Chương 3: Thư ký của tôi siêu gay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ, Lâm Ý Nhất đang ở nhà của tôi. Ban ngày chúng tôi cãi nhau, tôi cho rằng em ấy sẽ không nấu bữa đêm cho tôi, không ngờ em ấy vẫn bưng cho tôi một bát cháo.

Trước đây dạ dày của tôi kém, bận bịu thường xuyên không ăn cơm. Mấy năm trước bị xuất huyết dạ dày, đúng lúc đang nói chuyện với Lâm Ý Nhất thì bỗng dưng phun ra một ngụm máu làm cho em ấy sợ tới mức trượt tay lái. Về sau em ấy đều dỗ dành tôi ăn uống, mấy năm nay tôi đã ít khó bị đau dạ dày – sau khi em ấy đi thì tôi làm sao bây giờ? Em ấy là tôi bồi dưỡng, từ lúc mới bắt đầu toàn bị tôi mắng mười mấy lần tới bây giờ hoàn toàn hợp lý, ngay cả nấu ăn cũng ngon, thư ký thế này tôi có mà tìm lòi con mắt cũng khó mà tìm được.

Lâm Ý Nhất ngồi ở đối diện tôi, cũng ăn cháo. Tôi hỏi: "Vì sao xin nghỉ, cho anh một lý do đáng tin đi."

Lâm Ý Nhất không ngẩng đầu, bình thản nói: "Mẹ em giục em về quê kết hôn."

Kết hôn! Khoảnh khắc đó, tôi đúng thực là tắc thở, khó nhọc húp soạt một miếng cháo, không nói một câu nào. Tôi từ trước tới giờ đều chưa từng nghĩ tới việc Lâm Ý Nhất sẽ kết hôn. Một mặt là vì em ấy lúc nào cũng ở nhà tôi, bao nhiêu năm rồi tôi chưa từng thấy em ấy có nhu cầu về phụ nữ. Bất kể là nam nữ, xấu đẹp, em ấy đều không liếc mắt hay nói thêm một câu. Nên tôi luôn cảm thấy rằng, em ấy còn trẻ, chỉ để ý đến công việc không để ý việc cá nhân, hơn nữa sẽ luôn ở bên tôi, làm việc tới lúc về hưu.

Thay đổi tư tưởng ra thực ra cũng đúng, thư ký chỉ là công việc. Một người đàn ông chung quy nên là có gia đình của chính mình. Tựa như tôi, mặc dù tôi không yêu hôn thê, cô ấy cũng không yêu tôi, nhưng chúng tôi đều già rồi không nhỏ nữa. Tôi ba tám cô ấy bốn mươi. Không yêu đương chỉ tiền nong thôi, sau khi chúng tôi kết hôn, chưa đến ba năm giá trị của hai công ty sẽ tăng gấp đôi, vô cùng tuyệt vời.

Tôi nén nhịn cảm giác kỳ lạ, bình tĩnh bảo: "Quê em thì đâu ra con gái tốt. Em đã có hộ khẩu Bắc Kinh, về cái chỗ góc núi nhà em, em bị ngu à. Nếu như em ở đây, nếu như kết hôn thì kết hôn ở đây, anh làm đám cưới cho em."

Sắc mặt của thư ký tôi lập tức khó coi, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh...làm đám cưới cho em?"

Tôi vốn là có muốn em kết hôn đâu! Ai muốn làm đám cưới cho em chứ!

Tôi cố gắng dùng thái độ đáng tin của một người đàn ông trưởng thành nói: "Em không thích anh cũng không nhúng tay, tìm công ty tổ chức đám cưới nhé. Cái công ty anh kết hôn cũng không tệ, rất chuyên nghiệp. Đề cử cho em đấy, anh trả tiền giúp em."

Tôi thấy Lâm Ý Nhất nắm chặt tay: "Em không ở Bắc Kinh, em phải về nhà."

"Nhất Nhất." Tôi vuốt sống mũi, bất lực nói: "Mạng lưới quan hệ của em đều ở Bắc Kinh và Thượng Hải, phấn đấu vất vả mười năm, để làm cái gì. Em về Thành Đô làm gì? Thành Đô quá an nhàn, em còn trẻ về mở quán lẩu hay gì?"

"Sang năm em ba mươi rồi." Lâm Ý Nhất cứ nhìn chằm chằm vào tôi mãi.

Tôi dỗ ngọt: "Ba mươi tuổi còn trẻ mà. Anh ba mươi tám cũng chưa yêu ai. Thế này nhé, anh cho em nghỉ ngơi một thời gian, được không? Em đi chơi mấy tháng, thả lỏng. Rồi sau đó em về, cưới một cô gái xứng đôi với em, làm chán thư ký cũng được. Đúng lúc giám đốc chi nhánh công ty của anh sắp lên chức, em đi làm sếp, thế là được chứ gì?"

"Em không cần anh lo."

Tôi tức điên: "Anh không lo thì ai lo, bà mẹ đánh mạt chược là sống cũng không thiết của em à? Mẹ em lo được cho em à? Em cưới vợ, con cái không cần đi học sao? Học ở đâu, Thành Đô sao? Bao nhiêu đứa trẻ cả nước đều muốn thi tới Bắc Kinh? Em muốn để con em cũng giống em, mở quán lẩu à?! Lâm Ý Nhất, em tìm vợ ở đâu? Hử? Chưa từng nghe em nhắc đến, hôn nhân đại sự như trò đùa thế này mà được à? Đưa ảnh cô ta đây, còn báo cả số căn cước chứng minh thư cho anh, anh điều tra rõ ràng cho em."

Lâm Ý Nhất ngồi yên không động đậy. Tôi quyết định cứng rắn với em ấy đến cùng, nhìn chằm chằm vào em ấy không nói lời nào. Mất một lúc, em ấy mới nói: "Không có người phụ nữ nào hết."

Tôi thấy em ấy cuối cùng cũng thôi bướng, thắng lợi đá mày: "Không có phụ nữ em kết hôn sao được?"

"...Em thích đàn ông."

Tôi: "..."

Lâm Ý Nhất ngẩng đầu, sợ tôi nghe không rõ lại nhấn mạnh một lần nữa: "Em thích nam, Thành Đô nhiều gay."

Tôi: "..."

Tôi lại một lần nữa cảm nhận được sự ác ý tới từ thế giới.

Thư ký của tôi muốn từ chức, thư ký của tôi muốn kết hôn, thư ký của tôi vừa come out với tôi.

Tôi tắc cmn thở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro