Chương 42: Tôi sẽ xử lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một đêm ân ái cuồng nhiệt, Bạch Lộc lại được La Vân Hi yêu thương cho nghỉ việc, nhưng cô thật sự không muốn tiếp tục ở nhà làm một con sâu lười nữa, rất chán. Thêm vào đó, cô còn việc quan trọng cần làm, chính là đi cướp các hạng mục mà Trần Chính Hào nhắm đến sau đó vui vẻ nhìn khuôn mặt tức giận nổi gân xanh của anh ta.

Trong công ty không còn lời dị nghị nào, Bạch Lộc thỏa thích làm theo ý mình, miễn là giữ cho công ty không bị lỗ vốn thì La Vân Hi cũng làm lơ cho qua. Công ty Hải Đường là công ty cổ phần, nhưng cổ đông chỉ có bốn người, đều là người La gia. Trước đây toàn quyền do bố của La Vân Hi nắm giữ, hiện tại thì dựa hết vào anh. Vậy nên, chỉ cần Bạch Lộc không làm quá đáng thì sẽ không ai quan tâm chuyện cô lạm quyền.

Gần đây, Trần Chính Hào luôn thấp thỏm trong lòng nhưng không rõ vì sao. Người bên cạnh mị hoặc dựa vào lồng ngực anh, vừa thổi hơi vào cổ anh vừa trấn an:

“Anh lại lo lắng chuyện gì à?”

“Ừm. Gần đây có cảm giác bị hãm hại.”

Sau khi chuyện với Triệu Phục đổ vỡ, Trần Chính Hào nổi điên một trận đi tìm đối phương ba mặt một lời. Triệu Phục chỉ đơn giản nói Lâm Ngọc không hợp khẩu vị của ông ta, ông ta sẽ không tiếp tục chuyện kinh doanh với hắn, sau đó đuổi hắn đi. Cơn giận này, hắn nuốt không trôi.

Hắn lo lắng chuyện bại lộ, đã cho người đi dò la tung tích của Lâm Ngọc. Hai tuần này Lâm Ngọc gần như không ra khỏi nhà nên việc tìm kiếm cũng không dễ dàng gì.

Đang nghĩ đến đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Một người đàn ông đi nhanh vào trong, ở bên tai Trần Chính Hào thì thầm một tiếng.

Hắn đưa tay vỗ mông cô gái bên cạnh, nói:

“Em ra ngoài trước, tôi có việc cần làm.”

“Không muốn đâu!” Người nọ nũng nịu bám vào người hắn.

Trần Chính Hào nhịn xuống cảm giác không vui, xoa xoa đầu cô nàng:

“Ngoan nào, buổi tối sẽ tìm em.”

Thấy thái độ của Trần Chính Hào có chút khác thường, cô gái nọ không tình nguyện nhưng vẫn phải buông tay rồi đi ra ngoài trước. Trong phòng chỉ còn lại hai người đàn ông, Trần Chính Hào hỏi:

“Tìm được địa chỉ cô ta rồi?”

“Cô ta ở cùng với chị gái mình, rất ít khi bước chân ra ngoài.”

“Đưa tôi đến đó.”

Trần Chính Hào dặn dò, cầm lấy ác khoác trên bàn rồi mặc vào, trong lòng không ngừng rủa Lâm Ngọc. Dám làm hỏng chuyện của hắn, sau đó còn trốn mất tăm, lá gan của cô ta cũng không nhỏ.

Hắn biết chị gái của cô ta là thư ký của La Vân Hi, vậy nên càng phải nhanh chóng bắt được cô ta, thủ tiêu mọi thứ gây bất lợi cho công việc của hắn.

Lâm Ngọc vẫn còn sợ hãi vì chuyện cũ nên rất ít ra ngoài, dù sao đã nghỉ học rất nhiều rồi, kỳ này đành bỏ phí để kỳ sau học lại. Cô đang nằm xem điện thoại thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, bình thường ở nơi này không có ai đến tìm, sao lại có người bấm chuông chứ?

Xuất phát từ sự nhát gan của mình, Lâm Ngọc bò xuống đi về phía cửa. Qua lỗ nhỏ trên cửa, cô không nhìn thấy người, áp tai lên cửa để thử nghe tiếng động bên ngoài cũng không nghe được gì.

Dù sao nếu đến tìm cũng không phải tìm mình, Lâm Ngọc cảnh giác đi vào trong rồi gọi điện thoại cho chị gái. Hiện tại đang là giờ làm việc, nhưng Bạch Lộc bắt máy rất nhanh.

[Chị đây.]

“Có người đến tìm chị, nhưng em nhìn ra không thấy ai cả.”

Vừa nói dứt lời thì Bạch Lộc nghe được tiếng chuông cửa, vội dặn dò:

[Dù có chuyện gì cũng không được mở cửa. Mặc kệ bọn họ, hiểu chưa?]

“Em biết rồi.” Lâm Ngọc ngoan ngoãn đáp. Dù cho chị gái không nói thế thì cô cũng chẳng có gan đi mở cửa cho người lạ.

Trong phòng làm việc, Bạch Lộc vừa cúp điện thoại với em gái xong lập tức liên hệ bảo Từ Côn kiểm tra camera trước nhà giúp cô. Vì để đề phòng, Bạch Lộc đã lắp riêng camera trên hành lang nhà mình. Kết quả nhận được là: Trần Chính Hào đến tìm. Anh ta thật sự có gan đến tìm chị em cô!

Bạch Lộc cũng không sợ bọn họ sẽ phá cửa xông vào, nhưng nơi đó không thể ở lại lâu nữa. Gần đây tiền mà cô bòn rút được từ La Vân Hi đủ để bọn họ chuyển đến một chỗ tốt hơn, cô cũng cần làm chuẩn bị cho sau này rồi.

La Vân Hi thấy vẻ mặt lo lắng của cô, cất giọng hỏi:

“Làm sao vậy?”

Bạch Lộc đặt điện thoại xuống, cười nói:

“Không có chuyện gì, là em gái em có việc gấp nên gọi đến. Làm phiền anh rồi hửm?”

La Vân Hi đi đến bên cạnh cô, đưa tay sờ sờ tóc cô để trấn an:

“Có chuyện gì thì nói với tôi, không cần giấu, biết không?”

“Ừm…” Bạch Lộc hưởng thụ cảm giác được anh vuốt ve, như là một chú mèo nhỏ mà cọ cọ vào tay anh.

Trong lòng cô không rõ là mình đang diễn, hay thật sự đã quen với những động tác thân mật này. Một ngày nào đó, La Vân Hi biết được lý do cô tiếp cận anh, chắc sẽ hận cô lắm…

Cô muốn rời đi một cách thật lặng lẽ, lấy một lý do chính đáng để rời xa anh. Chỉ là cô biết rõ, với tính tình của La Vân Hi thì sẽ không để cô dễ dàng thoát khỏi anh như thế.

Vị trí hiện tại bị người khác tra ra được, vậy thì phải nhanh chóng rời đi. Bạch Lộc nhắn tin bảo em gái thu dọn đồ đạc quan trọng rồi gọi Từ Côn đến hỗ trợ, muốn lén lút di chuyển đến nơi khác. Cô không dám gọi cho dịch vụ chuyển nhà vì không tin tưởng người ngoài lắm, trong tình hình hiện tại, cẩn thận không bao giờ là thừa.

La Vân Hi nghe cô nói sẽ chuyển nhà cũng có ý định đến giúp, lại bị cô từ chối ngay lập tức.

“Anh không cần bận tâm đâu, chỉ là sau này em muốn ở cùng em gái nên chuyển sang chỗ thoải mái một chút.”

Bạch Lộc ngồi một bên xem camera ở hành lang, phát hiện Trần Chính Hào vừa rời khỏi đó lập tức hối thúc Lâm Ngọc ra ngoài, nhấn mạnh chỉ cần mang theo điện thoại và giấy tờ tùy thân, toàn bộ những thứ khác đều không cần.

[Em đi đâu bây giờ? Em chưa thấy anh Từ Côn đâu cả.]

Bên kia điện thoại vang lên âm thanh lo sợ của em gái, Bạch Lộc đưa tay làm dấu, xin phép La Vân Hi đi ra ngoài rồi nhỏ giọng nói:

“Em ra ngã tư, quẹo phải, ở đó là chốt cảnh sát gần nhất, nói với họ rằng có biến thái theo đuôi em nên em muốn trốn nhờ. Đừng sợ, Trần Chính Hào vẫn chưa phát hiện ra em đâu. Từ Côn sẽ liên hệ với em ngay.”

Đợi Trần Chính Hào sai người đến canh giữ thì Bạch Lộc và Lâm Ngọc đã không còn ở chỗ cũ. Bọn họ đi tìm chủ nhà và uy hiếp, để chủ nhà đi mở cửa phòng xong thì phát hiện bên trong không một bóng người.

Tên cầm đầu gọi cho Trần Chính Hào, nhíu mày báo cáo:

[Anh Hào, không có ai ở nhà cả.]

"Mẹ nó!” Hắn tức giận ném điện thoại xuống bàn, lồng ngực phập phồng không yên.

Dù muốn hay không, Trần Chính Hào vẫn phải thừa nhận mình đã đến chậm và tiếp tục mất dấu Lâm Ngọc.

“Để vài người lại, ở bên ngoài chú ý động tĩnh của Bạch Lộc, không bắt được con em thì phải lôi bằng được con chị về cho tôi.” Nhặt điện thoại lên nói xong lập tức dập mắt, rồi lần thứ hai ném điện thoại xuống sàn nhà để kiềm chế cơn giận của mình.

Chuyện lần này một phần cũng do Bạch Lộc sơ suất, cô cứ nghĩ Trần Chính Hào sẽ không nhớ đến em gái cô, nào ngờ hắn ta vẫn chưa bỏ qua. Lúc trở lại văn phòng, hai mắt Bạch Lộc đỏ hồng lên làm người bên trong chú ý.

La Vân Hi ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mày hỏi:

“Chuyện gì vậy?”

“Em…” Bạch Lộc ậm ờ một lát, muốn nói lại thôi.

Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, Bạch Lộc cắn môi rồi lo lắng kể lại chuyện Trần Chính Hào dụ dỗ em gái mình. Cô thêm mắm dặm muối khiến câu chuyện chạy xa tám trăm dặm, chính cô cũng phải phục khả năng thêu dệt của bản thân. Cô nói anh ta dùng vẻ ngoài hào nhoáng và cái mác chủ tịch công ty mới nổi để gạ gẫm các cô gái ngây thơ về làm “gái” cho giới thượng lưu. Lúc anh ta quen biết em gái cô vẫn còn dòm ngó đến cô, may mà cô thông minh sáng suốt tránh được một kiếp, hiện tại anh ta âm mưu bất thành nên định giết người diệt khẩu. Nói đến đây, cô không kiềm được mà lặng lẽ rơi nước mắt vì tài năng xuyên tạc đỉnh cao của chính mình.

Khuôn mặt La Vân Hi càng nghe càng trở nên âm trầm, anh đưa tay kéo cô vào lòng rồi vỗ về lưng cô, nhẹ giọng trấn an:

“Không có việc gì. Đám người ở quanh nhà em, tôi sẽ xử lý.”

Một câu “tôi sẽ xử lý” kia của La tổng thật khiến người khác an tâm, Bạch Lộc sụt sịt cọ cọ trong lòng anh, thầm nghĩ vừa hay khiến Trần Chính Hào ăn một cú đau.

Hiệu suất làm việc của La Vân Hi khiến người khác phải ghé mắt mà nhìn. Chỉ chưa đầy một tiếng sau, Từ Côn gọi cho cô biết là đã đưa em gái cô đến nơi khác an toàn, tiện thể báo cho cô biết rằng người của Trần Chính Hào lảng vảng quanh nhà cô đã bị bưng thẳng lên đồn cảnh sát vì tội danh gây rối, làm mất trật tự xã hội và xâm hại quyền riêng tư của người khác.

Bạch Lộc co giật khóe miệng, từ chối cho lời bình về chuyện này. Sau đó, cô được đại boss vừa ôm vừa kéo về nhà của anh với lý do bên ngoài nguy hiểm, ghé qua nhà anh tạm tránh nạn một thời gian mới tốt.

Chuỗi ngày đi làm sau này của Bạch Lộc chính là ngồi xe boss đến công ty, tan làm được boss chở về, buổi tối ở trên giường boss lăn lăn, sau đó ra sofa lăn lăn, vào nhà tắm lăn lăn… Cô hoài nghi La Vân Hi có bệnh sinh lý, lần nào cũng kéo dài hơn hai tiếng, có khi là hai hiệp ba tiếng, làm cô sắp chịu không nổi.

Một tuần trôi qua, Bạch Lộc có cảm giác hình như đã sụt mất vài cân. Nửa đêm sau khi vận động xong, cô mệt mỏi gục trên giường không chịu nhúc nhích, mặc kệ cho anh giúp mình mặc quần lót vào, mắt nhìn trần nhà rồi uất ức nói:

“Em nhớ em gái, em muốn về nhà!”

“Anh đưa em đi thăm em gái.” La Vân Hi đập tan ý nghĩ muốn trốn của cô.

“Em muốn đình công!”

“Không được, đã hứa làm tình nhân của tôi một năm, không thể đình công.”

“...”

Bạch Lộc cảm thấy mình sai rồi, ngàn vạn lần sai rồi. Từ Côn, tên khốn nhà cậu! Sao lại đưa ra cái ý tưởng ngu ngốc này hả? Tôi không cố tình dụ dỗ La Vân Hi để anh ta đè tôi làm đến thở không nổi…

Có một người đàn ông tốt bảo vệ, không phải lo sợ bất kỳ điều gì. Cho dù đối phương tìm cách làm gì cũng vô dụng, muốn động đến một sợi tóc của Bạch Lộc, mời bước qua La tổng. Chắc Trần Chính Hào không ngờ tới cô lại câu được tâm của La đại thiếu gia nhỉ? Hiện tại nhìn anh ta nhảy nhót cố gắng tìm cách tiếp cận cô, sau đó bị người của La Vân Hi chặn ngang mà không khỏi buồn cười. Tiếp tục đi, cô rất thích nhìn cảnh này.

Chớp mắt, ngày họp báo ra mắt sản phẩm mới của công ty Trần Chính Hào đã đến. Hắn luôn cảm giác mình bị kẻ nào đó cố tình chơi khăm, trong lòng bất an. Và đúng như những gì hắn nghĩ, buổi ra mắt này chỉ vừa bắt đầu được năm phút, hắn đã bị hàng loạt nhà báo tấn công.

“Anh Trần Chính Hào, anh bị tố cáo là lạm dụng tình dục với cấp dưới của mình, anh có lời nào muốn nói không?”

Có người lại cầm micro đưa đến gần hơn rồi hét to:

“Xin hỏi cáo buộc anh lợi dụng những cô gái ngây thơ để bán dâm trong ngành là thế nào?”

“Xin hỏi…”

“Anh Trần… Khoan đi đã, trả lời câu hỏi đi!”

Âm thanh chất vấn của mọi người và tiếng máy ảnh tách tách liên tục vang lên làm Trần Chính Hào không nhịn được mà chửi thề. Hội trường nhất thời rối loạn, bảo vệ ồ ạt tiến lên để hỗ trợ hắn rời đi. Lúc ra đến cửa, Trần Chính Hào đột nhiên quay đầu nhìn lại một góc.

Nơi đó, một người phụ nữ mặc ăn mặc sang trong đang mỉm cười vẫy tay với hắn. Vì ở khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ mặt, nhưng hắn dám chắc đó là kẻ hãm hại mình, lập tức cắn răng gào to:

“Chó chết! Chặn cô ta lại cho tôi!”

Gần đây hắn liên tục gặp khó khăn, trong lòng cũng đoán được có kẻ muốn chơi mình, nhưng không nghĩ đến lần này ở trước mặt bao nhiêu người, thậm chí có cả nhà báo, lại bị lật thuyền như thế.

Từ lúc bắt đầu đến giờ hắn luôn vô cùng cẩn trọng. Mỗi lần thực hiện một vụ bán dâm ngầm, hắn đều chuốc thuốc cho các cô gái khiến họ thần trí mơ hồ, sau đó xong chuyện thì đưa tiền cho họ ngậm miệng lại, hoặc đe dọa sẽ phát tán clip sex, thậm chí đe dọa tính mạng của họ. Đám bình dân ngu ngốc này sẽ sợ hãi không dám lên tiếng, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Nhưng lần này… rốt cuộc là sai ở đâu?

Trần Chính Hào chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mất hút, mà Bạch Lộc ở bên này cũng đã rời đi từ sớm. Cô dám có gan đến đây nhìn trò vui của Trần Chính Hào, sao có thể không chừa đường lui cho mình?

Từ góc trái của hội trường xuyên qua, trèo lên xe, nhấn ga rời đi. Chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn của La Vân Hi biến thành công cụ cho cô đi làm chuyện ác, cho dù bọn họ tra được biển số thì mọi tội lỗi đều sẽ quy về La Vân Hi, cô còn sợ Trần Chính Hào đến trả thù gì chứ?

“Mới vài câu hỏi đã dọa anh ta chạy như thế rồi, chậc chậc.” Bạch Lộc nở nụ cười, phát hiện phía sau có một vài chiếc xe đuổi theo mình thì nheo mắt lại, sau đó bình tĩnh xoay vô lăng.

Chiếc Apollo IE màu bạc dưới sự điều khiển của cô lập tức xoay ngang với tốc độ cực cao rồi ôm sát vào vòng cua. Bánh xe ma sát xuống đường kéo theo một tiếng rít dài, chớp mắt tăng tốc.

Buổi sáng hôm nay La Vân Hi còn lo nghĩ không hiểu cô muốn mượn xe của anh để làm gì, nếu để anh biết cô mang nó ra đi đua thế này, hẳn là sẽ tức giận không nhẹ nhỉ?

Bạch Lộc nghĩ thoáng qua rồi tập trung tinh thần lái xe, mỗi lần cua gắt đều để lại một vệt khói mờ, dễ dàng giãn cách với người phía sau.

Từ Côn vừa liên lạc với cô liền nghe được tiếng động cơ xe điên cuồng kêu vang, không khỏi lo lắng:

[Bà cô của tôi ơi, làm ơn đừng có nổi hứng đua xe nữa, mau trở về giúp tôi đi. Ngộ nhỡ Trần Chính Hào phát điên đem súng ra bắn thì sao?]

“Cậu nghĩ súng đạn là đồ ăn à? Muốn mua là mua được? La Vân Hi còn không dám tàng trữ mấy thứ cấm đó đâu.”

Bạch Lộc vừa nói vừa đưa mắt nhìn kính chiếu hậu, phía sau đâu còn chiếc xe nào đuổi theo. Kiếp trước cô đã là một tay lái không tồi, kiếp này còn đặc biệt luyện qua nhiều năm, muốn bắt kịp cô đúng là chuyện cười. May mắn không có người ngồi cạnh ghế lái, nếu không chắc chắn sẽ bị tốc độ vừa rồi vật cho nôn hết cơm trong bụng ra.

Thoát khỏi mấy kẻ đeo bám phía sau rồi, Bạch Lộc vui vẻ lượn một vòng sau đó mua cơm trưa mang về cho La Vân Hi. Cô đúng là một thư ký - một tình nhân có tâm, đi làm chuyện quan trọng vẫn không quên chiếu cố bao tử của sếp.

Sau khi trở về, khóe môi của cô không nhịn được mà nhếch lên. Lúc ngồi xem tin tức, mắt cô cũng cong thành hình trăng khuyết.

La Vân Hi tò mò lên mạng nhìn xem có gì đặc biệt khiến cô vui vẻ như thế, kết quả phát hiện khắp mặt báo đều là bài viết về tên họ Trần từng gây chuyện với chị em cô.

Giám đốc một công ty dụ dỗ các cô gái nhà lành bán dâm, lạm dụng tình dục với cấp dưới, khiến một trong những người đó có thai nhưng không nhận, độc ác bắt cô ta phá bỏ… Một loạt tin tức không hay ho gì nổi lên, lượng tương tác trong phút chốc tăng vùn vụt.

Ngón tay thon dài ở trên bàn phím lướt qua, gõ một dòng tin nhắn có chút dài rồi gửi xuống cho Điền Tiểu Cương.

Từ lúc được nắm quyền, Bạch Lộc cướp không ít mối làm ăn ở bên ngoài cho công ty, anh không chú ý lắm, nhưng hiện tại thì lại bắt đầu muốn biết thời gian qua cô đã làm những gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro