Chương 3: Sếp đáng yêu quá nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đang ở đâu vậy, sao giờ này còn chưa về?" Nhan Bách Nhân gần như hét vào điện thoại. Chị cậu có bao giờ về nhà trễ như thế!

Nhan Tư Duệ đem điện thoại kéo ra thật xa, đến khi không còn nghe tiếng gào của em trai mới tiếp tục áp điện thoại vào tai, vừa khóa cửa nhà sếp vừa nói.

"Chị đang ở nhà sếp, anh ấy uống hơi nhiều, chị phải đưa anh ấy về nhà. Bây giờ về đây."

"Chị ở yên đấy, gửi địa chỉ cho em, em tới đón chị."

"Chị tự về được rồi."

"Không nói nhiều, mau gửi địa chỉ cho em."

"Ờ."

Như vậy, Nhan Tư Duệ đành phải mở cửa bước vào trong.

Cho đến khi về tới nhà, Nhan Bách Nhân vẫn cứ lãi nhãi bên tai cô, nào là con gái tại sao lại về khuya như vậy, chị không nên ở một mình với một người đàn ông say rượu, chị không biết đàn ông say rồi có thể làm ra những loại chuyện gì đâu.

"Như vậy là em đã từng say và làm ra chuyện gì đáng sợ hả?" Nhan Tư Duệ muốn tìm cách chặn cái miệng đang thao thao bất tuyệt.

"Không phải, nhưng mà em hiểu đàn ông hơn chị. Em..."

"Được rồi." Nhan Tư Duệ xua tay. "Không phải chị cũng an toàn về tới nhà rồi sao, sếp chị tuy hơi kỳ lạ chút nhưng mà cũng không phải loại xấu xa. Hôm nay anh ấy say như vậy cũng là do đỡ rượu giúp chị."

Nhan Bách Nhân nghe cô nói vậy, theo bản năng muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì, chỉ mím môi đứng nhìn chị mình. Từ lúc nghe kể về ông chủ kỳ lạ của chị gái, cậu đã cảm thấy người này có chút nguy hiểm, làm gì có ai bắt thư ký trước khi đi làm sau khi tan ca đều về nhà mình. Tên sếp này, hôm nào cậu phải gặp mặt hắn một lần, nếu hắn có ý đồ với chị gái, tốt nhất là để hắn từ bỏ đi.

"Chị biết em lo lắng cho chị, cảm ơn em trai, chị tự có chừng mực mà. Khuya rồi, đi ngủ đi."

"Vậy lần sau có khuya như vậy, chị phải gọi em đưa về, không được tự đi về."

Nhan Tư Duệ mỉm cười xoa đầu em trai, trong lòng ấm áp một trận. Cô xoay người về phòng, không nói gì nữa. Hôm nay mệt chết cô rồi, sáng mai còn phải thức sớm nấu điểm tâm cho sếp.

Cuộc đời, khó khăn quá a!!

...

Buổi sáng, lúc Trần Lộc Quân còn mơ mơ màng màng vào phòng bếp tìm nước uống để làm ướt cổ họng khó chịu thì đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé chạy tới chạy lui, phòng bếp nghi ngút khói, căn nhà trước giờ lạnh lẽo bỗng chốc có sinh khí hơn.

Mơ màng hơn một phút, Trần Lộc Quân mới cất giọng khản đặc.

"Thư ký Nhan?"

"A, sếp tỉnh. Anh uống chút nước không ạ?"

Nhan Tư Duệ muốn bỏ đồ trong tay xuống để rót cốc nước cho anh đã bị anh xua tay chặn lại, ý bảo anh tự làm được.

"Đang làm gì vậy?"

"À, em nấu chút canh giải rượu cho anh, nấu nhiều chút đề vào tủ lạnh dùng từ từ, hết em lại nấu tiếp. Em làm điểm xong rồi, anh vào chuẩn bị xong là có thể ăn."

Trần Lộc Quân im lặng lắng nghe giọng nói đều đều của cô, nghe đến ngây người. Trước đây tỉnh dậy đối diện với anh chỉ có không khí và bánh mì lạnh, bây giờ có điểm tâm sáng, còn có canh giải rượu. Tuyển thư ký, đúng là hơi phiền một chút khi có người đi theo, lúc nào cũng phải giải thích một chút, nhưng mà xem ra lợi nhiều hơn hại.

Cũng được!

Trần Lộc Quân gật gật đầu, kêu cô cứ tiếp tục tự nhiên đi, sau đó tự mình vào phòng ngủ xử lý một chút. Khi trở ra, trên bàn ăn đã có sẵn một bát canh giải rượu và một chén cháo nhỏ, tất cả đều còn nóng.

Anh ngồi vào bàn, từ tốn thưởng thức bữa sáng, sau đó bỗng nhớ ra chuyện gì, anh cất giọng hỏi, giọng nói của anh trầm thấp, nhưng so với lúc nãy tốt hơn nhiều.

"Thư ký Nhan vào nhà như thế nào?"

"A!" Nhan Tư Duệ xấu hổ gãi đầu. "Hôm qua sếp say quá, em tự làm chủ cầm chìa khóa nhà anh về."

Nhan Tư Duệ vừa nói vừa đưa tay vào túi áo định lấy chìa khóa trả lại đã nghe anh lên tiếng ngăn cản.

"Em cứ giữ đi, dù sao tôi cũng không dùng."

"Dạ?"

"Cửa khóa bằng vân tay, có chìa khóa để đề phòng bất trắc thôi, cho nên em cứ giữ đi, tiện ra vào."

"À, vâng ạ!"

"Sếp, anh không sợ em lợi dụng chìa khóa của anh làm chuyện xấu sau đó bỏ trốn ạ?" Tuy rằng biết mình vừa hỏi một câu rất kỳ lạ, nhưng mà vẫn là không nhịn được hỏi ra.

Nghe câu hỏi này, Trần Lộc Quân nhíu mày, anh dừng động tác trong tay, nhìn thẳng vào cô thư ký ngây thơ của mình "Thư ký Nhan là người như vậy sao?"

"Đương nhiên là không. Em là người vô cùng thành thật, đảm bảo sếp có thể tin tưởng." Nhan Tư Duệ vô tư lắc đầu, lại gật đầu khẳng định phẩm chất của bản thân, làm cho Trần Lộc Quân bình thường khó nói chuyện cũng vô thức cười nhẹ.

"Vậy thì được rồi." Anh cúi đầu tiếp tục dùng bữa sáng, cô gái này trong vòng chưa đến một ngày đã hai lần nói với anh rằng anh có thể tin tưởng cô. Thật sự có thể tin tưởng sao?

"Hôm qua thư ký Nhan về bằng cách nào?"

"Em định về một mình, nhưng mà em trai khăng khăng muốn đến đón, trên đường về còn nói luyên thuyên đủ thứ."

"Như vậy là tốt, con gái không nên ra đường một mình vào buổi tối."

Trong lòng Nhan Tư Duệ cảm thán một chút, sếp và em trai, không những cách sống tùy tiện giống nhau, ngay cả cách giáo huấn cô cũng giống nhau như vậy.

Công việc như vậy, an nhàn trôi qua nửa tháng. Làm thư ký của tổng giám đốc tập đoàn Trần Quân, nghe thì hùng hồn lắm, thực chất giống như làm một chân sai vặt cho Trần Lộc Quân thôi. Hôm nay cũng không khác ngày thường là bao nhiêu.

Vẫn nấu điểm tâm sáng, pha cà phê, trong ngày chạy tới chạy lui, buổi chiều về nhà sếp xử lý nốt tài liệu còn lại. Qua khoảng thời gian làm việc, Nhan Tư Duệ biết được một số thói quen đặc biệt của Trần Lộc Quân.

Ví dụ như buổi sáng nhất định phải có cà phê, không có cà phê tâm tình anh sẽ khó chịu một chút.

Ví dụ như anh không thích nói nhiều, kể cả là trong lúc họp cũng là do cô thay mặt anh nói chuyện, vạn nhất bất đắc dĩ anh cũng chỉ nói vài câu, song rất đúng trọng tâm. Anh không thích dài dòng lê thê, cách làm việc luôn rất nhanh gọn và hiệu quả.

Ví dụ như anh được rất nhiều cô gái để ý, nhưng anh cảm thấy rất phiền, cho nên đôi khi công việc của Nhan Tư Duệ sẽ là tấm khiên cản người. Nếu có người phụ nữ tiếp cận anh trong bán kính một mét, anh sẽ nhíu mày.

Nhìn Trần Lộc Quân lạnh lùng như vậy, nhưng thực chất anh là người rất dễ sống chung, rất dễ làm việc, không đòi hỏi tiểu tiết, không cầu kỳ, thích đơn giản, khẩu vị cũng không quá tệ, nấu gì ăn đó, không chê bai không ghét bỏ.

Thời gian chung đụng nhiều, bởi vì Trần Lộc Quân không thích nói, Nhan Tư Duệ bắt đầu biết cách nhìn sắc mặt anh. Anh nhíu mày nghĩa là đang khó chịu, không nên tiếp tục việc đang làm, cơ mặt thả lỏng nghĩa là đang hài lòng, lúc vui vẻ sẽ cười nhẹ chút. Cô nấu ăn hợp khẩu vị anh sẽ ăn hai chén cơm, ngon miệng sẽ ăn sạch sẽ, món nào không thích sẽ không động, hoặc là ăn rất ít.

Dần dần, Nhan Tư Duệ hiểu Trần Lộc Quân còn hơn bản thân anh.

Mà Trần Lộc Quân cũng rất vừa ý Nhan Tư Duệ. Kêu gì làm nấy, thông minh nhanh nhạy, không đợi anh giải thích lần thứ hai, mọi việc đều làm suông sẻ, đặc biệt hoàn thành rất tốt vai trò bảo mẫu. Tính cách cô ngây thơ hoạt bát cũng có dịu dàng, nhưng mà tuyệt đối không phải người dễ dãi, lúc kiên trì ai cũng không nói được, kể cả người làm sếp như anh.

Ví dụ đi tiệc tùng cô nhất định không cho anh lái xe, phải có tài xế đi theo cùng, tránh trường hợp lúc về hai người phải chật vật bắt taxi.

Ví dụ như lúc say anh đã mệt muốn chết, muốn ngủ liền một giấc, cô cũng sẽ lôi anh dậy cho bằng được, uống hết một bát canh giải rượu mới buông tha.

Ví dụ như cô cố chấp mua một đống đồ nhét vào tủ lạnh, nói rằng lỡ như hôm nào cô xin nghỉ hay có việc khẩn cấp anh cũng không thể ăn bánh mì lạnh qua ngày.

Nhắc tới xin nghỉ, Trần Lộc Quân vô thức nhíu mày.

Người ta nói mười ngày nửa tháng sẽ hình thành một thói quen. Nửa tháng nay Nhan Tư Duệ kè kè kế bên, muốn không quen cũng không được. Nghĩ tới chuyện cô muốn xin nghỉ gì đó, anh không vui.

Đột nhiên Trần tổng có ý xấu, nghỉ ngơi cái gì, bệnh cũng phải đi làm!

Trần tổng khoanh tay trên ghế sofa nhìn thư ký Nhan loay hoay với cái tủ lạnh, gương mặt ưu nhã nhưng mà không dễ chịu chút nào.

Nhan Tư Duệ bận túi bụi với đống thực phẩm mới xách từ siêu thị về, làm gì có thời gian lo lắng tâm trạng sếp. Cô vô tư lại rất nhẹ nhàng dặn dò.

"Sếp, em sắp xếp xong hết rồi, ngăn dưới này là thức ăn em làm sẵn, khuya anh đói bụng có thể lấy ra dùng, phía trên có sữa, trứng, bánh mì, nước trái cây, sếp nên siêng năng chút, đói bụng thì nên chiên trứng ăn kèm bánh mì với sữa, đừng có nhét bánh mì lạnh, tội nghiệp cái bụng của anh. Ngăn đông lạnh anh đừng đụng tới, để em nấu là được."

Nói luyên thuyên một hồi, phát hiện sắc mặt người nào đó hình như không tốt lắm, trên trán hiện một đống vạch đen. Nhan Tư Duệ nghĩ nghĩ, rốt cuộc nghĩ không ra mình nói sai cái gì, hay anh chê cô nói nhiều phiền phức? Chỉ đành dè dặt hỏi.

"Sếp, có phải sếp chê em phiền không?"

"Không." Anh thật sự không có ý đó, đôi khi còn cảm thấy cô luôn ở kế bên lãi nhãi cũng hay hay, chỉ là "Thư ký Nhan muốn xin nghỉ ngày nào?"

Ách, Nhan Tư Duệ đứng ngốc một hồi mới nhớ ra khi nãy mình lỡ lời.

"Không, không nghỉ ngày nào, ý em là lỡ như hôm nào sếp cần lại không có em, anh có thể tự xử lý."

"Như vậy ý thư ký Nhan là muốn để tôi một mình xử lý đống đồ này?" Trần Lộc Quân nhướn mày, xấu xa không ai bằng.

"Không phải." Tại sao anh lại xuyên tạc ý tốt của cô như vậy? "Ý em là lỡ như em bệnh hay có chuyện gì..."

"Bệnh cũng phải đến." Trần Lộc Quân ngắt lời cô.

"Ách, dạ." Nhan Tư Duệ không biết mình chọc cái gì cho anh giận, nhưng mà thấy anh nghiêm mặt cũng không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn dạ một tiếng.

Ông sếp dễ sống chung của cô hôm nay đổi tính hử, hay là động dục mà không có chỗ phát tiết?

Lạ à nha!

Nghĩ nghĩ chút, Nhan Tư Duệ cười hì hì dỗ dành "Sếp, em lấy nước cam cho anh uống nhé, đợi một chút em làm cơm xong là có thể ăn."

"Ừ." Mày Trần tổng giãn ra, gương mặt bớt đen đi một chút, vừa lòng gật đầu.

Ha, thì ra là sếp đói bụng. Ha ha, sếp cũng đáng yêu quá nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro