4. Nếu đó không phải là đùa....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn trong thang máy...

"Này sao em lại làm thế hả?!"

Chaewon nói, cau có liếc Hyejoo muốn rớt cả mắt, cô giận đứng khoanh tay trách móc nàng

"Em có làm gì đâu nhỉ?"

Hyejoo giả ngô cười ngốc với cô, nàng thấy cô hơi giận nhưng vẫn là thích chọc cô chị này một chút cho bõ ghét vì nàng là thích những lúc cô giận như vậy nè trông lại quá đáng iu

"Lỡ đâu chị ấy lạc thì sao hả? Em đúng là...."

"Em đúng là sao ạ?"

Chaewon đang nói xong tự dưng lại dừng lại, mặt cô đỏ bừng lên vì ngay lúc này Hyejoo đang ép sát gần vào cô, nàng chống tay ra ngay hai bên Chaewon, không cho cô thoát. Chaewon bắt đầu luống cả cuống, cô đẩy nàng ra nhưng sao Hyejoo lại khỏe quá vậy, nàng tinh nghịch nắm lấy tay cô rồi hôn vào chúng làm cô giật mình. Chaewon một tay ôm lấy bên ngực trái cảm giác này khó chịu quá, cô thấy khó thở không phải vì ngột ngạt mà là do tim cô đang đập rất rất mạnh và còn nhanh nữa.

"Em đúng là quá đáng đó!"
"Hyejoo...tránh chị ra ngay!"

"Em không thích đấy, chị Chaewon ngại nhìn đáng yêu ghê"

"Đáng iu cái...cái gì, em mà không bỏ ra là chết với chị!!"

Nàng cười tinh nghịch, tay vẫn đang nắm chặt lấy tay Chaewon, đưa chúng chạm lên má nàng ma sát. Chaewon lo sợ sẽ có ai vào trong thang máy và thấy cảnh tượng xấu hổ này mất. Thấy cô chị bên trong mình cảm thán đủ rồi Hyejoo mới chịu từ từ thả cô ra. Chaewon tức mà muốn đấm một phát vô con sói láu cá này mà không được, với sức của cô  mà phản kháng nàng có mà lại bị Hyejoo kiếm cớ "bắt nạt" thôi

"Em đùa thôi mà, ai bảo lúc nào chị cũng dễ thường như thế chứ..."

"Yah! Em suốt ngày chỉ có bắt nạt chị thôi, sao không đi học mà đến công ty hoài làm gì hả?"

"Chẳng ba em cứ suốt ngày nói em rảnh thì tới công ty học việc sao, với trong đây nguy hiểm lắm!"

"Nguy hiểm về cái gì cơ?"

"Toàn vệ tinh như thế này lỡ chị bị bắt mất thì em biết phải làm sao đây?"

Chaewon nghe Hyejoo nói mà tim cứ đập liên hồi, mặt cô cũng sớm nóng bừng bừng rồi đỏ chét lên thế kia bảo sao người ta nói dễ thương mà còn không chịu.
Nói mới nhớ cô gặp Hyejoo chắc cũng chỉ mới 1 năm hơn thì phải. Mà ngày đầu tiên Hyejoo còn lạnh lùng với cô nhiều lắm, nàng cứ suốt ngày ngồi đó mà chơi game thôi. Do ba của Hyejoo cứ bắt nàng phải đến công ty thăm quan thử vài lần rồi làm quen với học hỏi ở đây nên nàng cũng bất lực mà đồng ý vì không muốn ông càm ràm suốt cả ngày, nàng tới hai ba lần đầu gì đấy thôi. Nói thế mà Hyejoo cũng chỉ ngồi một chỗ chứ có chịu tham quan hay học tập gì mấy đâu. Vậy nên trưởng phòng đã nhờ Chaewon-một nhân viên ưu tú như cô tới bắt chuyện với em rồi dẫn em đi một vòng, sau lại hướng dẫn cho Hyejoo vài thứ ở công ty. Nhưng Hyejoo cũng chẳng chịu quan tâm cô mấy, cô hỏi cái gì thì nàng cũng chỉ trả lời cho qua đã vậy khi đi với Chaewon, Hyejoo cũng chẳng thèm để tâm mà vừa đi vừa chơi game hay bấm điện thoại. Mà với Chaewon khi đó cô nhìn nàng thấy ghét lắm nên cũng gan mà giựt lấy máy chơi game của nàng làm nàng tức mình mà quát cô thật to luôn ấy

"Này chị làm cái gì thế!?"

"Lắng nghe là một phép lịch sự rất tối thiểu đấy! Ba em đã dặn trưởng phòng giao cho chị trọng trách phải giúp đỡ và khuyên bảo em vì thế nên...chị tịch thu nó đến khi nào em nghe chị nói xong nhé!"

"Được thôi chị muốn sao cũng được, tôi chịu..."

Thế đấy mà Hyejoo cũng chịu nghe cô nói ghê, tuy vẻ mặt có hơi nhăn nhó, khó ở hay nói ra những câu khó nghe nhưng coi bộ cũng đáng yêu lắm. Vậy mà cô còn tưởng nói câu hùng hổ đó xong thì mình sẽ tiêu đời rồi chứ. Hyejoo lại chỉ cáu kỉnh thế thôi. Đó là lần đầu làm quen của hai đứa, rồi cũng chẳng nhớ rõ mọi chuyện như thế nào mà Hyejoo lại dần trở nên thân thích với cô nữa. Nàng ngày nào cũng đến công ty để gặp và nói chuyện với Chaewon, chỉ có nói chuyện với cô thôi. Chaewon biết là Hyejoo không có mấy người bạn nào và nàng cũng không thích việc kết bạn làm mấy. Nhưng còn với cô thì ngoại lệ, Hyejoo với cô như một đứa trẻ vậy, lúc nào cũng bám lấy cô rồi quấn quýt mãi, đôi khi lại nhõng nhẽo đòi cô quan tâm nữa, vậy từ khi nào mà một đứa lạnh lùng, không quan tâm đến mọi thứ lại trở thành một người luôn để ý và chăm sóc cho cô mọi lúc mọi nơi như vậy này? Hay là nàng chỉ quan tâm đến một mình Chaewon thôi thế? Chaewon thực không biết là mình đã cảm hóa được Hyejoo như thế nào nữa...nhưng mà từ ngày có nàng bên cô như vậy, Chaewon lúc nào cũng cảm thấy vui hơn rất nhiều, Hyejoo coi thế nhưng hài hước và vui tính lắm, nàng hay trêu chọc cô làm cô cười suốt ngày luôn. Vậy nên đôi lúc Chaewon nghĩ nếu như Hyejoo mỗi ngày mà không đến chắc sẽ chán chết mất.

Tự dưng lại nhớ đến lúc đó coi bộ kì lạ ghê

"Cái-cái đó là chuyện của chị, làm như em là bồ chị vậy?..."

Hyejoo khẽ cười nhẹ, nụ cười không còn tinh nghịch nữa mà lại rất dịu dàng và ấm áp (Chaewon nghĩ thế). Nàng nắm lấy tay cô rồi lại một lần nữa đặt lên má mình, Chaewon không biết có phải là do  tay cô đang lạnh cóng không hay là do má nàng ấm nóng vậy nữa. Tim cô đập một lúc một liên hồi, sao thế chẳng phải lúc nào Hyejoo cũng làm vậy với cô hay sao? Vậy mà giờ cô lại cảm thấy bỡ ngỡ quá lại có chút hồi hộp nữa, mặt Chaewon cũng vì như thế mà thắm đỏ lên, cô không giám nhìn thẳng vào mắt Hyejoo mà cứ liên tục nhìn xuống đôi môi đỏ hồng của nàng. Chaewon lại ấp úng không ngừng.

"Này...này em lại thế rồi...bỏ...bỏ ra đi..."

"Vậy cho em làm bồ chị nha?..."

Hyejoo cất giọng, giọng điệu nàng trầm và có phần hơi run. Chaewon ngơ ra, thật ra thì cô đã nín thở vài giây sau khi nghe nàng nói.Chaewon nhanh chóng rụt tay lại, tim cô giờ muốn bay cả ra đường phơi nắng rồi. Nhưng Hyejoo đang nói gì vậy chứ! Chắc chỉ là đùa cợt với cô như mọi khi thôi đúng không?

"Này...em lại đùa nữa à chị không có bị mắc lừa nữa đâu,....không vui gì hết á!..."

"Nhưng nếu đó không phải là đùa thì chị có đồng ý không?..."

Hyejoo đưa ánh mắt đầy hy vọng đến Chaewon, nàng rụt rè vốt mái tóc lên bên tai. Chaewon quá bất ngờ với câu hỏi này, cô không biết mình nên trả lời nàng như thế nào đây nữa....và cũng không biết tâm trạng của mình lúc này đang cảm thấy ra sao...Hyejoo làm cô bối rối muốn phát điên lên được. Phải làm sao đây?

"Ya...yah!...cái...thang máy này sao mãi không đến thế hả?!"

Chaewon mức quá đánh chống lảng qua chuyện khác, tiện chuốc giận lên cái thang máy vô tội...gõ mấy cái lên cửa

"Là chị chưa bấm mà,...nó vô tội"

Hyejoo nói xong liền bước ra bấm số thang, song quay lại nhìn cô, nàng lại cười như vậy rồi nói sau đó không quên xoa nhẹ mái đầu cô như mỗi khi chào tạm biệt

"Không sao...em sẽ đợi câu trả lời của chị đến khi nào chị sẵn sàng"

Thang máy chạy nhanh thật không? Hay là do cô thấy nó nhanh như vậy giống như mỗi khi Hyejoo đến bên cô trò chuyện thời gian ấy trôi qua thật nhanh và chẳng bao giờ là đủ cả, Chaewon muốn ở bên em nhưng chỉ vì cô chưa sẵn sàng chấp nhận những cảm xúc đó của bản thân, cảm xúc mà cô chưa từng nếm trải qua....

"Chị phải làm sao?..."

________________________________

Một chút về Hyewon:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro