Chương 35: Bạn gái tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại thời điểm đó, Lâm Ngọc cũng đang trú mưa ở một mái hiên của cửa hàng bánh ngọt. Cô nhấn gọi cho bạn trai, âm thanh tút tút vang lên sau đó là giọng nữ máy móc thông báo thuê bao đang bận. Đây đã là cuộc gọi thứ bảy rồi, Trần Chính Hào vẫn chưa bắt máy.

Nhớ lại lần đầu gặp mặt, Trần Chính Hào đã nói rằng anh yêu cô, là loại tình yêu sét đánh không thể cưỡng lại được. Trong trường đại học, cô cũng thuộc diện xinh đẹp và được nhiều người theo đuổi, nhưng so với một chàng trai giàu có và giỏi giang như Trần Chính Hào, những sinh viên khác trông như một tên ăn mày không ra gì. Có là người ngu cũng hiểu nên chọn ai.

Chỉ là lúc này, cô cảm giác hơi hối hận. Ngày đó ở nhà hàng chị gái đã cho cô xem đoạn clip mà Trần Chính Hào ôm hôn người phụ nữ khác, trong lòng cô đau khổ lại không nỡ cắt đứt với anh. Cô tò mò không biết chị lấy đâu ra thứ đó, nhưng cô không dám hỏi, cũng sẽ không hỏi làm gì, vì nếu làm to chuyện thì bạn trai có thể sẽ bỏ cô mà đi.

Đêm mưa lạnh lẽo giống như đáy lòng của người đàn ông kia. Lâm Ngọc siết chặt điện thoại trong tay, đột nhiên nảy ra ý định đi đến công ty của Trần Chính Hào để nhìn xem rốt cuộc anh đang làm gì mà không liên lạc cho cô. Tăng ca? Nói là tăng ca nhưng có thật sự như thế không?

Bình thường không có người cản Lâm Ngọc, bởi ai cũng biết rõ mối quan hệ của cô và giám đốc công ty. Nhưng hôm nay, cô bị chặn lại ở bên cổng.

“Cô Lâm, giám đốc Trần đang bận, hay là ngày mai cô quay lại được không?”

Lâm Ngọc đẩy tay bảo vệ sang một bên, tức giận đến đỏ mặt tía tai:

“Có phải anh ta dẫn gái lên văn phòng không? Tôi nhìn thấy rồi, các người không cần phải bao che cho anh ta.”

Cô chỉ muốn dò xét thử thái độ của người này, nào ngờ anh ta khó xử nói:

“Chuyện này… nếu cô Lâm đã biết rồi thì ngày mai hai người tự giải quyết riêng, nếu hôm nay cô nhất quyết muốn lên đó thì tôi sẽ mất việc, tôi không thể để cô qua được.”

Lâm Ngọc sững sờ, trong lòng đã chuẩn bị sẵn nhưng nghe được lời này cũng không thể chịu đựng nổi. Hai mắt của cô đỏ lên, giận, giận đến thở không nổi. Cô cắn chặt môi, xoay người lại rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của bảo vệ mà lao thẳng vào trong mưa.

Nước lạnh dội lên người Lâm Ngọc, cô cứ chạy như điên về phía trước rồi đâm sầm vào người qua đường, ngã mạnh sang một bên.

Người nọ quay đầu mắng cô không có mắt rồi cầm ô đi nhanh khỏi nơi đó, Lâm Ngọc tức giận đập tay xuống đường. Khốn kiếp! Trần Chính Hào khốn kiếp! Dám lừa dối cô! Anh ta thật sự lừa dối cô!

Cô đau lòng ngồi giữa đường lớn khóc một trận, cuối cùng lê thân mình đầy nước trở về nhà của Bạch Lộc. Mấy ngày trước cô dọn ra ở cùng Trần Chính Hào, hiện tại không muốn nhìn mặt anh ta nên chỉ có thể quay lại đây. Mật khẩu phòng không đổi, Lâm Ngọc đặt chân vào trong mới phát hiện không có người ở nhà, xung quanh tối đen như mực. Cô lần mò mở đèn phòng lên, sau đó lục tìm quần áo của chị gái rồi mang đi tắm.

Khoảng chừng nửa tiếng sau đó, điện thoại cô hiển thị số của Trần Chính Hào và hai chữ “ông xã”. Tắt, sau đó lại gọi, tắt, rồi lại gọi. Lâm Ngọc ngồi bên giường, chờ đến khi anh gọi lần thứ tám mới bắt máy.

[Sao lại không bắt máy? Anh vừa tan làm, em gọi anh có chuyện gì không?]

“Anh có yêu em không?” Lâm Ngọc đột nhiên hỏi, giọng cô đượm buồn.

[Sao em lại hỏi vậy? Tất nhiên là anh yêu em rồi. Cả công ty đều biết em là bạn gái của anh mà?]

Lâm Ngọc thu mình lại trên giường, nhìn bên ngoài cửa sổ mưa vẫn bay bay chưa dứt, nặng nề lên tiếng:

“Thật sự yêu em?”

[Em sao vậy?]

“Em biết cả rồi. Anh đừng giấu nữa. Chúng ta chia tay đi.”

Cô nhắm mắt lại, chậm rãi nói.

[Em đang ở đâu? Chúng ta gặp mặt nói chuyện?]

Trần Chính Hào bắt đầu hơi lo lắng vì thái độ của Lâm Ngọc không đúng. Cô không trả lời mà chỉ nói muốn chia tay, vậy thì chỉ có một khả năng, cô đã biết anh ở bên ngoài tìm tới người phụ nữ khác.

[Lâm Ngọc này, em có yêu anh không?]

Bị hỏi ngược lại, Lâm Ngọc có chút tức giận:

“Anh còn dám hỏi như thế?”

[Anh xin lỗi, anh sai rồi. Em đừng giận, cuối tuần anh đưa em đi gặp bạn bè của anh được không? Mọi người đều biết anh chỉ nghiêm túc với mình em, những cô gái bên cạnh anh đều là qua đường mà thôi.]

Trần Chính Hào bắt đầu dỗ ngọt Lâm Ngọc, anh càng nói càng khiến cô mềm lòng. Cái gì mà sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta cho tất cả mọi người biết, cái gì mà cuối tháng đưa cô về ra mắt gia đình. Thật ra Lâm Ngọc cũng chỉ làm mình làm mẩy với anh, chứ thật lòng cô không muốn chia tay chút nào, dù biết anh lăng nhăng đi chăng nữa.

Cuối cùng, cô nghẹn ngào bật khóc rồi nói cho anh biết địa chỉ của mình.

[Anh đến đón em.]

Trần Chính Hào tắt điện thoại, nhìn người phụ nữ đang quỳ giữa hai chân mình mà không khỏi thở hắt ra:

“Tôi phải ra ngoài một chút. Hưm… Đừng liếm nữa, hôm nay không tiện, ngày mai lại tiếp tục.”

Người phụ nữ tóc ngắn dưới thân anh liếc mắt đưa tình rồi đứng thẳng người dậy, đưa tay giúp anh kéo khóa quần, giận dỗi nói:

“Lại là bạn gái của anh à?”

Trần Chính Hào ôm eo người trước mặt, yết hầu hơi nhúc nhích một chút, nói:

“Không. Chỉ là bạn gái tạm thời, cuối tuần này sẽ không phải nữa.”

Hắn đang bận rộn ở nơi này, lại vẫn phải dỗ dành con bé ngu ngốc kia. Chủ yếu là vì con bé hợp khẩu vị của những ông lớn trong giới, trẻ đẹp thì ngỗ nghịch chút cũng không sao.

Mưa vẫn rơi không ngừng cho đến tận nửa đêm, thời tiết bắt đầu lạnh hơn khi sương xuống.

Bạch Lộc co người trong lòng La Vân Hi, cô đã tỉnh từ lâu rồi nhưng không muốn ngồi dậy. Cô phải nhìn xem giới hạn chịu đựng của người bên cạnh để phán đoán một chút giá trị của mình trong lòng anh.

Cơ thể anh giữ nguyên tư thế suốt mấy tiếng đồng hồ đã có dấu hiệu hơi tê cứng, nhưng vẫn đang im lặng không nhúc nhích để cô ngủ yên một chút. Chỉ cần Bạch Lộc hơi có động tác, anh lập tức đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô.

Qua thêm một lúc, cổ của Bạch Lộc bắt đầu hơi đau. Hiện tại không dậy không được nữa, cô giả vờ dụi dụi mắt rồi ngồi thẳng người lên, mơ màng hỏi:

“Mấy giờ rồi?”

“Ba giờ sáng.” La Vân Hi cầm điện thoại lên xem, giọng có phần mệt mỏi.

Anh lái xe nửa ngày đường, cả đêm còn bị cô đè lên người không cách nào ngủ nổi, hiện tại không khỏi có chút đau đầu.

“Đừng nói là anh vẫn chưa ngủ đấy?”

“Ừm.”

Ừm là ý gì? Làm như cô không biết anh thức cả đêm để canh chừng cho cô vậy. Người đàn ông này cứ thích tỏ vẻ lạnh nhạt hờ hững, nhưng lại lén lút quan tâm chăm sóc cô, đầu anh có bị tổn thương nơi nào không nhỉ?

Bạch Lộc đột nhiên di chuyển ra sát vách xe rồi vỗ vỗ đùi mình, ý bảo anh có thể nằm xuống. Người đàn ông này không hiểu ý tốt của cô, đưa mắt nhìn một cái rồi thôi.

“Thật là, anh mau nằm xuống ngủ một chút đi.”

Cô cưỡng ép kéo anh nằm xuống đùi mình, cặp chân dài của anh không có chỗ để, đành phải co lại mới nằm vừa ghế sau. Bạch Lộc thấy thế bực bội nói:

“Chân dài như thế làm gì chứ?”

“...”

La Vân Hi không đáp lời cô, tự hỏi chân dài cũng có tội sao? Có biết bao nhiêu người điên cuồng vì cặp chân này còn không được chạm vào đâu.

Hai người đổi tư thế rồi lại nhắm mắt ngủ, bên ngoài mưa đã tạnh bớt, chỉ còn vài hạt bay bay đáp lên cửa kính. Bạch Lộc thầm nghĩ, thời tiết thế này rất thích hợp để úp một bát mì gói, chiên một cái trứng rồi hít hà…ây, đói quá đi mất. Cô sợ xảy ra sự cố nghiêm trọng ngoài tầm kiểm soát nên mang hơi nhiều lương khô, nhưng chắc không đến mức bị kẹt ở đây lâu.

Bên trong xe chỉ có ánh sáng mờ ảo từ điện thoại phát ra, đủ để Bạch Lộc quan sát đường nét góc cạnh trên mặt Đường Hạo. Cô đưa tay sờ vào chóp mũi của anh, nhẹ nhàng khắc họa ngũ quan của người đàn ông tuấn mỹ này.

“Đừng sờ loạn.” La Vân Hi đột nhiên mở mắt ra nhìn cô, dọa cô giật nảy mình vội rụt tay về.

Anh cầm tay cô đặt lên trán mình rồi nói:

“Xoa giúp tôi một chút.”

Bạch Lộc thấy thần sắc của anh không tốt liền đưa tay ra mát xa cho anh, động tác của cô thuần thục như có học qua, khiến anh thoải mái hơn nhiều. Lúc ở công ty cô cũng thường giúp anh xoa bóp, nhưng cảm giác lúc này có vẻ không giống lắm. Cô đặt vào đó nhiều tình cảm hơn, tưởng tượng ra đây là một chú mèo nhỏ cần vuốt ve, sau đó bắt đầu vừa vuốt trán anh vừa cười tủm tỉm.

La Vân Hi cũng cong khóe môi, im lặng tựa vào người cô. Anh không biết mình ngủ từ lúc nào, khi tỉnh dậy thì trong xe chỉ còn mình anh, Bạch Lộc không ở bên cạnh. Trời vẫn còn âm u không chút ánh nắng, ẩm ướt khiến người khác khó chịu.

Từ xa, anh nhìn thấy Bạch Lộc đang khập khiễng đi về phía này, trên môi còn treo nụ cười tươi rói. Anh vừa mở cửa bước xuống liền nghe cô nói:

“Em tìm được nơi có sóng, vừa gọi cứu hộ rồi, chắc không lâu nữa là họ sẽ tới.”

Ánh mắt anh chiếu xuống chân cô, nhàn nhạt lên tiếng:

“Nơi nào có sóng?”

“Cũng gần đây thôi.” Bạch Lộc giữ vững nụ cười trên môi, đưa tay chỉ chỉ về sau.

“Thật sự gần?”

La Vân Hi vừa nói vừa ngồi xuống, đem ống quần thể thao của cô kéo lên một chút. Bạch Lộc muốn tránh nhưng bị anh giữ chặt chân, đành đưa tay bám vào vai anh để giữ thăng bằng.

Mắt cá chân của cô lúc này đỏ lên, có lẽ là bị giày ma sát quá nhiều. Phần da thịt phía sau cũng không ngoại lệ, đều đang sưng tấy và tróc da.

Mặc dù Bạch Lộc mang giày thể thao, nhưng vì vớ có chút ngắn nên khi di chuyển vẫn sẽ bị cọ trúng.

La Vân Hi nhíu mày nhìn, tự hỏi cô đã đi lâu đến mức nào thì chân mới có thể sưng đỏ lên như thế? Cô lại còn nói là gần? Anh ngẩng đầu lên, thấy cô đang ngây thơ vô tội nhìn mình.

“Rất gần nhỉ? Vậy em dẫn tôi đến đó, tôi muốn liên lạc với khách hàng.”

Anh đứng thẳng người dậy, tuy là vừa cười vừa nói nhưng lại làm người đối diện co rụt cổ:

“Anh định nói gì với khách hàng? Em chuyển lời giúp cho.”

“Không cần. Tôi tự mình nói với họ. Đi trước, dẫn đường đi.”

Bạch Lộc bối rối không biết phải làm sao, xoay qua xoay lại nhìn đường lớn rồi nói:

“Hay là chờ chút nữa đi, đội cứu hộ chắc sắp đến rồi. Chúng ta vẫn chưa trễ mà?”

La Vân Hi bỗng hỏi một câu không phù hợp với nội dung cuộc trò chuyện:

“Đau lắm phải không?”

Lúc này cô hơi ngẩn ra rồi gật gật đầu, chu môi dưới ra, đáng thương nói:

“Đau.”

“Sao không gọi tôi dậy?”

Nghe giọng của anh có chút không vui, cô ôm cánh tay anh rồi lắc lắc:

“Thôi mà, người ta là tình nhân thì phải ra dáng tình nhân chứ? Sao lại để ông chủ kiêm người bao nuôi mình chịu khổ được?”

La Vân Hi lúc này lại không mềm lòng vì cô làm nũng, ngược lại lạnh giọng nói:

“Không cần nói nữa.”

Cô tức giận trừng mắt, rõ ràng vừa rồi hỏi người ta, bây giờ lại cấm không cho người ta nói chuyện, anh vô lý vừa vừa thôi được không? Đọc hiểu được biểu cảm của cô, La Vân Hi nhíu mày ra lệnh:

“Uất ức lắm? Tự ý bỏ đi ra ngoài, chẳng may có chuyện gì thì sao? Nơi này vắng vẻ, có kêu cứu cũng không ai cứu em. Vào xe đi.”

Bạch Lộc xì một tiếng rồi dùng dà dùng dằng lên xe, vừa mới ngồi xuống chưa lâu, chân liền bị anh nắm lấy. Thấy anh muốn giúp cô cởi giày, cô giật mình nói:

“Để em tự làm.”

“Ngồi im đó.” La Vân Hi liếc mắt, cô lập tức ngậm miệng lại.

Vừa hưởng thụ cảm giác được ông chủ cởi giày cho, Bạch Lộc vừa khóc trong lòng. Cố tình đi qua đi lại suốt cả buổi chỉ để làm anh cảm động, còn phải diễn khổ nhục kế đến bao giờ đây không biết? Hẳn là rất nhanh sẽ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro