Chương 2: Đem người về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty thiết kế truyền thông Hi Thần

"Yo! Thư ký Tiêu! Sáng hảo! Lần đầu tiên tôi mới thấy cậu đi trễ đấy? Tối qua lại tăng ca phải không?" Một nhân viên nói.

Tiêu Chiến cười: "À! Cũng không phải! Tối qua nhà có chút việc đột xuất, nên sáng nay dậy có chút muộn. Không có vấn đề gì đâu."

Vừa chào vừa bước nhanh vào công ty, anh bước vào phòng làm việc của mình.

Giám đốc Lưu hẳn là giờ cũng chưa tỉnh sau bữa ăn tối qua đi.

Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, đôi mày đen đã nhanh nhíu lại, nhưng thật nhanh biểu cảm đã không còn gì bất thường.

Tiêu Chiến điều chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái cho hơn và bắt đầu lao vào làm việc.

Vươn vai muốn thả lỏng cơ thể, anh muốn làm vơi đi cơn nhức mỏi khắp cơ thể rũ rượi của mình.

Ngồi nghĩ lại đêm qua vẫn thấy rùng mình.

————
Tối đêm qua.

Trên bàn ăn trong một nhà hàng khá hoành tráng, Tiêu Chiến và giám đốc của mình đang trò chuyện cùng đối tác làm ăn.

Nếu để ý kỹ, sẽ phát hiện ra biểu cảm anh có chút mất hứng. Khi bàn đến chuyện công việc, anh đều rất chuyên tâm và chuyên nghiệp, có thể trả lời suôn sẻ mọi thắc mắc và giải quyết được những rủi ro tìm ẩn có thể xảy ra trong quá trình thực hiện.

Nhưng cái người đối tác họ Vương kia cứ nhất quyết xoáy sâu muốn tìm hiểu về thông tin riêng tư của anh.

Sau vài câu hỏi bị nụ cười xinh đẹp của người kia làm cho qua chuyện, người trẻ tuổi kia lại ngay lập tức quay sang hỏi người giám đốc cũng đang khó xử bên cạnh.

"Lưu ca! Đâu cần phải cư xử khách sáo thế chứ. Hiểu càng rõ càng dễ hợp tác hơn mà có phải không nào?"

Lưu Hải Khoan cười khổ. "Cũng đâu phải lần đầu tiên hợp tác. Với cả, đệ cũng biết Tiêu Chiến được một thời gian rồi. Sao lại thăm hỏi nhiều thông tin như cả hai chưa từng quen vậy? Cũng không cần hỏi đến chuyện yêu đương của người ta đi."

"Thì đúng là còn chưa tới quen nhau a." Vương Nhất Bác lầm bầm.

"Thôi vậy!" Vương Nhất Bác cầm ly rượu: "Không nói chuyện này nữa! Hôm nay chúng ta phải uống hết 3 chai rượu đệ đã mang đến. Khó khăn lắm thiếu gia đây mới đem từ Đức về đấy. Ai không uống là có lỗi với công sức của người đệ này lắm đấy! Nào! Cạn ly!"

Lưu Khải Hoan cười tiếp lời: "Được! Hôm nay nhất định phải cạn chén! Lưu Khải Hoan ngày hôm nay cũng muốn chứng kiến danh hiệu ngàn chén không say của thiếu gia họ Vương là như thế nào đấy! Nào! Đến! Cạn!"

Tiêu Chiến cười khổ.

Tửu lượng anh khá kém, nếu từ chối không uống lại thành thất kính với mọi người. Còn nếu say rồi thì không biết đường về nhà phải đi như thế nào đây.

Từng ngụm từng ngụm rượu nuốt vào, tinh thần Tiêu Chiến ngày càng mơ hồ. Lưu Khải Hoan đã nhiều lần cản lại nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết không đồng ý.

"Nhất Bác! Cậu xem!" Lưu Khải Hoan có chút lo lắng: "Thư ký Tiêu cũng có chút không ổn rồi. Hay để cậu ấy tạm nghỉ đi vậy. Một lát nữa cậu ấy sẽ cùng mọi người uống tiếp."

Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa thêm rượu tới trước mặt Tiêu Chiến: "Như vậy sao được, Lưu ca! Hôm nay là ngày vui của chúng ta. Phải ăn mừng thật lớn thì mọi công việc mới diễn ra suôn sẻ được."

Tiêu Chiến hơi chóng mặt: "Giám đốc không sao đâu! Cũng chỉ là một ít rượu mà thôi! Đừng làm mất hoà khí! Chỉ trách tửu lượng tôi không tốt, không thể theo kịp mọi người. Ly này tôi xin tiếp! Vương thiếu gia, mong lần hợp tác này của chúng ta thành công mỹ mãn!"

Nói rồi Tiêu Chiến ngửa đầu uống trọn ly rượu đầy. Sắc mặt có chút trắng nhưng vẫn cố gắng trấn định. Sau khi uống hết nhẹ nhàng đặt ly xuống và tiếp tục trò chuyện với những người còn lại trên bàn ăn.

Vương Nhất Bác lướt thoáng qua sắc mặt hơi ửng hồng và trạng thái cố gắng làm mình tỉnh táo kia của Tiêu Chiến, trong lòng lại một nở nụ cười xấu xa.

Xem anh trụ được đến khi nào!

Thấy mỹ nhân say khướt mà không được ôm vào lòng. Ông đây cũng không cần mang họ Vương nữa.

Hai tiếng sau.

Trên bàn ngã trái ngã phải, đặc biệt là Thư ký Tiêu, đã sớm đầu hàng khi bữa tiệc còn chưa kết thúc.

Từ lúc Tiêu Chiến ngã gục chào thua, cả quá trình đều nằm gọn trong đôi mắt phượng sắc lẹm lạnh lùng của Vương Nhất Bác. Càng về sau, Vương thiếu gia càng vui vẻ.

Vương Nhất Bác nhấc điện thoại sắp xếp cho người chở mọi người về đến nhà an toàn.

Lúc bị đỡ đi Lưu Khải Hoan cũng nửa say nữa tỉnh mà nói không rõ ràng: "Trăm nghe không bằng một thấy a!... Người Lưu ca này khâm phục khẩu phục tửu lượng của chú em đấy. Hức. Có dịp... lần sau chúng ta lại tiếp tục ...a!"

Vương Nhất Bác cười: "Được! Được! Được! Nhớ về cẩn thận. Ngày mai đừng đi làm trễ a!"

Sau khi thu xếp xong cho mọi người, còn lại mình Tiêu Chiến gục mặt trên bàn ăn mà ngủ say.

Cặp kính gọng bạc vì vướng víu mà đã bị chủ nhân của nó gỡ ra, bỏ bên cạnh, bị tay Tiêu Chiến nằm đè lên một góc mà không nhận ra vì quá ngủ say.

Thấy vậy, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ngửa người Tiêu Chiến ra sau ghế. Vừa giúp anh không bị tê tay khi để quá lâu vừa giúp anh ngủ được thoải mái hơn một chút.

Nhìn Tiêu Chiến hai má ửng hồ ngủ say không hề phòng bị, Vương Nhất Bác hơi hơi nuốt khan: Thật đẹp.

Say khướt mà vẫn còn hiện lên nét trong sáng xinh đẹp đến vậy.

Lão Thiên xin đừng khiến Vương thiếu gia đây phải phạm tội a!!!

Dễ dàng đỡ được người kia vào lòng. Mùi nước hoa nhẹ nhàng của anh kết hợp với vị rượu thơm nồng thoảng qua chóp mũi cậu. Khiến cậu tham lam hít sâu thêm đôi chút.

Đỡ người kia ra xe, Vương Nhất Bác càng đi ngày càng chậm.

Sao lại gầy như vậy?

Con người này không biết chăm sóc cho bản thân mình sao?

Hay bị bên công ty bên kia bốc lột quá sức?

Những câu hỏi lướt nhanh qua đầu làm cho đôi tay ôm người càng thêm sít chặt đôi chút.

Vương Nhất Bác hướng về phía tai Tiêu Chiến nói nhỏ: "Tối nay ở với tôi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro