi cô rồi trao nhanh một nụ hôn không còn gì nóng bỏng hơn. Bây giờ Sooyoung không còn thể cảm nhận được gì ở xung quanh ngoài bờ môi căng mọng và ngọt như kẹo bông của Jiwoo, nó đã phần nào như thôi thúc con thú hung tợn đang ngủ đông trong người cô, em ngấu nghiến cánh môi cô thật lâu song lại bận rộn lướt môi mình xuống cần cổ Sooyoung cắn mút không ngừng, tạo ra những dấu hôn ngặp khắp nơi. Sooyoung bị làm cho kích thích rên lên vài tiếng, âm thanh quỷ mị này càng làm cho Jiwoo thêm phần thích thú, ngay khi em định di chuyển xuống dưới thì...

-Tôi không ngờ khi say em lại cuồng nhiệt thế đấy! Nhưng mà xin lỗi nhé tôi thích nằm trên hơn!

Ha Sooyoung vừa nói dứt câu liền đã lật ngược cô bé xuống giường, tình thế bị đảo lộn, cô không nói nhiều mà ngay đã kéo em vào cái hôn dài thêm một lần nữa, Jiwoo như chết chìm trong nó, cô biết em sắp hết dưỡng khí thì liền rứt ra nhưng Jiwoo không muốn, em vòng hai cánh tay ra sau cổ Sooyoung kéo xuống sát lại làm cho cái hôn càng lúc càng sâu hơn, Sooyoung mỉm cười cô cũng luồn tay ra sau tóc em nâng nhẹ mái đầu nhỏ đưa em ngồi dậy, Jiwoo quấn lấy cô thật chặt, em luồn hai chân ra sau khóa cô lại. Song Sooyoung cũng không để cho cái hôn dần trở nên nhàm chán nên ngay sau đó lập tức đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng em tìm kiếm người bạn tình, Jiwoo cũng mau chóng bắt kịp nhịp điệu của cô mà uyển chuyển theo, lưỡi cuốn lưỡi, xung quanh giờ đây chỉ toàn những tiếng đánh lưỡi đầy nóng bỏng, nó kích thích khiến cả hai như thêm hưng phấn, hai người hôn nhau lâu đến ma mị cả đầu óc, ánh mắt em bắt đầu mơ màng nhìn cô, Sooyoung biết em mệt rồi thì dần tách ra, đến lúc này cả hai đều thở dốc không ngừng. Chưa nghỉ ngơi chỉ là cô còn phải để cho môi mình thêm bận rộn một chút để trả thù vài viết hôn mà em để lại trên cổ mình đã, Sooyoung đẩy ngã em xuống giường, sau lại di chuyển xuống sâu hơn một chút và điểm tiếp môi dừng lại nơi bầu ngực đầy khoái cảm của Jiwoo "tôi sợ đêm nay sẽ ăn sạch em mất" cô nói trong khi đang mút quanh trái đào của em, Jiwoo không chịu được mà rên lên, em bám vào tấm lưng cô cố chịu những khoái lạc mà cô mang lại, lồng ngực Jiwoo mỗi lúc một nóng hơn nhưng giờ em không để ý đến nó nữa vì trong tâm chí này đang bận để tâm tới cô rồi, tuy không còn tỉnh táo nhưng trái tim em thì có, nó có thể cảm nhận được những hương vị mật ngọt thật dịu dàng của Sooyoung dành cho em. Em đang hạnh phúc sao? Sooyoung bỗng khựng lại khi Jiwoo đưa tay chạm vào bên má cô, bàn tay em mịn màng và ấm áp, em cười khờ khạo trông thật đáng yêu"em yêu chị..." Sooyoung bất ngờ, tim cô loạn nhịp như muốn nổ tung, lần đầu tiên lại có một người khiến cô bối rối đến như thế, cô nhìn em ngây ngốc rồi khẽ nắm lấy bàn tay em đặt trên má mình đưa lên môi hôn

-Em say rồi, có thể em sẽ chẳng còn yêu tôi khi tỉnh lại đâu...

Sooyoung cúi xuống hôn lên trán em, cô vuốt ve mái tóc ướt của Jiwoo rồi cũng ngả người xuống giường nằm cạnh cô gái nhỏ, Sooyoung kéo em vào lòng mình rồi nhẹ nhàng đưa chăn lên đắp cho em. Jiwoo ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô rồi cũng ngủ thiếp đi. Cô không muốn tiếp tục nữa chỉ là chưa phải lúc làm chuyện này. Sooyoung muốn em thật lòng yêu mình, cô sẽ chờ đến thời khắc đó dù cho có xa xôi, Sooyoung nghĩ mình đã lỡ yêu em rồi. Cô đưa mắt ngắm nhìn em thật lâu rồi cũng nhắm mắt lại cùng em chìm vào cơn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro