Chương 2 Cuộc gặp gỡ Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Mon đi thì Thi bắt đầu lạnh lùng hơn và ít nói với người ngoài hơn, cô bây giờ chỉ có đi học rồi đi bar với những cô bạn của mình.

Thi - Gi gọi

Hở ? - cô

Hôm nay mình đâu chơi đi - Gi

Đừng đi bar nữa mình đi dạo công viên đi, ngay bây giờ nè chứ chán quá à - cô

Ùa cũng được á - Ley nói

Chốt là vậyy nha - Gi

Mà tao hỏi nè Thi - Ley nói

Hỏi gì ? - cô

Mày có đang vui hông chứ tao thấy mày có vẻ không được vui khi Mon đi đó - Ley

Tao cũng chả biết nữa - cô
- Nhiều lúc tao tự hỏi tại sao tao đâu có làm gì sai đâu mà anh ta lại đối xử với tao như vậy ? Thi mắt long lanh nói !

Lỡ Mon có nỗi khổ riêng thì sao ! Ki nói

Haizz tao không muốn nhắc đến cái tên đó nữa tao muốn quên quách đi cho xong. - Thi bỏ đi lên phòng và nói

Tao thấy nó mạnh mẽ nên nó mới nói vậy thôi chứ tqo thấy nó còn nhớ Mon nhiều lắm - Gi

Tao cũng thấy vậy, từ đó đến nay cũng 2 tuần rồi - Ki

Tao thấy chắc sẽ không ai thay thế được Mon đâu - Na nãy giờ mới lên tiếng

Tụi mình cố gắng để cho nó đỡ buồn và giúp nó quên đi Mon được chứ ! - Na

Vậy lên thay đồ rồi mình đi chơi nào - Ki

Ok la - Nhóm nữ - Ki

Na qua phòng Thi và gọi Thi

Thi ơi ! Mày thay đồ đi tụi mình đi chơi nè - Na gọi

Ừa tao biết rồi - cô

20s sau thì nhóm nữa chuẩn bị xong, vì ai cũng xinh sẵn rồi nên không trang điểm mặt cũng rất đẹp.

Đi thôi - Gi

Nhóm nữ cùng nhau đi tới công viên ****

Ê Thi mày qua kia ngồi đi tụi tao đi mua đồ cái - Na chỉ về hướng cái ghế

Um tao biết rồi cảm ơn tụi mày - cô

Cảm ơn gì không biết, thôi đi nha - Ley

Cô nhìn những cô bạn của mình chạy đi thì cô khẽ cười nhẹ.

Trong lúc Thi đang ngồi đợi thì có một anh chàng cao ráo khuông mặt đẹp trai nhưng mặt bây giờ thì hốc hác đi ngang thì anh đột nhiên mệt nên đã ngồi xuống vì khát và đói kế bên cô.

Vì anh cãi nhau với ba mẹ nên anh đã bỏ nhà đi nên anh không mang theo tiền bạc hay thứ gì trong người cũng 2 ngày rồi anh chưa có ăn gì.

Cũng chẳng có ai dám giúp đỡ vì nhìn anh lúc trước ăn mặc toàn là đồ hiệu họ sợ bị lừa.

Này anh gì ơi - Thi nãy giờ mới lên tiếng

Anh thì chỉ nhìn cô nhưng cũng không nói gì .

Cô thấy vậy liền chạy đi mua đồ ăn và nước mang về chỗ anh đang ngồi

Cô đến và chìa tay ra đưa chai nước và ổ bánh mì ra cho anh, tại cô thấy chỉ có bánh mì nhanh nhất tại sợ anh đi mất nên cô mua .

Anh thì chần chừ không dám nhận vì anh không muốn mang nợ ai cả vì anh cũng là chủ tịch công ty thứ 2 thế giới mà bây giờ phải thành ra như vầy.

Nhanh đi - cô đợi mãi mà anh vẫn không nhận

Tôi cảm ơn cô - Anh lấy và nói

Anh tên gì thế ? - Thi hỏi

Tôi tên Winner - Anh trả lời

Ờ mà sao anh ra nông nổi này - cô bắt chuyện

Không có gì - anh

Cô tên gì? - Anh hỏi

Tôi tên Việt Thi - cô

Mà thôi anh ngồi ăn đi nha tôi có việc rồi tạm biệt anh - cô nói rồi chạy đi

Anh cứ nhìn theo hướng cô chạy và la lên

Tôi mong sẽ gặp lại cô - anh la lớn

Anh nhìn rồi cười nhẹ.

Sau đó thì nhóm nam cũng tìm thấy anh

Mày đi đâu 2 ngày nay vậy Nơ - Up

Mày có biết ở nhà mọi người lo lắm không ba mẹ mày nữa - Ken

Tao xin lỗi - Anh

Mày không cần xin lỗi tui tao mày về xin lỗi ba mẹ mày đó 2 ngày nay 2 bác mất ăn mất ngủ để đi tìm mày đó ! - Đăng nói

Ùm - anh

Nhìn mày khác lắm đó Nơ - Up

Tổng Tài mà bây giờ tàn tạ vậy - Ken cười nói

Coi chừng đó - Anh nhìn bằng mắt hình viên đạn

Mà tao nhờ bọn mày cái này - Anh

Nói ? - Đăng

Tụi mày điều tra dùm tao cô gái tên Việt Thi nha càng nhanh càng tốt - Anh nói

Chi vậy ? - Ken hỏi

Tên quen quá nhỉ ? - Up nghĩ thầm

Cứ tìm hiểu dùm đi - Anh

Ùm thôi đi về - Up

* Bên nhóm nữ *

Tụi mày đi lâu thế - Thi trách

Tại con này nó mê trai nè cứ ngắm hoài có chịu đi đâu - Gi chỉ Ki

Mê trai bỏ bạn ha - Cô

Làm gì có - Ki biện minh

Thôi mình đi về đi - Thi

Ngày mai mày đi xin việc à Thi ? - Na

Ùm tao muốn đi làm và tự lập cho trưởng thành hơn chứ anh hai tao cứ bao bọc tao như công chứa vậy hoài thì sao tao chịu được tụi bây biết tính tao mà - Cô

Thì biết mà dễ gì mày chịu làm công chúa ở nhà rồi chìa tay ra xin tiền đúng hong ? - Ley

Đúng là bạn tao - Cô

Nhóm nữ cũng về nhà.

Thật ra Thi cũng chẳng muốn về căn nhà của mình tí nào vì về thì Thi lại nhớ kỷ niệm của Thi và Mon và lại buồn mà trách Mon.

Thi chậm chạp bước lên phòng và đối diện giường ngủ là một tấm ảnh lớn và ảnh của 1 cặp đôi rất hạnh phúc không ai khác chính là Thi và Mon.

Cô không nỡ gở nó xuống và không gở thì lại nhớ về những kỷ niệm đó nên bắt buộc cô phải gở xuống, khi gở xuống cô lại ôm bức ảnh đó mà ngồi bẹp xuống nước mắt không ngừng rơi và nói.

Tại sao chứ ? Em có một câu hỏi rất lâu rồi em muốn hỏi tại sao anh lại đối xử với em như vậy em đã làm gì sai sao? - Cô

Em thương anh như vậy mà anh lại nói ra những lời đó - Thi khóc nói

Bây giờ anh ở đâu có thể đến gặp em không, em thật sự rất nhớ anh Mon à ! Cô nước mắt cứ rơi không ngừng

Một lúc sau cô đã lấy lại tin thần và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ .

* Bên Mon *

Anh thì vẫn cầm khư khư tấm ảnh nhỏ trong bức ảnh có một cô gái xinh đẹp và có 1 thân hình đồng hồ cát rất quyến rũ

Trong bức ảnh đó không ai khác chính là cô.

Anh cứ nhìn và nói anh xin lỗi suốt.

Anh bây giờ cũng sắp khóc vì nhớ cô rất nhiều có muốn gặp cũng không thể vì anh Mỹ còn cô ở Việt Nam.

Nên anh tìm cách duy nhất là gọi cho những người bạn của anh.

Mon cầm điện thoại lên và gọi cho Ken

Alo - Uo nói

Tao nè thằng quỷ - Mon

Ủa Mon mày qua bển bao lâu rồi mà giờ mới gọi cho anh em ! - Up trách

Tao xin lỗi tại học nhiều quá thôi - Mon

Aaa Mon tao nhớ mày quá - Anh - Nơ la lên

Ui sến quá - Mon

Mà Up nè tao nói chuyện riêng với mày 1 lát đi - Mon

Ùm để tao ra ngoài sân - Up

Thi dạo này sao rồi có khỏe không ? Mon hỏi có vẻ lo lắng

Tao nghe Gi nói là Thi nó mất ăn mất ngủ mấy ngày vì ngày bỏ nó đó, nó cứ khóc suốt ngày mà hôm nay Gi bảo là nó đỡ buồn hơn rồi và nói chuyện vui vẻ với mọi người hơn rồi - Up nói

Chắc Thi hận tao lắm - Mon nói với vẻ mặt đượm buồn

Thôi dù gì cũng nỗi khổ riêng mà không sao em tao, tao biết nó rất mạnh mẽ nên chắc nó sẽ quên và tha thứ cho mày nhanh thôi mà - Up

Ùm cảm ơn mày, cho tao gửi lời hỏi thăm từng đứa nha - Mon

Vậy thôi có gì về nhớ gọi cho bọn tao nha - Up

Tạm biệt - Mon nói rồi cúp máy

Mon dựa lưng ra ghế rồi thở dài.


THE END.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro