Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Chết mẹ rồi!/

- Ai?

Một chất giọng trầm thấp vang lên, âm điệu mang một sự lạnh lẽo chết người, như muốn báo trước cho người nghe rằng một chuyện kinh khủng sắp sửa xảy ra. Vừa nghe xong Hoàng Minh Hy liền không nói gì mà phóng thẳng về phía trước, lí trí của cậu bảo rằng cậu phải chạy ngay đi! Ít nhất, nếu chạy thoát được thì vẫn còn khả năng sống sót còn ở lại đây thì chỉ có đường chết thôi!

Hắn thấy cậu chạy như ma đuổi vậy thì cũng không đuổi theo mà nhẹ nhàng cúi xuống nhặt khẩu súng ngắn dưới đất lên. Nhắm thẳng vào cậu. Bóp cò! Và tất nhiên, không sai một li, viên đạn đó chính xác ghim vào bắp chân cậu!!!

- Á!?

Hoàng Minh Hy ngã nhào xuống đất vừa trừng mắt nhìn hắn vừa tức tối nghĩ:

 /Đjt mẹ!/ 

Sau khi nổ súng, Lục Tống Minh chậm rãi bước từng bước đến gần cậu. Dưới ánh đèn đường mờ mịt buổi tối, hắn từ trên cao nhìn xuống cậu, nở một nụ cười. Một nụ cười quỷ dị, trông như thần chết đến bắt nạn nhân của mình xuống địa ngục chịu tội vậy! Thấy cậu trừng mắt, hắn cúi người xuống nắm lấy cằm cậu nâng lên vừa cười vừa nói:

- Ha~, cậu có tin tôi móc mắt cậu ra không~?!

Vừa nhìn hắn cậu vừa rùng mình, nổi hết cả da gà da vịt lên. Đúng lúc đó, có một vài chiếc xe hơi lao đến. Mấy người từ trong xe hớt hải chạy ra:

- Cậu chủ!

- Đến rồi à?

Thấy có người tới Lục Tống Minh đứng dậy, khôi phục lại dáng vẻ. Mặt hắn lạnh băng, không biểu lộ cảm xúc càng khiến cho người đó sợ hãi. 

- Vâng! Tôi xin lỗi, là do tôi làm việc sơ suất, mong cậu thông cảm, chuyện này chắc chắn sẽ không có lần sau đâu ạ!

Nghe người đó nói, Lục Tống Minh chỉ mỉm cười, rồi nói mấy người còn lại đưa cho hắn một một chiếc gậy gỗ. Sau đó...

Bốp!

Bốp!

Bốp!

- Vậy sao~?!

Hắn liên tục dùng chiếc gậy đó giáng từng cú đánh mạnh bạo xuống đầu người đó. Vừa đánh Lục Tống Minh vừa cười, nụ cười méo mó, nhìn như một con quỷ vậy! Từng âm thanh quỷ dị cứ liên tục vang lên, liên tục lặp lại. Vậy mà hắn vẫn đều đều giáng cây gậy xuống đầu của người đàn ông tội nghiệp kia! Như thể đó là một thú vui nho nhỏ của hắn vậy!!

Phằng!

Sau khi đã đánh chán chê, hắn mới dùng súng để kết thúc sinh mệnh của con người đáng thương ấy. Nhưng có lẽ, người đó đã chết từ trước rồi! Hoàng Minh Hy bị trúng phát súng vừa nãy lại còn phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng vừa rồi khiến cậu đứng hình, ngồi im một chỗ không dám động đậy. Ánh mắt cậu cứ đảo đi đảo lại, cuối cùng dừng lại trên thi thể kia.

Cơ thể đó đã be bét máu me, không thể nhận dạng, đặc biệt là phần đầu. Nó đã không còn hình dạng, hộp sọ bị đánh đến mức vỡ vụn, văng tứ tung. Não thì nát bét, nhớp nháp kinh dị. Mắt cũng bị rơi ra ngoài, để lại trên khuôn mặt 2 hốc mắt sâu hoắm. Trong đêm tối lại càng thêm phần đáng sợ, dị hợm. Máu bắn tung tóe, dính một ít lên mặt và chiếc áo trắng tinh mà Hoàng Minh Hy đang mặc trên người. Nó còn dính khá nhiều lên mặt của Lục Tống Minh, nhìn hắn cứ như một con quỷ mới ngoi lên từ địa ngục vậy!

Đánh người đó xong, hắn quay sang liếc nhìn cậu. Thấy mặt cậu hết chuyển xanh rồi lại trắng, hắn liền nhếch mép cười, hỏi cậu bằng giọng nhẹ tênh:

- Thế nào?

Hoàng Minh Hy giật mình, ngước mặt lên nhìn hắn. Gương mặt cậu vẫn còn vẻ kinh sợ, đúng rồi, vừa chứng kiến cảnh giết người xong thì ai mà không sợ, đã vậy hắn còn hỏi cậu thấy thế nào nữa chứ! Đúng là tên điên mà! Cậu run giọng, lắp bắp hỏi lại:

- H-hả?

- Tôi hỏi là cậu thấy thế nào? - Lục Tống Minh kiên nhẫn lặp lại

- T- tôi, tôi...

Thấy hắn có vẻ hết kiên nhẫn, cậu liền sợ hãi, gấp gáp muốn nói nhưng lại không biết phải nói thế nào để giữ lại được cái mạng nhỏ của mình. Nụ cười trên môi hắn dần biến mất, chứng tỏ rằng hắn đang dần mất kiên nhẫn

- Vậy thì để tôi cho cậu thử trải nghiệm nhé?

--------------

Xong! sorry mí bồ nha, hôm qua nhiều bài tập quá, làm kh kịp nên hôm nay mới viết xong để đăng cho mí bồ. Chiều nay tui còn đi học nữa, trưa nay tui cặm cụi dữ lắm mới xong á, nên là mí bồ bình luận với vote cho tui ik

iu mí bồ lắm:3333

(hơn 800 từ á trùi)

à đúng rồi, nếu đúng như tui dự đoán thì có  chap 4 sẽ có H á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro