Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:30 tối ngày 31 tháng 10, ở Caribbean Lounge cạnh bể bơi ngoài trời của khách sạn Geukdong.

Ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lấp lánh trên mặt nước của bể bơi ngoài trời. Bên này, trên sân khấu, ca sĩ nhạc Jazz nổi tiếng đang hát bài Misty của Ella Fitzgerald với giai điệu buồn bã; phía trước quầy cocktail, một đám người thành đạt trong đó có cả vài người nổi tiếng đang tụ tập cùng nhau tán gẫu.

Trên tầng 2 có một không gian tách biệt có thể nhìn thẳng xuống sân khấu và bể bơi. Những người đang an tọa tại vị trí đẹp mà chỉ những người Vip của Vip mới có thể đặt chỗ ấy đều là khách mời của phó chủ tịch tập đoàn Yoo II, Lee Young Joon. Tập đoàn này suốt năm năm qua chưa một lần lọt khỏi top 5 trong số mười tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.

Sức khỏe của chủ tịch Lee không tốt từ lâu nên phó chủ tịch Lee Young Joon - con trai thứ của chủ tịch đã đứng sau thay cha gánh vác việc kinh doanh của công ty suốt 7 năm qua. Anh là nhân tài xuất chúng không ai có thể phủ nhận ngay từ khi còn nhỏ, người ta vẫn nói "ông trời rất công bằng", nhưng câu nói đó lại chẳng có vẻ gì là đúng với chàng trai 33 tuổi này cả.

Lee Young Joon ngả mình nằm dài trên chiếc ghế sofa làm từ da cao cấp nhất sản xuất tại Ý, tư thế càng làm nổi bật lên dáng người hoàn hảo. Vừa kết thúc công việc, anh liền đến nơi này, dù trên người vẫn đang mặc bộ vest đen được thiết kế theo kiểu dáng trang trọng cứng nhắc nhưng cũng chẳng thể che giấu được tỉ lệ cơ thể quyến rũ, cánh tay và đôi chân dài rắn chắc của anh. Thân hình ấy toát lên vẽ hoang dã và gợi cảm như một con báo đốm đang nằm trên phiến đá cẩm thạch.

Không phải chỉ có mỗi thân hình anh là xuất sắc. Dưới cặp lông mày rậm, tinh tế như tranh vẽ là đôi mắt trầm tĩnh với con ngươi đen sâu thẳm; sống mũi cao thẳng ngay ngắn và một đôi môi đầy đặn, cương nghị đầy nam tính, ngũ quan tuấn tú hoàn hảo không chê vào đâu được.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Nếu anh chỉ đẹp trai không thôi thì chắc những người xung quanh đã đỡ ghen tị, thế nhưng Lee Young Joon còn là người tài giỏi đến mức không ai có thể theo kịp.

Dù là học tập, thể thao, chơi nhạc cụ anh chưa từng thua kém ai ở bất cứ phương diện nào; trong quá trình học chính quy anh còn được đặc cách học vượt lớp sau khi đi du học ở Mỹ; khi trở về anh lập tức tham gia vào lớp đào tạo người kế nhiệm tập đoàn Yoo II. Sau hai năm được cử đi công tác tại nước ngoài, anh chính thức đảm nhiệm việc kinh doanh của công ty, tạo ra một cuộc đại cách mạng trên quy mô lớn, cương quyết điều chỉnh nhân sự loại bỏ sạch những chướng ngại lớn đối với tập đoàn. Anh đã thành công thay đổi diện mạo công ty và cho mọi người thấy được năng lực lãnh đạo đầy cầu tiến, khác hẳn với lối kinh doanh không hề có tham vọng mà chỉ chú trọng bành trướng tập đoàn của cha anh.

Anh chính là món quà trời ban. Chắc hẳn ông trời đã uống ừng ực những loại nước tăng lực với nồng độ cao rồi dốc sức tập trung suốt ba ngày ba đêm mới tạo nên một kiệt tác đỉnh cao đến thế. Kiệt tác ấy chính là chàng trai nên có mặt ở đây, Lee Young Joon.

" Anh à, sao hôm nay anh chẳng nói gì thế? Có chuyện gì sao?"

Càng đứng trên đỉnh cao, các mối quan hệ càng rộng, hầu như ngày nào Young Joon cũng bị vây quanh bởi biết bao nhiêu người. Những người tụ tập trong bữa tiệc hôm nay đều là đối tác làm ăn của anh hoặc những người nổi tiếng đang hoạt động trong tất cả các lĩnh vực, trong số những người đẹp ấy có Oh Ji Ran - cô gái thường xuyên gặp mặt anh suốt một tháng nay, cô ta bĩu môi phụng phịu, cao giọng nói với Young Joon.

"Anh Young Joon! Em đang hỏi sao hôm nay anh ít nói thế cơ mà?"

Bỗng nhiên cậu con trai út của chủ khách sạn Geukdong vẫy tay xen vào.

"Có ai trông giùm Ji Ran  của chúng ta không nhỉ?"

"Ôi trời. Anh này, anh nói cái quái gì thế hả?"

"Nếu anh Young Joon nhà cô không nói câu nào thì hẳn là cô nên nghĩ "À chắc có việc gì đó xảy ra với anh mình rồi" và im lặng ngồi uống rượu đi chứ. Cô chẳng tin ý gì cả, mắt mũi qua để đâu thế?"

"Có chuyện gì thế? Đã có chuyện gì à? Hả Anh?"

Ji Ran ngồi phắt lên chân Young Joon với vẻ mặt nũng nịu, bộ ngực vĩ đại của cô ta nổi bần bật trên chiếc váy khoét sâu. Ánh mắt của những người đàn ông xung quanh đều không hẹn mà sáng hết lên.

Thế nhưng Young Joon dường như chẳng quan tâm tới những người xung quanh kể cả Ji Ran, anh vẫn đăm chiêu chìm trong suy nghĩ. Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, những vị khách cảm nhận được bầu không khí khác lạ từ biểu hiện khác thường của một Young Joon vốn luôn hào sảng và tự tin ngút trời đều trở nên cẩn trọng, chỉ có Ji Ran là không tin ý, vẫn tiếp tục mè nheo.

"Anh à."

Đúng lúc đó, sau chính xác Hai tiếng rưỡi đồng hồ Young Joon mở miệng nói.

"Hả? Anh bảo gì cơ ạ?"

"Tại sao..."

"Em không nghe rõ."

Ji Ran đưa mặt ra trước mắt Young Joon, anh lập tức cau có mặt mày thốt lên.

"Gì vậy? Cô biến ra kia."

Ji Ran hoảng hốt vì câu nói lạnh lùng của Young Joon hậm hực lui ra bên kia ghế sofa.

"Anh, anh à?"

"Haiz, định bỏ tôi đi à"

Young Joon vừa vuốt tóc, vừa đứng dậy thở dài một hơi rồi lẩm bẩm như thể đang suy tư chuyện gì đó.

"Thư ký Kim..."

Thế giới này là nơi mà dù có bị tuyên án tử hình người ta vẫn có thể yêu cầu thẩm tra lại, vậy mà dù là chuyện gì, cho dù có lý do riêng đi nữa thì đối với Lee Young Joon không bao giờ có khái niệm "cơ hội thứ hai". Một khi anh đã ban lệnh tử tức là kết thúc hoàn toàn. Vậy nên xung quanh anh, những nhân viên làm việc thời gian dài cực kỳ hiếm hoi. Từ khi Lee Young Joon ngồi vào chiếc ghế phó chủ tịch, những người bên cạnh anh đến giờ chỉ còn lại giám đốc phụ trách kinh doanh Park Yoo Sik và thư ký riêng của anh là Kim Mi So.

Thư ký Kim ấy...?

Hôm nay, sắc mặt Young Joon có vẻ u ám, điều này chứng tỏ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó bất thường có một không hai trên đời rồi. Cảm giác căng thẳng đè nặng khiến ngay cả những lời xì xào trò chuyện cũng biến mất. Tất cả đều chăm chú nhìn anh, đồng loạt nuốt nước bọt đánh ực, nín thinh chờ đợi câu chuyện gây sốc mà Young Joon sắp nói ra.

Thế nhưng những lời anh nói ra một cách đầy nghiêm túc lại chẳng phải nội dung gì gây sốc, cũng chẳng phải sự thật vì giật gân, nó chỉ là một câu hỏi đơn giản đến mức chẳng ai quan tâm. Mà cũng chẳng hiểu đây có phải là một câu hỏi để ai đó trả lời không nữa.

"Thư ký Kim... sao thế nhỉ?"

Tự dưng anh nói cái quái gì vậy.

Những người có mà tại đó đồng loạt trưng bộ mặt như dẫm phải phân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro