Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngơ ngác đứng đối diện với bàn làm việc của tổng giám đốc nơi anh đang làm việc. Vâng! Là Vương Nhất Bác của anh, cậu đã về nước rồi và điều anh không ngờ tới là anh lại gặp cậu ngay trong tình huống này....Nhưng cũng vì vậy mà mọi thắc mắc của anh trong 2 ngày gần đây được sáng tỏ.

(2 ngày trước)_____________

Tiêu Chiến uể oải duỗi đôi tay, cuối cùng anh cũng làm xong công việc của hôm nay. Vốn công ty nơi anh làm việc vào thứ bảy chỉ làm đến 11h trưa là tan ca nhưng vì phải nộp bản thiết kế cho sản phẩm mới mà tới 5h chiều anh mới tan làm. Công việc vốn dĩ có thể dời lại thứ 2 làm nhưng có điều với chăm ngôn sống của anh 'việc hôm nay chớ để ngày mai' cộng thêm việc anh cũng muốn có buổi cuối tuần thảnh thơi a! Nên đành chịu khó làm nốt vậy.

Đeo balo lên, anh bước ra khỏi phòng làm việc của mình hướng một đường đến thang máy! Phía sau lại có người gọi với tới:

-"Tiêu Chiến đợi chị, chị có việc muốn nói với em!"

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi liền dừng bước quay người lại, hướng tiếng gọi bước tới, anh nở nụ cười tươi hướng người đối điện đáp:

-"Tuyên Lộ tỷ! Em còn tưởng chỉ còn mình em ở lại công ty thôi chứ. Không ngờ chị còn mê công việc hơn cả em."Tiêu Chiến vừa nói vừa bĩu môi tỏ vẻ không phục với Tuyên Lộ.

Tuyên Lộ chỉ biết cười trừ trước người em này của mình. Tiêu Chiến vốn được ba mẹ cô đưa từ cô nhi viện về nuôi nấng cùng hai chị em của cô từ nhỏ nên tình cảm cô dành cho anh cũng y như dành cho đứa em ruột của mình.

-"Chị vốn tìm em từ trưa nhưng thấy em đang bận nên không muốn quấy rầy, đành ở lại văn phòng vừa làm vừa đợi."

-"A!!! Ra là vậy, vậy chị tìm em có việc gì ạ."

-"Em xem đi!". Tuyên Lộ vừa nói vừa lấy trong túi của mình ra 1 bộ hồ sơ đưa cho anh.

Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy rồi mở ra xem. Hoang mang, kinh ngạc, ngơ ngác, muôn ngàn biểu cảm khó hiểu hiện lên trên gương mặt anh khiến Tuyên Lộ cũng phải bật cười.
Như được tiếng cười của người đối diện làm thức tỉnh giữa mớ suy nghĩ hổn độn, anh đưa đôi mắt khó hiểu hướng vị tỷ tỷ trước mặt mình, chất vấn:

-"Em là vì sao đang yên đang lành lại bị gọi về tổng công ty,mà còn kiêm luôn chức thư ký cho tổng giám đốc aaaaaaaa."

-"Chị cũng không biết, biết chỉ hôm nay công văn này được xuống muốn em sắp xếp công việc rồi thứ 2 lên tổng công ty nhận việc mới thôi."

-"Không thể từ chối sao chị. Em chỉ muốn làm ở đây với chị, xa chị em buồn lắm." Tiêu Chiến giương đôi mắt long lanh nhìn Tuyên Lộ, hai tay nắm lấy bàn tay của cô làm nũng.

-"Thôi đi ông tướng, lên tổng bộ là việc tốt. Với lại từ công ty này với tổng bộ cách nhau cũng tầm 30p lái xe, em bớt làm nũng đi." Tuyên Lộ vừa nói vừa gõ vào trán cậu.

-"Nhưng nó vốn dĩ không phải công việc chuyên môn của em..."

-"Chị cũng biết là vậy, nhưng nếu tổng bộ đã sắp xếp thì chắc không có gì đáng lo đâu."

-"Vâng! Vậy thứ 2 em sẽ lên tổng công ty vậy. Giờ em đưa chị về."

-"Ừm!"

Sau 1 năm kể từ khi ba mẹ nuôi của anh mất do tai nạn giao thông, anh đã chuyển ra ngoài ở riêng. Tuyên Lộ trước đó đã kết hôn và sống với chồng. Chỉ còn lại Trác Thành sống 1 mình ở đó.

Đưa Tuyên Lộ về đến nhà, anh vẫn chưa vội về lại căn hộ của mình. Anh lái xe rẽ vào siêu thị gần nhà, dạo quanh vài vòng trong siêu thị, lúc đi ra hai bên tay đã đầy ấp túi lớn túi bé.

Từ siêu thị về đến nhà anh chỉ mất khoảng 5p, về đến nhà anh đem những thứ mua được ở siêu thị sắp gọn vào tủ lạnh. Xong xuôi mọi thứ anh mới vào phòng mình lấy đồ đi tắm cho vơi bớt mệt nhọc của ngày hôm nay cũng là cho tinh thần thoải mái trở lại.

Vốn dĩ định lấy lại tinh thần nhưng cứ nghĩ đến cái đơn bổ nhiệm chức vụ mới ấy lại càng làm anh khó hiểu hơn....Cứ loay hoay nghỉ ngợi mãi mà anh ngâm mình trong nhà tắm cũng gần 1 tiếng đồng hồ mới ra khỏi phòng tắm.

Cái giấy bổ nhiệm chết tiệt làm anh nhứt đầu đến vậy chỉ còn có cách uống ít rượu để quên nó đi vậy! Nhưng vốn dĩ nhà anh làm gì có bia rượu, vào phòng thay bộ đồ mới . Anh phối qua loa chiếc áo sơmi đen cùng quần jens đồng màu thêm chiếc áo vest đen khoác ngoài, lái chiếc xe của mình đến quán bar của người bạn.

-"Vu Bân lâu rồi không gặp."

-"Ôi! Ngọn gió nào đưa ngài Tiêu của chúng ta đến quán tôi thế!". Vu Bân đứng trong quầy bar nhìn người bạn thân của mình đang bước đến mà kinh ngạc lên tiếng.

-"Tôi sắp phải đi rồi nên đến đây tạm biệt cậu."Tiêu Chiến mặt tĩnh bơ hướng Vu Bân đáp.

-"Đi xa? Ngài lại định đi đâu đây ngài Tiêu." Vu Bân đã quá quen với việc bông đùa của Tiêu Chiến vừa mỉa mai đáp trả ,vừa đẩy ly nước mà mình  mới pha cho Tiêu Chiến về phía anh.

-"Tôi nói thật!Thứ 2 này tôi phải chuyển đến thành phố A làm việc rồi." Anh cầm ly nước Vu Bân vừa đẩy qua đưa lên nhắp một chút rồi đáp lời.

-"Tiêu Chiến! Cậu làm việc đến điên rồi à. Thành phố A đến thành phố C chúng ta cách nhau có 30p lái xe thôi đó."Vu Bân thật hết nói nổi người bạn này của cậu rồi.

-"Đối với tôi như vậy đã xa rồi." Tiêu Chiến bình thản đáp.

Vu Bân vừa tính mở miệng mắng cho thằng bạn của mình một trận thì đã có người lên tiếng trước:

-"Anh quả thật càng lúc càng lười."

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay về phía sau tươi cười đáp:

-" Trác Thành em đến rồi à. Nào mau ngồi xuống uống 1 ly với anh."

-"Uống thì uống ai sợ anh. Vu Bân cho em ly bia."

Vu Bân thật hết nói nổi hai con người này mà. Được nếu họ muốn uống thì mình chiều vậy, khui hai chai bia đẩy trước mặt hai người họ, Vu Bân không quên xoay hướng Trác Thành thì thầm:'Hôm nay cho em uống, nếu say thì tối về biết tay anh.'
Trác Thành đang xung máu với Tiêu Chiến khi nghe cậu nói này liền xác định mình tiêu rồi, đã hứa không uống rượu bia nữa thế mà vì cái tên Tiêu Chiến chết tiệt kia làm mình quên sạch lời hứa.....

Tiêu Chiến nhìn nhìn hai người họ, một người nói một người đỏ mặt rồi hặm hực nhìn anh. Anh liền lên tiếng:

-"Này này! Tôi đến đây giải khoay chứ không phải đến xem hai người đóng phim tình cảm đâu."

Nói gì thì nói bọn họ quen nhau cũng mấy năm rồi có cần lúc nào cũng phát cơm chó cho người ngoài xem thế không chứ. Huống hồ anh đây còn độc thân đấy nhé.

-"Tiêu Chiến." Vu Bân gọi lớn tên anh khiến anh đang uống dỡ ly rượu phải liếc mắt qua nhìn.

Vu Bân thành công dụ dỗ Tiêu Chiến nhìn qua bên mình liền chòm từ trong quầy bar ra hôn vào môi Trác Thành một cái rõ kêu. Làm anh phun hết rượu chưa kịp đi xuống họng ra ngoài.

Vu Bân khoái chí cười lớn, một tay ôm bụng, một tay xua xua trước mặt:

-"Haha..không...không giỡn nữa. Hai người hahaha...hai người uống đi."

Trác Thành đỏ mặt lườm Vu Bân rồi xoay qua cầm chai bia trên bàn một hơi nóc cạn. Tiêu Chiến thấy thế cũng chỉ biết liếc tên chủ mưu rồi nhập cuộc với Trác Thành.

Không biết hai người uống bao nhiêu nhưng đến tận 3h sáng Tiêu Chiến mới lếch về đến nhà. Quả thật bia làm người ta quên sầu mà, vừa về tới nhà anh liền lao vào phòng ngủ, ngủ đến quên trời quên đất.

Tận 11h hôm sao anh mới tỉnh dạy. Đầu óc quay cuồng, cả người khó chịu, chạy vào toilet nôn thóc nôn tháo.

Sốc lại tinh thần làm vệ sinh cá nhân, giờ anh lại tự trách bản thân mình ngu nghốc chỉ một chuyện nhỏ mà hành bản thân như này:

-"Không đáng aaaa, thật sự không đáng nha...". Anh tự nói với bản thân mình trong gương.

Từ tối qua vốn dĩ đã không ăn uống đàng hoàng, hôm nay lại nôn đến khó coi như vậy, cái bụng anh bắt đầu đánh trống biểu tình rồi. Lếch thân mình xuống bếp nấu một bữa đơn giãn ăn qua loa cho chắc bụng rồi anh lại về phòng tìm hiểu về công việc của thư ký.

Nói gì thì nói anh cũng muốn làm tốt công việc mình được giao nha. Cuốn sổ bắt đầu đầy ấp ghi chú của anh, trang này rồi đến trang khác, loay hoay cả buổi chiều cuối cùng anh cũng hiểu sơ về vai trò cũng như những việc của một người thư ký phải làm.

Ăn xong bữa tối, anh lại vào phòng ôm laptop tìm căn hộ mới để thuê cho thuận tiện công việc sao này, dù nói là thành phố A cách nơi anh ở chỉ 30p nhưng đã là thư ký thì luôn chuẩn bị tinh thần tổng giám đốc gọi là có mặt nên không thể ở xa được a.

Tìm kiếm gần hai tiếng đồng hồ anh mới tìm được căn hộ phù hợp với yêu cầu của mình, mà lại còn khá rẻ nữa nên liền nhắn tin với chủ nhà để hẹn mai xem nhà. Vốn anh định gọi hỏi thẳng nhưng nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11h khuya rồi, sợ làm phiền giấc ngủ người khác nên anh đành nhắn tin hẹn trước. Mai họ đọc được thì gọi lại, nhưng không ngờ tin nhắn anh vừa gửi đi liền nhận được câu trả lời từ chủ nhà. Họ hẹn anh trưa mai gặp rồi bàn cụ thể, công ty vốn 11h đã nghỉ trưa đến 1h mới vào làm mà chủ nhà hẹn anh 11h30 thì quá tốt rồi, anh liền đáp được rồi trao đổi số điện thoại với họ.

Nhà cũng đã có thì giờ chỉ việc chào đón công việc mới thôi, anh tự động viên chính mình:

-"Tiêu Chiến! Cố lên, mày làm được mà."Rồi cũng tắt đèn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro