Chương 1: Chính tay tuyển chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi sáng bận rộn của thành phố X phồn hoa, một thành phố đang trên đà phát triển bậc nhất. Từng toà nhà cao ốc đồ sộ chiếm hết tầm nhìn của toàn thành phố. Từng tập đoàn nơi đây cũng đang cùng nhau vươn lên trong thương trường thế giới, không thể không kể tới tập đoàn đang đứng trong top đầu toàn cầu là Hoắc Thiên.

  Toà nhà cao ốc cũng như là trụ sở chính của Hoắc Thiên chính là toàn nhà đồ sộ nhất nằm ngay trung tâm thành phố. Hôm nay nơi ấy không chỉ bộn bề người qua kẻ lại, mà còn đông đúc vì hôm nay là ngày tuyển chọn nhân viên ở nơi đây.

  Được nhận vào tập đoàn lớn chính là mơ ước của cả ngàn người. Không chỉ nhận được lương thưởng vô cùng tốt mà còn có cái tiếng không hề tồi, sau nay chắc chắn sẽ được trọng dụng. Chính vì điều đó mà hôm nay những người được lọt qua vòng xét tuyển hồ sơ, hôm nay đến phỏng vấn đều là những nam thanh nữ tú, người tài của đất nước.

"Xin mời người kế tiếp. Hàn Dạ Bạch" - Tiếng đọc vào phỏng vấn to rõ ràng khiến hàng người đang ngồi chờ ở nơi đây vô cùng chú ý.

"Dạ, là tôi !"
Âm thanh trong trẻo vang lên, vô cùng thẳng thắn.

  Khuôn mặt trái xoan sáng sủa, từng đường nét đền vô cùng thanh tú. Mái tóc đã được buộc lên vô cùng gọn gàng, không hề để xoã như bao người khác. Dáng người cao, nhỏ nhắn, hoàn toàn phủ hợp để làm mẫu cho bất kỳ tạp chí nào. Vậy mà Hàn Dạ Bạch cô lại tham gia vào cuộc phỏng vấn này, chen chúc để làm việc ở tập đoàn đứng đầu này đây.

  Từng bước đi nhanh chóng dwnlst khoát bước vào phòng để phỏng vấn. Trước mặt Hàn Dạ Bạch cô bây giờ chính là 3 con người. Hai bên đều là quản lý phòng thư ký, quản lý phòng nhân sự. Nhưng người ở giữa lại không hề có bảng tên đề trước khiến Hàn Dạ Bạch cô hơi tò mò.

"Hàn Dạ Bạch, cô tốt nghiệp loại xuất sắc, hoàn thành luận văn Thạc sỹ trong thời gian ngắn, lời phê cũng vô cùng tốt. Một hồ sơ sáng giá như vậy, tại sao lại phải nộp vào vị trí Thư ký ?"

Quản lý phòng nhân sự nhìn hồ sơ của Hàn Dạ Bạch vô cùng bất ngờ.

"Là tôi muốn thử vào vị trí khó khăn nhất."

Tiếng trả lời nhanh gọn và vô cùng tự tin của Hàn Dạ Bạch khiến cho cả 3 người vô cùng bất ngờ.

"Khó khăn ? Tại sao cô cho rằng vị trí thư ký vô cùng khó khăn ? Chả phải nó là vị trí đơn giản nhất hay sao ?"
Người ngồi ở giữa lên tiếng. Đây là người đầu tiên khiến anh cảm thấy hài lòng đến mức này.

"Làm thư ký cho bất kì ai không chỉ đơn giản là sắp xếp tài liệu hay pha cà phê, việc quan trọng nhất là làm hài lòng được người mình làm cho, phải nắm bắt được lòng của họ. Nắm bắt được lòng người, hơn nữa là những con người vô cùng tài giỏi trong tập đoàn Hoắc Thiên, đây chính là công việc khó khăn nhất ạ !"

Hàn Dạ Bạch trả lời vô cùng dõng dạc. Đây chính là quan điểm của cô, cô không ngại chia sẻ cho họ.

"Cô được nhận !"

Giọng nói vui vẻ của người ngồi giữa vang lên. Anh ta bây giờ vô cùng hài lòng, miệng nở một nụ cười vô cùng tươi.

  Anh ta nhanh chóng đứng dậy cài lại cúc áo vest.

"Tôi tự giới thiệu, tôi là Phó Ưng Diêm, Tổng giám độc bộ phận Sáng tạo. Từ bây giờ cô sẽ là thư ký riêng của tôi !"

"Xin chào Tổng giám đốc ! Tôi là Hàn Dạ Bạch, tôi sẽ hoàn thành công việc thật tốt ạ !"

Hàn Dạ Bạch cô nhanh chóng cúi đầu chào. Cô vẫn không ngờ mọi việc lại nhanh chóng đến vậy.

"Bây giờ đi cùng tôi. Cô sẽ làm việc luôn từ bây giờ. "

  Tổng giám đốc nói xong liền đi ngay ra ngoài. Hàn Dạ Bạch đứng đó ngơ ngác, xong nhanh chóng cúi đầu chào hai vị quản lý còn lại rồi chạy ra ngoài theo vị tổng giám đốc kia. Bây giờ cô mới để ý thấy Tổng giám đốc Phó Ưng Diêm rất cao, không chỉ vậy mà cơ thể tỷ lệ vô cùng chuẩn. Chả nhẽ đây chính là một trong hai tổng tài nổi tiếng của Hoắc Thiên ? Tại sao lúc nãy Hàn Dạ Bách không nhìn luôn cơ chứ ? Chỉ trách cô quá hồi hộp, quên luôn để ý tới khuôn mặt của Tổng giám đốc.

  Hàn Dạ Bạch chìn trong suy nghĩ của riêng cô mãi mà không biết rằng cô đã đi đến phòng tổng giám đốc từ bao giờ.

"Hàn Dạ Bạch, chỗ của cô sẽ là ở đây."
Phó Ưng Diêm thấy cô đang không chú ý bèn cất giọng lấy lại sự tập trung của cô.

"Dạ tôi rõ rồi thưa Tổng giám đốc!"
Hàn Dạ Bạch nhanh chóng lấy lại sự tập trung, thành thạo cúi đầu cảm ơn.

"Hôm nay sẽ không có gì quá nhiều, cơ bản sẽ chỉ là giúp cô làm quen với công việc. Có gì khó hiểu có thể hỏi tôi cũng được !"

Phó Ưng Diêm cười vô cùng thoải mái. Nói rồi anh nhanh chóng đi vào phòng của mình, để lại Hàn Dạ Bạch với căn phòng dành cho thư ký.

  Hàn Dạ Bạch khẽ thở dài. Ngày đầu tiên mà ấn tượng với Tổng giám đốc đã không tốt, thử hỏi những ngày sau cô sẽ phải làm sao. Hàn Dạ Bạch bước vào phòng dành cho thư ký ngay gần đó, thứ không khí 'hắc ám' đã làm cô chú ý. Ngẩng đầu lên chính là cả phòng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không mấy thiện cảm. Có 3 người nữa ở đây: hai người con gái đang nhìn như sắp ăn tươi nuốt sống cô, cậu con trai còn lại chỉ biết ngồi cười.

"Xin chào ạ. Em là Hàn Dạ Bạch, mong mọi người giúp đỡ ạ."

  Hàn Dạ Bạch cố gắng tự nhiên nhất có thể chào mọi người. Hai người con gái kia đương nhiên vẫn là không có chút thiện cảm nào. Còn cậu con trai kia đã ra khỏi chỗ ngồi và đến bên cạnh đưa tay ra để bắt tay cô.

"Chào Hàn Dạ Bạch, anh là Dương Dương. Hai người kia là Như Ý và A Vỹ. Em đừng để ý hai người họ, cứ để ý đến mình anh là được."

  Hàn Dạ Bạch nghe đến đây bèn thấy quyết định không bắt tay ạh ta là quá đúng. Hàn Dạ Bạch mỉm cười.

"Em cảm ơn ạ. Mọi người làm việc vui vẻ ạ !"

  Hàn Dạ Bạch cúi đầu chào xong liền về chỗ ngồi của mình. Đặt túi xách lên bàn chưa được bao lâu thì chiếc điện thoại trên bàn lại có tiếng của Tổng giám đốc.

"Hàn Dạ Bạch cô mau vào đây."

  Hàn Dạ Bạch biết nếu cô không vào nhanh liền sẽ còn nửa cái mạng ở Tập đoàn này nên đã nhanh chóng gõ cửa để vào phòng của Tổng giám đốc.

"Mời vào"

"Dạ Tổng giám đốc gọi tôi ạ."

  Hàn Dạ Bạch cẩn trọng trả lời. Cô chưa điên đến mức lại tạo ấn tượng xấu với Tổng tài ở Hoắc Thiên này.

"Dịch hết đống này cho tôi. Dịch xong thì hãy mang cho Chủ tịch."

  Phó Ưng Diêm đưa Hàn Dạ Bạch một chồng khá nhiều tập tài liệu. Anh thuận tay cầm cốc cà phê lên định uống nhưng đã hết nên bèn đặt xuống.

"Bây giờ cô có thể đi được rồi."

  Hàn Dạ Bạch nhanh chóng cúi đầu rồi đi ra ngoài. Không phải làm gì nhiều ? Vậy hoá ra cả chồng tài liệu cao như núi này là ít ? Hàn Dạ Bạch bước nhanh về bàn làm việc của mình  bắt đầu công việc của mình nhưng trước đó cô đã gọi điện đi một nơi. Không lâu sau liền quay lại gõ cửa phòng Tổng giám đốc.

"Mời vào."

"Tổng giám đốc, tôi đã dịch xong. Tổng giám đốc có cần phải kiểm tra lại không ạ ?"

  Hàn Dạ Bạch nghiêm chỉnh hỏi lại. Ít nhất chuyện này cũng nên hỏi, nhỡ có chuyện gì cô không thể lo nổi. Xong cô đưa hơn chục tập tài liệu được căn chỉnh vô cùng cẩn thận cho Tổng giám đốc.

"Tốt rồi. Mọi thứ đều rất tốt. Lập tức mang lên phòng Chủ tịch cho tôi."

Phó Ưng Diêm hết lòng khen ngợi. Cách dịch và căn chỉnh đều vô cùng chuyên nghiệp, không hề giống người mới bắt đầu. Hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh. Hiệu suất xuất sắc như vậy quả thực hiếm thấy.

"Dạ vâng ạ. À, hơn nữa đây là cà phê của Tổng giám đốc ạ."

Hàn Dạ Bạch đặt cốc cà phê cô đang cầm thay cho cốc đã hết trên bàn kia.

"Tôi đâu nhờ cô mua ? Sai vị tôi không thể uống !"

Phó Ưng Diêm nhiu mày. Hàn Dạ Bạch cô đang làm việc vô cùng tốt. Cách làm việc này trước đây không phải không có người làm, nhưng tất cả đều chọn sai vị anh uống khiến cho anh vô cùng bực mình.

"Dạ Tổng giám đốc, đây là Cà phê đen thêm siro Vanilla. Tôi đã bảo nhân viên để độ nóng vừa đúng như thói quen của Tổng giám đốc ạ."

  Hàn Dạ Bạch cô trả lời vô cùng dõng dạc. Những thứ tiểu xảo nhỏ nhặt như vậy mới chính là điểm mạnh của Hàn Dạ Bạch cô.

"Tại sao cô biết ?"

Phó Ưng Diêm ánh mât vô cùng hiếu kỳ. Ngay cả nhân viên lâu năm ở đây cũng không hề biết anh hay uống vị nào, hơn nữa còn biết cả thói quen yêu cầu nóng vừa của anh.

"Dạ, tôi chỉ mua giống cốc đã hết của Tổng giám đốc. Bây giờ tôi xin phép ạ."

  Hàn Dạ Bạch nhanh chóng bước ra ngoài, tiện tay cầm luôn cốc đã hết để vứt hộ Phó Ưng Diêm. Hàn Dạ Bạch cô thong dong đi mà không hề biết Tổng giám đốc đây đã vô cùng ấn tượng với cô.

  Hàn Dạ Bạch hiệu suất làm việc quả thực vô cùng tốt, đã mang tài liệu dịch của cô đến phòng Chủ tịch.

"Tôi là thư ký của Tổng giám đốc Phó, đến đây để đưa tài liệu cho Chủ tịch."

"Cô là nhân viên mới ? A Vỹ đâu ?"

Cô thư ký ngồi ngoài vốn là bạn thân của A Vỹ cùng phòng với Hàn Dạ Bạch. Bình thường vẫn là A Vỹ mang tài liệu lên cho Chủ tịch, nay lại là cô gái mới này, trông dáng vẻ lại vô cùng xinh đẹp, khó tránh khỏi việc sinh ra ganh ghét.

"Tổng giám đốc chỉ thị tôi lên. Vậy tài liệu tôi có thể gửi cô không ?"

  Hàn Dạ Bạch không hề để ý tới ánh mắt của cô thư ký này. Cơ bản cô không muốn sinh ra điều xấu với mình, tốt nhất là nên lờ đi.

"Cô ăn nói kiểu gì vậy ? Tôi có tên đàng hoàng, là Bối Yên, thư ký riêng của Chủ tịch, mà cô còn ăn nói không có lễ phép như vậy ?"

  Cô thư ký kia đương nhiên không thể để Hàn Dạ Bạch dễ dàng hoàn thành công việc bèn bắt bẻ lại cô. Nhưng Hàn Dạ Bạch cô cơ bản không muốn so đo mấy điều này nên không muốn để tâm.

"Là lỗi của tôi, Thư ký Bối. Vô cùng xin lỗi cô. Bây giờ tôi xin phép !"

  Hạn Dạ Bạch đặt cả chồng tài liệu lên bài, sau đó không nhanh không chậm cúi đầu rồi ra về. Cô không muốn nấn ná đó để gây chướng mắt cho Bối Yên thư ký kia. Nhưng ngay khi cô vừa ngồi vào bàn làm việc của mình, chiếc điện thoại trên bàn liền có tiếng.

"Thư ký Hàn, cô mau lên phòng Chủ tịch có chuyện."

  Khẽ thở dài. Hàn Dạ Bạch cô vốn chưa được nghỉ ngơi phút nào từ khi đến đây. Hàn Dạ Bạch bước ra khỏi chỗ của mình thì đã thấy A Vỹ và Như Ý cười khúc khích, ánh mắt vô cùng đắc thắng nhìn cô. Hàn Dạ Bạch thấy điều chẳng lành, liền chuẩn bị sẵn tinh thần bước lên phòng Chủ tịch.

"Cốc cốc"

"Mời vào."

  Chất giọng lạnh lùng và quyền lực vang lên khiến tâm trạng Hàn Dạ Bạch bị đè nặng không ít. Mở cửa bước vào thì đập vào mắt coi chính là dáng vẻ cao cao tại thượng của Chủ tịch đang ngồi trên chiếc ghế của mình, tay lật từng trang bản dịch của cô. Hàn Dạ Bạch cũng thấy Tổng giám đốc Phó Ưng Diêm đang ngồi uống trà ở bàn trà ngay gần đó, có vẻ như Tổng giám đốc đang cười. Hàn Dạ Bạch cúi đầu chào Tổng giám đốc, sau đó nhanh chóng tiến lại cúi chào Chủ tịch.

"Chủ tịch cho gọi tôi ạ."

"Là cô dịch những bản dịch này ?"

  Chủ tịch ngẩng mặt lên nhìn Hàn Dạ Bạch. Gương mặt tỉ lệ hoàn hảo, từng đường nét ngũ quan đều như một pho tượng được chạm khắc tinh xảo. Dáng người thanh tao, từng ngón tay thon nhỏ. Nhưng con người này lại có khí chất hơn người, chèn ép tâm trí người khác rất tài, khiến Hàn Dạ Bạch vô cùng áp lực.

"Dạ phải. Là tôi đã dịch."

  Hàn Dạ Bạch còn không dám nhìn lên, vẫn đang cúi đầu trả lời Chủ tịch.

"Cách dịch và trình bày đều rất tệ. Người không có năng lực như cô tại sao lại có thể làm thư ký Tổng giám đốc."

Tiếng nói như gầm, thể hiện sự khó chịu rõ rệt. Chủ tịch đập cả tập tài liệu của cô xuống bàn gây tiếng động lớn khiến Hàn Tử Bạch còn kinh sợ hơn.

"Thưa Chủ tịch, nếu Chủ tịch không vừa lòng, tôi lập tức làm lại và trực tiếp mang lên cho Chủ tịch."

Dù có run sợ nhưng giọng nói vẫn vô cùng rõ ràng, không để lộ ra ngoài sự mất bình tĩnh của mình.

"Được ! Tôi cho cô đúng 1 giờ. Nếu không hoàn thành hết đống bản thảo này mang cho tôi, cô lập tức dọn đi cho tôi."

Lại là chất giọng quyền lực của Chủ tịch. Hàn Dạ Bạch cúi đầu chào xong lập tực đi xuống phòng mình. Dịch văn kiện với người lấy bằng Thạc sĩ như cô vốn không phải chuyện gì khó nếu không muốn nói trước nay cô đều làm vô cùng hoàn hảo.

  Vừa bước vào phòng thì Như Ý và A Vỹ đã khinh miệt nhìn cô mà cười.

"Dịch bản thảo cũng kém như vậy ! Cô nên khăn gói đi chỗ khác mà làm việc đi là vừa !"

Hàn Dạ Bạch đương nhiên khó chịu điều này nhưng cô lại nhẫn nhịn. Cô kiểm tra lại tất cả trang dịch của mình, đơn giản cô không thể tìm thấy một lỗi lầm nào, rồi mới in ra mang lên cho Chủ tịch. Tất cả Hàn Dạ Bạch cô làm chưa đến nửa tiếng. Lại bước lên phòng Chủ tịch một lần nữa, gặp cô thư ký Bối Vy kia đang cầm rũa sửa lại bộ móng của mình.

"Nếu muốn tôi xin giúp Chủ tịch cho cô khỏi phải đuổi việc thì hãy biết lễ độ một chút. Mua tôi vài chiếc túi đi rồi tôi sẽ xem xét !"

"Cảm ơn lòng tốt của Bối thư ký. Nhưng tôi bây giờ chưa cần. Cảm ơn cô !"

  Hàn Dạ Bạch không kiêng nể bơ luôn Bối Vy kia, bước thẳng tới cửa phòng Chủ tịch mà gõ.

"Mời vào."

"Thưa Chủ tịch, tôi đã dịch xong toàn bộ tài liệu. Mời Chủ tịch xem qua ạ !"

  Hàn Dạ Bạch cúi đầu đặt tập tài liệu lên bàn. Chủ tịch liền với tay xem qua. Hàn Dạ Bạch nhanh chóng liếc nhìn, thấy Tổng giám đốc Phó Ưng Diêm vẫn ngồi đó mà khúc khích cười. Hàn Dạ Bạch vẫn không hiểu Tổng giám đốc buồn cười chuyện gì, liền tò mò ngước mặt lên nhìn mặt Chủ tịch. Cô đứng hình ngay lập tức.

  Khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Ngũ quan hài hoà, hoàn hảo đến động lòng người. Mài tóc đen gọn gàng. Chiếc áo sơ mi trắng không gài cúc đầu khiến Hàn Dạ Bạch đang đứng có thể thấy vòm ngực vạm vỡ của Chủ tịch. Điều bất ngờ nhất chính là cách ăn mặc của Chủ tịch: áo sơmi trắng cùng quần âu đen, áo vest đen khoác ngoài. Hàn Dạ Bạch giật mình, đây chính là phong cách của cô hàng ngày: áo sơmi trắng và quần đen, áo vest đen khoác ngoài.

  Thấy Hàn Dạ Bạch không rời mắt khỏi Chủ tịch, Phó Ưng Diêm nhất thất lên tiếng gọi cô.

"Hàn Dạ Bạch."

"Dạ, Tổng giám đốc ?"

  Hàn Dạ Bạch thu hồi tầm mắt, quay sang phía Phó Ưng Diêm đang ngồi ở bàn trà.

"Từ ngày mai hãy chuẩn bị cà phê buổi sáng cho tôi."

  Phó Ưng Diêm vui vẻ mỉm cười. Anh vốn đã biết bản dịch Chủ tịch cầm khi nãy không phải của cô. Bản dịch của cô anh đã kiểm tra rất kĩ, rất xuất sắc. Anh cũng biết cô bị người trong công ty chơi xấu, nhưng anh căn bản muốn xem cô xử lý thế nào. Không những không lên tiếng cãi cọ, tranh luận với Chủ tịch. Cô cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, không lằng nhằng mà hoàn thành lại công việc vô cùng xuất sắc. Năng lực này của Hàn Dạ Bạch làm thư ký quả thực rất phí phạm.

"Không cần thiết. Cô là nhân viên mới ?"

Chủ tịch ngẩng mặt lên nhìn Hàn Dạ Bạch. Cái tên nay nghe rất mới, anh chưa từng nghe qua.

"Dạ vâng thưa Chủ tịch. Tôi là Hàn Dạ Bạch, thư ký mới của Tổng giám đốc Phó. Xin Chủ tịch giúp đỡ ạ."

  Hàn Dạ Bạch cúi đầu một lần nữa. Ngay khi cô ngẩng mặt lên thì đã thấy Chủ tịch nhìn mình khiến sống lưng cô lạnh toát.

"Từ nay cô sẽ là thư ký riêng của tôi. Từ ngày mai lên đây làm việc, không cần làm ở phòng thư ký Tổng giám đốc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro