Chương 40: Bị nhốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Lộc đưa mắt nhìn, phát hiện Trần Chính Hào tức giận đùng đùng bỏ đi ra ngoài liền nói với người đối diện:

“Sắp đến giờ làm rồi, chúng ta trở lại thôi.”

Cô trở về công ty vừa vặn bắt gặp người quen, là Thẩm tiểu thư và dàn vệ sĩ của cô ta. Kể cũng kỳ lạ, con người có giá trị cao như La Vân Hi ra ngoài rất ít khi mang theo người rầm rộ như thế, vị tiểu thư này thì có vẻ thích phô trương. Mà thôi, dù sao cũng là sở thích của người khác.

“Ồ, đây không phải bạn gái của La Vân Hi sao?”

“Chào Thẩm tiểu thư.” Bạch Lộc gật đầu chào, sau đó không nói tiếp mà lướt qua người cô ta rồi đi vào trong.

Thái độ hời hợt này của Bạch Lộc làm Thẩm Khiết không vui nhíu chặt mày lại, sau đó nhớ đến hôm nay mình còn có việc phải làm nên không so đo, cũng nhanh chóng đi vào trong, thẳng về phía phòng làm việc của La Vân Hi.

Bởi vì vẫn chưa kết thúc giờ nghỉ trưa nên Bạch Lộc xuống tìm Jade nói chuyện, trên văn phòng chỉ có mỗi La Vân Hi

Anh đang kiểm tra những hạng mục gần đây đã qua tay Bạch Lộc thì cửa phòng bật mở, Thẩm Khiết vui vẻ tiến vào. Anh nhíu mày nói:

“Không hẹn trước, lại đến tìm anh?”

Cô gái tóc đỏ chu môi bất mãn:

“Em hẹn trước thì anh cũng không chịu gặp, em có chuyện muốn nói với anh mà.”

“Nói đi.” La Vân Hi vô cùng lạnh nhạt trước cô bạn gái cũ của mình.

Thẩm Khiết đi đến gần, đem ngực tựa lên bàn làm việc của anh rồi vuốt vuốt lọn tóc dài của mình, cười nói:

“Em nghe được vài chuyện thú vị lúc ở nhà anh, anh và Bạch Lộc không phải thật sự yêu nhau mà chỉ là tình nhân. Em muốn hỏi anh, hay là đổi người được không, để em giả làm bạn gái của anh? Bác gái cũng thích em mà.”

Chuyện bị nghe lén này không phải chuyện vui vẻ gì, Thẩm Khiết còn ở trước mặt anh nói thẳng ra như thế? Khuôn mặt của La Vân Hi lập tức trở nên lạnh lùng, cho dù anh và Bạch Lộc có quan hệ gì thì cũng không liên quan đến cô ta.

“Nói xong rồi? Nói xong thì em có thể ra ngoài. Đừng nhắc đến chuyện này trước mặt tôi nữa.”

“Anh đuổi em?” Thẩm Khiết cứng đờ lại, đập bàn nói.

La Vân Hi nheo mắt nhìn cô rồi lạnh nhạt nói:

“Em đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi.”

Thẩm Khiết không chịu thua mà gắt lại:

“Em sẽ nói cho bác gái biết anh và Bạch Lộc đang diễn kịch trước mặt bác ấy!”

“Tùy em.”

Người đàn ông đối diện hoàn toàn không quan tâm đến cô, hờ hững cúi đầu rồi giữ im lặng. Thẩm Khiết tức giận siết chặt nắm tay, vẫn chưa chịu bỏ cuộc:

“Rốt cuộc tại sao? Chẳng lẽ chia tay rồi thì không thể quay lại với nhau sao? Anh thà tìm tình nhân đến giả vờ giả vịt trước mặt mẹ anh cũng không muốn cho em cơ hội?”

La Vân Hi cảm thấy rất phiền phức, muốn đuổi cô ta ra ngoài ngay lập tức, vì vậy nói thẳng:

“Thẩm Khiết, từ trước đến giờ tôi kết giao không ít bạn gái, em có thấy tôi cho ai cơ hội thứ hai không? Chúng ta chỉ có thể làm bạn mà thôi. Em còn không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ.”

Đầu ngón tay anh chạm vào điện thoại bên cạnh bàn, Thẩm Khiết nhận ra ánh mắt của anh quá đỗi lạnh lẽo, không có chút tình cảm nào. Cô cắn môi rồi tông cửa chạy ra ngoài, rất không may là vừa mới lao ra đã đụng trúng Bạch Lộc đang đi tới.

Rầm.

Bạch Lộc bị cô đẩy mạnh mà ngã xuống, trán đập vào trong vách tường.

Đám bảo vệ nhìn nhau rồi đưa tay đỡ Bạch Lộc đứng dậy, sau đó nói một câu xin lỗi rồi mới đi theo Thẩm Khiết rời đi.

Trên trán truyền tới cảm giác đau đớn nhè nhẹ làm Bạch Lộc nhíu mày, đưa tay sờ lên thấy có chút sưng. Cô thở dài một hơi rồi cắn môi mở cửa đi vào trong. Vừa rồi không biết hai người nói gì mà Thẩm Khiết điên tiết lên như thế?

La Vân Hi nghe được tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó hơi ngẩn ra:

“Trán em làm sao vậy?”

“Vừa rồi không cẩn thận té ngã.” Cô trả lời không chút chần chờ, nhưng rõ ràng người đàn ông trước mắt không tin.

Chân mày của anh nhếch lên, hỏi:

“Có phải do Thẩm Khiết không?”

Bình thường thân thủ của cô tốt như thế, đi đường có thể vấp ngã sao? Trừ phi là cô bị bắt nạt bởi một người có địa vị cao hơn nên không dám phản kháng. La Vân Hi nghĩ rất nhiều, nghe được cô nói không phải thì càng không vui.

Anh đưa tay vẫy cô lại gần, để cô ngồi trên đùi mình rồi sờ nhẹ lên trán cô.

“Có tôi ở đây chống lưng cho em, em không cần phải sợ ai cả. Lần sau không được để bản thân bị thương nữa, biết không?”

Chất giọng dịu dàng của anh vang lên bên tai, Bạch Lộc cảm động, hai mắt long lanh nhìn anh, gật đầu nói:

“Em biết rồi.”

“Ừm, vừa rồi quên nói, em xuống chỗ Điền Tiểu Cương lấy giúp tôi chút tài liệu đi, tôi báo với cậu ta rồi.”

Bạch Lộc gật đầu đáp một tiếng sau đó lại đi ra ngoài, công việc của cô cũng có chút giống chân sai vặt, nhưng là sai vặt cao cấp chỉ một mình tổng giám đốc được phép dùng.

Lúc này, dưới sảnh lớn của công ty, Thẩm Khiết đang nện giày cao gót một cách mạnh bạo và giận dữ mà nghe điện thoại.

“Cho cả công ty biết chuyện của con hồ ly tinh kia. Lát nữa tìm cách dạy cho cô ta một bài học, có chuyện gì thì tôi sẽ giúp cô đổi công việc khác, không phải sợ, cô làm được không?”

[Vâng, em làm được.]

“Tốt. Lát nữa tôi sẽ chuyển tiền cho cô.”

Thẩm Khiết nói xong gập điện thoại lại, hai mắt hơi đỏ lên vì giận dữ.

Bạch Lộc không biết mình vô tình chọc giận vị tiểu thư này, cô vừa xuống chỗ Điền Tiểu Cương lấy tài liệu xong thì sau lưng có người vỗ vai cô, nói:

“Chị Lộc, em đang định tìm chị để đi kiểm tra kho hàng mới, chị có thời gian không?”

Đó là một nhân viên quen mặt trong công ty, Bạch Lộc từng nói chuyện qua vài lần. Cô nhìn đống tài liệu trên tay rồi nói:

“À, chị phải mang thứ này lên cho sếp đã. Lát nữa chị xuống gặp em nhé?”

“Vâng ạ.”

Nhân viên kia cười nói, tay giấu phía sau lưng không thể ngừng run rẩy vì hồi hộp. Bạch Lộc nhìn thần sắc khác thường của người nọ, cảm giác hình như lại sắp có chuyện hay đang chờ mình, trong lòng không khỏi phấn khích.

Sau khi đưa tài liệu cho La Vân Hi và sắp xếp lại một chút, Bạch Lộc nói với anh:

“Em phải xuống kho kiểm tra hàng mới một chút, lát nữa em sẽ quay lại.”

Mặc dù bình thường anh không quản cô làm việc gì, nhưng cũng cảm thấy kỳ lạ:

“Kiểm tra hàng? Đây vốn đâu phải việc của em?”

“Chắc là bọn họ có việc cần em nên mới nhờ, em cũng không rõ. Có chuyện gì gấp thì anh gọi điện thoại cho em.”

“Ừm, đi đi.”

La Vân Hi khá thoải mái trong việc quản lý Bạch Lộc, cô muốn làm gì anh cũng không quản, miễn là không vượt ngoài tầm kiểm soát.

Lúc Bạch Lộc đi đến kho hàng cùng với nhân viên kia đã cảm thấy kỳ lạ, xung quanh vốn dĩ phải có người canh chừng, nhưng hiện tại lại vắng và trống trơn, chỉ có cô cùng cô ta. Ánh mắt cô ta đảo qua đảo lại liên tục, dáng đi thậm thò thậm thụt đầy sợ hãi… Đây là muốn nhốt cô trong kho hàng, để cô sợ hãi khóc lóc một trận hả?

Sao có thể nghĩ ra được cái trò dở hơi như thế được chứ? Lại còn tìm một người không chút chuyên nghiệp nào đến đây diễn trước mặt cô, thật sự không còn lời nào để diễn tả nữa. Cô buồn cười quan sát nhà kho một chút, sau đó mới đi trước mấy bước tiến vào trong. Lúc này liền nghe được người phía sau nói:

“Chị Lộc cho em mượn điện thoại một chút được không? Em cần gọi cho quản lý mà quên mất không mang điện thoại theo rồi.”

“Vậy sao? Của em đây.” Bạch Lộc rất tự nhiên mở khóa điện thoại của mình rồi đưa qua.

Vừa mới đưa xong, cửa kho đột nhiên ầm một tiếng đóng lại, bên trong lập tức tối sầm. Bạch Lộc giả vờ đập cửa, hốt hoảng kêu:

“Này, em làm gì vậy? Sao lại đóng cửa? Mau mở cửa ra.”

Rầm rầm rầm.

Bạch Lộc đập mạnh vào trên cửa làm người bên ngoài bị giật mình, cô ta run rẩy dùng điện thoại nhắn tin cho La Vân Hi nói bản thân có việc gấp tan làm trước. Lát sau, La Vân Hi chỉ ừm một tiếng rồi thôi.

Quả nhiên, cô gái này đúng là tình nhân bé bỏng của La tổng, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ, anh thậm chí không phàn nàn chút nào. Nhân viên kia dùng ánh mắt khinh bỉ liếc về cửa kho đang phát ra tiếng đập, cầm lấy điện thoại rồi sải bước bỏ đi. Cứ tiếp tục kêu đi, có kêu đến khàn cả cổ cũng không ai đến mở cửa cho cô đâu. Chờ sáng mai, tự khắc sẽ có người thả cô ra.

Bạch Lộc ở bên trong đập một lúc rồi dừng lại, trên người cô không mang theo thứ gì, lúc đi làm còn mặc váy ngắn và mang giày cao gót, lần này khổ cực rồi. Vừa nãy cô đã quan sát sơ qua nơi này, khắp nơi đều là thùng giấy, không có thứ gì để đắp. Tính toán một chút, nếu tối nay cô ngủ lại nơi này thì tỉ lệ mắc bệnh là bao nhiêu nhỉ?

Mò mẫm về phía lỗ thông gió cỡ nhỏ, bên ngoài có chút ánh sáng yếu ớt rọi vào. Cô quyết định nằm xuống rồi đánh một giấc ngủ sâu ở nơi này, đêm nay thời tiết càng lạnh càng tốt. Cô càng thảm thì bọn họ cũng sẽ càng thảm.

Chẳng lẽ họ không nghĩ đến việc hại đồng nghiệp là vi phạm hợp đồng công ty? Không biết hành động của mình ngu xuẩn cỡ nào ư? Hay là đánh giá thấp vị trí của cô trong lòng La Vân Hi?

Bạch Lộc vừa nghĩ vừa trèo lên một cái thùng giấy siêu to rồi cuộn người nằm ở đó, hoàn toàn không lo không sợ. À, có chứ, là lo bản thân quá khỏe mà không mắc bệnh, như thế thì đêm nay chịu lạnh oan rồi. Bọn họ nên tạt nước lên người cô trước sau đó nhốt cô ở nơi này mới đúng!

Bình thường Bạch Lộc rất ít khi ra về sớm, nhưng nếu cô nhắn tin nói với La Vân Hi là có việc gấp phải về, vậy thì anh sẽ tin tưởng mà không nghi ngờ gì. Vậy nên, ngày hôm đó cô thật sự qua đêm trong nhà kho.

Điều khiến cả Bạch Lộc và vị nhân viên kia không ngờ đến là quá mười một giờ đêm, em gái của Bạch Lộc ở nhà chờ không thấy chị mình về, liên lạc cũng không được nên đã bắt đầu cuống lên.

Cô không biết phải tìm ai để hỏi, không có số điện thoại của La Vân Hi, cũng không có địa chỉ của anh ta, làm sao bây giờ?

May mắn Lâm Ngọc có số điện thoại của Từ Côn, cô bấm gọi rồi thuật lại một lần sự việc, hỏi Bạch Lộc có đi cùng anh hay không.

[Không, anh cũng không liên lạc được với cô ấy. Em chờ một chút, anh gửi em số điện thoại của La Vân Hi, em gọi tới thử xem.]

“Sao anh có số của anh ta vậy?” Lâm Ngọc thắc mắc.

Bên kia truyền tới âm thanh lo lắng:

[Giờ là lúc nào rồi em còn hỏi cái này? Những thứ Bạch Lộc biết anh đều biết cả. Gọi nhanh lên, sau đó liên lạc lại cho anh ngay, biết không?]

“Vâng!”

Lâm Ngọc luống cuống bấm gọi cho La Vân Hi, số điện thoại của cô là số lạ, vậy nên cô rất lo lắng không biết anh ta có chịu bắt máy không, huống chi hiện tại đã quá mười hai giờ đêm. Bất ngờ là, khi chuông reo đến lần thứ ba thì cô nghe được giọng của anh ta.

[Xin chào?]

Âm thanh mang theo chút nghi vấn, hẳn là vì số lạ. Lâm Ngọc vội vàng nói:

“Xin chào, em là Lâm Ngọc, em gái của Bạch Lộc. Hôm nay mọi người tăng ca sao ạ? Em không liên lạc được với chị Lộc nên muốn hỏi một chút, em xin lỗi nếu làm phiền.”

La Vân Hi nghe đến đây thì nhíu mày, đáp:

“Tăng ca? Không. Cô ấy nói với tôi có việc gấp nên về từ buổi chiều.”

[Nhưng mà hiện tại chị ấy còn chưa trở lại, chị ấy cũng không nói với em tiếng nào cả.]

Cô gái bên kia có vẻ bối rối, anh cũng biết Bạch Lộc có em gái nhưng chưa từng gặp mặt, cũng không biết đứa em này chuyển đến sống với cô bao giờ. Nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ đêm, anh nói:

“Được rồi. Chút nữa tôi sẽ liên lạc với cô sau.”

Anh tắt máy, sau đó gọi cho bảo vệ trực đêm của công ty. Thấy số điện thoại của sếp lớn, bảo vệ hoảng sợ bắt máy, cứ nghĩ là mình làm sai gì rồi!

[Kiểm tra giúp tôi camera, buổi chiều Bạch Lộc đã tan làm chưa?]

Khắp công ty không ai không biết thư ký của La tổng tên là Bạch Lộc, thậm chí dạo gần đây cô còn đặc biệt nổi tiếng vì những tin đồn không mấy tốt đẹp. Có người nói cô là hồ ly tinh quyến rũ cấp trên, có người nói cô được sủng sinh kiêu, không xem ai ra gì, rồi phẫu thuật thẩm mỹ, vân vân... thật sự nhiều lắm.

Nhân viên trực đêm hôm nay là một ông người đàn ông trung niên, ông nghe điện thoại của sếp xong lập tức ngồi vào trước máy tính rồi hỏi:

“La tổng, không biết là cô Bạch về lúc mấy giờ?”

La Vân Hi mở tin nhắn lên nhìn, nói ra một con số. Bảo vệ thử tìm khung thời gian mà anh nói, rà soát một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng ai trông giống Bạch Lộc. Ông soát lại thêm vài khung giờ khác rồi mới dám báo cáo:

“Tôi không thấy cô Bạch ra khỏi công ty.”

[Chắc chắn?]

“Vâng, chắc chắn, tôi đã kiểm tra lại nhiều lần rồi, không thể nhầm lẫn được.”

[Tôi biết rồi, cảm ơn chú.]

La Vân Hi tắt điện thoại xong lập tức co chân chạy ra ngoài, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo ngủ. Nếu để người trong công ty nhìn thấy La tổng trong bộ dạng này thì chắc chắn họ sẽ cười rụng răng, nhưng anh lúc này không có thời gian quan tâm nhiều như thế.

Ban đầu Bạch Lộc nói là đi kiểm tra hàng trong kho đã khiến anh cảm thấy kỳ quái, lúc sau lại thấy cô nhắn tin bảo rằng có việc nên về sớm, nhưng không nghi ngờ gì, đáng lý ra anh phải gọi cho cô để xác nhận mới đúng.

Anh lo lắng xông vào trong thang máy, may mắn hiện tại là nửa đêm nên không có người, thang máy chạy thẳng một mạch xuống tầng trệt.

Lúc nhìn thấy anh mặc bộ quần áo ngủ màu đen và đôi dép lê trong nhà phóng ra ngoài, vẻ mặt của các nhân viên trong khách sạn đều hoảng hốt.

Có người không nhịn được mà đưa tay dụi dụi mắt:

“Ai vậy? Người vừa chạy ra khỏi thang máy sao giống ông chủ của chúng ta thế?”

“Cô không nhìn nhầm đâu, thật sự là La tổng…” Người bên cạnh cũng sững sờ không kém.

La Vân Hi không biết hình tượng hiện tại của mình có bao nhiêu lôi thôi, tóc tai rối tung ngồi vào trong xe rồi chạy thẳng đến công ty. Anh giẫm mạnh chân ga, chiếc xe thể thao màu đen phi như bay trên đường cao tốc để lại những vệt khói mờ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi rồi dừng lại trước công ty.

La Vân Hi mở cửa xe bước xuống, năm bước cũng thành hai bước chạy thẳng về phía nhà kho. Thời tiết mùa thu có chút lạnh, anh lo lắng không biết cô thư ký nhỏ của mình có chịu nổi không. Lòng bàn tay anh hiện tại đều là mồ hôi lạnh, đột nhiên có cảm giác khó thở, tim cũng đập nhanh một cách bất thường. Anh chạy đến trước nhà kho, nhanh tay bấm nút, cánh cửa to và dày nặng trước mặt lập tức kêu bíp một tiếng rồi mở ra.

Bên trong tối đen như mực, La Vân Hi đưa tay mở đèn xong liền xông vào tìm kiếm.

Lúc này, Bạch Lộc đang say giấc nồng thì bị ánh đèn chói lóa làm tỉnh giấc, cô thầm mắng một tiếng rồi đưa tay che mắt lại. Vừa mới ngồi dậy liền nghe được âm giọng quen thuộc của La Vân Hi:

“Bạch Lộc? Em có ở đây không?”

Không gian bên trong nhà kho không nhỏ, các loại hộp giấy chất thành từng đống cao như núi, che khuất tầm nhìn của anh, anh chỉ có thể vừa đi vừa gọi tên cô.

Bạch Lộc nghe được thì nhếch mày, tự nhủ sao La Vân Hi lại đến sớm thế? Cô còn muốn nằm một đêm ở đây cho cảm lạnh, bệnh không dậy nổi để khiến anh lo lắng kia, nào ngờ anh nhanh như thế đã chạy đến. Cô im lặng không trả lời, dùng mặt bên của áo xóa bớt vết son trên môi, làm mặt nhợt nhạt một chút rồi thản nhiên ngả lưng xuống.

La Vân Hi lo lắng chạy dọc chạy xuôi một lúc lâu, đột nhiên nhìn thấy một người đang nằm nghiêng trên thùng mấy, tóc xõa ra che khuất cả mặt. Cho dù không nhìn rõ ngũ quan, anh cũng dám chắc người nọ là Bạch Lộc, vì anh quá quen với thân thể của cô.

Anh luống cuống xông tới chỗ cô, đưa tay đỡ cô dậy rồi vỗ liên tục vào mặt cô mà gọi:

“Bạch Lộc! Bạch Lộc! Em nghe tôi nói gì không?”

Đây là lần thứ hai Bạch Lộc bất tỉnh trong vòng tay của anh, trước kia anh chỉ cảm thấy lo một chút cho sức khỏe của thư ký riêng, hiện tại thì không giống. Anh thậm chí phát hiện mình đang run rẩy sợ hãi, nhưng là anh đang sợ hãi cái gì? Chính bản thân anh cũng không rõ.

Người trong lòng phát ra tiếng thì thầm nho nhỏ rồi mở mắt, anh đưa tay vén tóc của cô ra sau tai, thấy cô tỉnh mới bình tĩnh lại được một chút.

Bạch Lộc mớ ngủ mà híp mắt lại, hỏi:

“La Vân Hi à? Em không phải đang mơ chứ?”

“Là tôi.”

Nghe đối phương trả lời, Bạch Lộc bĩu bĩu môi:

“Sếp của tôi sẽ không mặc đồ ngủ ra đường, tóc tai sẽ không bù xù như tổ quạ và xấu thế này đâu! Bình thường anh ấy rất đẹp trai!”

“...”

La Vân Hi cúi đầu nhìn lại bản thân, đúng là từ trên xuống dưới đều có vẻ nhếch nhác, nhưng chẳng phải là vì gấp gáp muốn chạy đến đây tìm cô sao? Cô gái nhỏ này không biết ơn anh thì thôi, lại còn chê anh không đẹp trai. Anh nhếch môi cười, đưa tay sờ nhẹ vào trán cô rồi nói:

“Bình thường ngoài đẹp trai ra còn gì nữa không?”

Bạch Lộc đột nhiên ôm lấy eo La Vân Hi dùng đầu cọ cọ vào cổ anh:

“Hì hì. Anh ấy còn to và khỏe nữa.”

“Khụ khụ... “ La Vân Hi không dự đoán được cô sẽ cho ra một đáp án dọa người như thế này, bị hù sặc.

Anh vừa ổn định được tâm trạng thì phát hiện cô gái trong lòng đã gục đầu vào ngực anh mà nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Anh thử gọi mấy tiếng cũng không có phản ứng, tay vươn ra vuốt nhẹ lên mặt cô, cười nói:

“Chỉ giỏi ngủ.”

Anh ôm Bạch Lộc lên và sải bước ra ngoài, từ lúc gặp cô đến giờ đều phải bế cô đi tới đi lui, còn cõng cô nữa, anh hoài nghi mình là người được cô bao dưỡng mới đúng…

Bảo vệ nhìn thấy La tổng chạy vào trong, sau đó lúc đi ra ôm theo một người phụ nữ, không khỏi căng thẳng toát mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro