3.2 hiện thực: giả vờ nghiêm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Xe ngừng ở gara ngầm, hai người lại không có lập tức xuống xe.

       Tần Vũ không thể dễ dàng thả Nhạc Sở xuống xe, mà đem người ôm vào trong lòng, nghiêm túc đùa nghịch một lúc, lại đem đôi môi vốn đã hồng nhuận của Nhạc Sở cắn càng thêm sưng to, hai cánh hoa môi xinh đẹp sưng sưng lại hơi chu, như cầu xin ai đó hôn hôn.

      Nhưng Nhạc Sở mặt mày nghiêm túc nói không muốn ngày đầu tiên đi làm mà lại đi trễ, mong Tần Vũ buông tha cậu.

      Tần Vũ nghe lời mà buông ra, chỉnh quần áo cho Sở Nhạc, thời gian còn dài cũng không vội, từ từ chơi.

      Nhạc Sở đỏ mặt kẹp chân vội từ trên người Tần Vũ lao xuống xe, vội chạy vào thang máy, sợ đến muộn.

     Vào công ty, Nhạc Sở liền bị trợ lý của Tần Vũ đưa đi, đưa tới văn phòng của Tần Vũ, nói: "vị trí của cậu là thư ký của Tần tổng, cụ thể việc làm của Tần tồng do cậu quản lý."

Có chút nghi ngờ, Nhạc Sở liền hỏi: "Tôi không có phỏng vấn vị trí thư ký?"

"Tần tổng nhìn trúng cậu, cố ý nâng đỡ." Trợ lý bình thản trả lời.

"Tốt rồi, chỉ cần vào được công ty là tốt" Nhạc Sở tự cổ vũ bản thân, nhất định nỗ lực làm việc báo đáp Tần tổng cùng công ty.

Qua một lúc, Tần Vũ mặc một bộ đồ tây mày đen trông giống xã hội đen bước vào văn phòng. Ánh mắt của hắn dính chặt ở trên người Sở Nhạc, như là hắn định đem quần áo của cậu lột xuống, song xoa xoa vú dâm, lồn dâm mấy cái.

Nhạc Sở kinh ngạc nói: " Anh là Tần tổng?"

"Chính thức giới thiệu một chút, tôi là ông chủ của công ty X, là Tần tổng trong lời nói của cậu, là cấp trên trực tiếp của cậu, và cũng là người cắn vú của cậu, Tần Vũ."

Tần Vũ không do dự mà tự giới thiệu bản thân.

Nhạc Sở đỏ bừng cả mặt, cậu không thể tin nổi ông chủ đã giúp đỡ mình bốn năm lại lưu manh như vậy. Lần đầu gặp mặt hắn đã sờ vú, còn cắn vú cậu nữa chứ.

"Vậy Nhạc Sở, sau khi biết tôi là ông chủ công ty, em còn đồng ý làm việc ở đây không. Tôi cho em lựa chọn" Tần Vũ không có cưỡng ép cậu, mà còn cho cậu lựa chọn.

Đúng như anh dự đoán, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Sở Nhạc vẫn lắc đầu tỏ vẻ muốn ở lại đây. Còn nguyên nhân Sở Nhạc không nói rõ, chỉ dùng ánh mắt nhút nhát lo lắng nhìn Tần Vũ.

Nhìn Sở Nhạc lắc đầu, mặc dù sớm đã đoán được trước nhưng khi nhìn thấy cậu tự nguyện ở lại thì Tần vũ vẫn có vài phần kích động vui sướng. Buông tay đang véo đùi mà xoa xoa quần vài cái.

Hai người đề an phận mà vượt qua một buổi sáng, Tần Vũ chỉ bảo Nhạc Sở giúp hắn lấy hồ sơ, pha cà phê hoặc là thay hắn chuyển lời cho cấp dưới.


Công việc của Nhạc Sở thực ra rất nhẹ nhàng, nhânh chóng làm xong những việc mà Tần Vũ yêu cầu, Cậu liền không còn việc gì để làm, chỉ có thể ngồi trên sofa nhìn Tần Vũ làm việc.

Tần Vũ khi nghiêm túc làm việc không hề có khí chất lưu manh nào cả, càng giống một bá tổng, vừa nghiêm túc lại đẹp trai.

Nhạc Sở càng nhìn sắt mặt ngày càng ửng đỏ, cậu nhớ mùi vị trên người Tần Vũ, hắn có ngón tay khoẻ mạnh, cánh tay cường tráng, miệng lưỡi linh hoạt và lúc trong mơ đã đem cậu địt sống đi chết lại không biết bao lần.

Dục vọng từ lúc trên xe dần dần sống lại, Nhạc Sở mất tự nhiên mà cà cà mông lên sofa, cậu cảm nhận được hình như nước dăm lại chảy ra khỏi bứm, ướt cả quần lót lẫn quần tây, khả năng nước dăm chảy ra sẽ làm ướt cả sofa. Như vậy mọi người sẽ biết cậu nhìn cấp trên làm việc mà chảy nước am ướt nhẹp cả sofa.

Nhạc Sở nước mắt lưng tròng một bên không cho bé bướm chảy nước, một bên hận không thể không cho bàn tay xuống dưới mông, đem nước dâm ở chem chép với lỗ đít dăm lấp kín, vừa sợ hãi vừa chờ mong Tần Vũ phát hiện cậu thèm đjt.

Tần Vũ sao có thể không phát hiện, nhưng hắn cố ý tỏ vẻ mình nghiêm túc làm việc, không chút biến sắc nhìn lén bé yêu phát dâm đang khó xử liếc hắn mấy cái.

Tần Vũ sao có thể không có phát hiện đâu, nhưng  hắn cố ý trầm mê về công vụ, bất động thanh sắc mà nhìn tiểu tao hóa  phát tao, khó xử mà ngó hắn liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái.

Toàn bộ buổi sáng Nhạc Sở vừa kẹp chặt bé dăm trong người vừa mong chờ Tần Vũ gọi cậu, đùa bỡn cậu, nhưng hắn chỉ gọi giao cho cậu mấy việc vặt. Trong nhất ngờicậu nghĩ bản thân mình lại dâm như vậy, nỗ lực quên đi mà cố gắng làm việc, quên việc muốn bị nghịch hai lỗ dâm. Nhưng kết quả lại không như ý muốn, có lúc cậu vẫn mong chờ Tần Vũ mà kẹp chặt hai lỗ dăm ngăn nước lại chảy ra.

Giữa trưa Tần Vũ đưa Nhạc Sở xuống nhà ăn ăn cơm trưa, hai người nói chuyện giống cấp trên và cấp dưới bình thường, không ai có thể tưởng tượng rằng họ đã giao lưu với khoảng cách bằng 0

__________________________________________________

Hí lô mụi người, tui quay lại gòy đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro