Chapter 14: Something bad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu đó, sâu trong lắm trong giấc mơ của mình, cái cơn đau quái ác lại quay trở về, bất chợt làm tôi thức giấc...

Tôi bất giác giật mình thoát ra khỏi giấc mơ khi biết rằng lồng ngực mình đang run lên vì đau. Cái cơn đau quái quỉ lại quay về hạnh hạ tôi sau hơn hai năm biến mất. Mỗi lần nó đến, tôi chỉ biết ngồi ôm ngực mà chờ đợi, đợi đến khi nó đã dứt hẳn. Bệnh gì không biết, chỉ biết là một căn bệnh suy truyền qua nhiều thế hệ của gia đình tôi, và hình như không có loại thuốc nào chữa hết ngoại trừ làm nó biến mất trong một thời gian.

Trán tôi đẫm mồ hôi, gương mặt có lẽ bắt đầu tái xanh rồi. Hai tay ôm chặt lồng ngực, tôi chỉ còn có thể nhắm mắt mà câu trời cho nó qua mau, và đừng quay trở lại lần nữa, tôi đã chán ngấy nó rồi.

.........

Cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, hai tay đã có thể buông lỡ ra khỏi chiếc áo đã nhăn đúm lại. Khẽ vuốt mái tóc về phía sau, tôi ngồi nhìn chằm chằm vào khoảng không vô hình trước mặt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Tiếng mở cánh cửa phòng vang lên mang tôi về hiện tại, tôi ngước mặt lên dáo dác nhìn xung quanh bằng đôi mắt tò mò.

- Cô bé, ra đây! Anh có cái này cho em xem.

Anh lên tiếng kêu tôi khiến tôi nhìn về phía cánh cửa.

- Cái gì vậy?

- Nhanh lên. - Anh bước đến kéo tay tôi ra khỏi chiếc giường, hình như điều này tôi mới chú ý. - Đừng làm biếng nữa, nhanh lên!

Anh hối thúc kéo tôi đi trong khi tôi còn đang ngẩn cả người ra vì ngac nhiên, trong đầu đặt ra câu hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Bước ra khỏi căn phòng, tôi luýnh quýnh bước theo anh đến phòng sinh hoạt. Khi vừa bước vào, hình như tôi đã bước thụt người ra, vì hết hồn.

Căn phòng đây ấp những cái vali, những bó hoa dành cho đám cưới. Nhiều lắm, dường như nó ở khắp nơi trong căn phòng to lớn này.

- Cái gì vậy? - Tôi trố mắt lên mà hỏi anh.

- Áo cưới do JanDi đặt may cho em đấy. - Anh cười. - Bây giờ em có trách nhiệm là phải thử hết tất cả.

Tôi nheo mắt lại mà hỏi, chân bước đến nhìn mấy cái vali.

- Áo cho dâu phụ thôi mà, có cần nhiều đến thế không?

- Nhanh lên nào! - Anh đẩy tôi vào căn phòng ngủ có cửa thông với phòng sinh hoạt, tay kéo theo chiếc vali đầu tiên.

- Nhưng mà.. - Tôi lên tiếng phản đối.
Ngay lập tức, tay đưa tay đặt lên môi, yêu cầu tôi im lặng.

- Nhưng...

- Em không có quyền phản đối, vì em đã chấp nhận lời yêu cầu của JanDi. - Anh lên giọng.

- Sao anh biết? - Tôi thắc mắc hỏi lại.
Anh chỉ mỉm cười, tay chỉ vào đầu.

- Anh nhớ chuyện đó sao? - Tôi hỏi trong vui mừng.

- Mới vừa lúc nãy thôi! Nhưng chuyện đó để sau đi. Bây giờ em phải thử 5 cái áo này trước.

Dứt lời, anh đầy tôi vào phòng rồi đóng cửa lại. Và đằng sau cánh cửa, tôi phải thờ dài vì mệt mỏi; tôi bay lên nằm dài trên chiếc giường với đôi mắt lại liêm diêm.

Hình như anh có mắt thần hay gì ấy, ngay sau khi tôi nằm xuống, anh mở cánh cửa bước vào, không quên một lời nhắc nhở:

- Nhanh lên! Không được làm biếng.

Bất đắc dĩ, tôi lại phải ngồi dậy không quên lầm bầm trong miệng một câu:

- Chết thật!!

**********

Tôi bước vào trách nhiệm của mình bằng một tâm trạng không mấy bằng lòng..

Cái áo đầu tiên, màu hồng nhẹ, kiểu áo đơn giản với những đường chỉ nhẹ nhàng khắp phần thân áo: anh lắc đầu.

Cái áo thứ hai, màu trắng sữa với hai dây mỏng manh trên vai, trên thân áo là chiếc nơ to với những sợi dây dài quấn quanh: anh lắc đầu.

Cái áo thứ ba, màu xanh trời mát mắt, phấn váy ôm chặt cơ thể, trên thân áo thì không trang trí thứ gì ngoài mấy hàng cúc nhỏ li ti: anh lắc đầu tập 3.

Cái áo thứ tư, màu tím lãng mạn với chiều dài phủ đầu gối, là chiếc áo duy nhất không dây để lộ đôi vai, vài đường chỉ cách điệu đi dọc thân áo màu trắng làm nổi bật hơn: anh nhìn, mỉm cười rồi lắc đầu. Tôi thì chán nản lủi thủi bước vào lại căn phòng.

.........

Cái áo thứ mười bốn, màu trắng tinh khiết và đơn thuần, những hàng kim tuyến trước áo làm nó dịu dàng hơn, hai dây được cột vào sau cổ với chiếc nơ lủng lẵng sau lưng, chiều dài thì phía trên đầu gối, hình như là quá ngắn.

Anh nhăn mặt nhìn, tôi thì nheo mắt chờ đợi câu trả lời. Và một lúc sau, câu trả lời của anh là gật đầu, một cái gật đầu đầy ưng ý.

- Cái này đẹp nhất! - Anh lên tiếng khen ngợi, nó làm tôi phải thở phào vì nhẹ nhõm.

- Cảm ơn. - Tôi thều thào lết lại cái ghế bành dài rồi nhảy phóc lên, thả lưng xuống và mỉm cười. - Mệt quá!

Cơn gió bên ngoài cửa sổ lùa vào căn phòng mang theo cả cái mùi hương cỏ dại ngọt ngào khiến tôi dễ chịu hơn hẳn... Nhưng hình như đâu đó, cơn đau lại bắt đầu âm ỉ trở lại...

Chết thật! Tôi tự nghĩ trong lòng khi cơn đau đã thật sự quay lại. Ngay lập tức, tôi co rúm người lại, gương mặt nhăn lại theo cơn đau, hai tay lại đè chặt vào lồng ngực. Điều duy nhất bây giờ tôi có thể làm là chờ đợi, chỉ duy nhất là chờ đợi.

- GaEul? Chuyện gì vậy?

Tôi nghe tiếng bước chân anh chạy đến, nghe tiếng anh vang lên bên tai mình, nhưng thật sự quả là một điều khó khăn khi tôi trả lời. Cố gắng lắm, tôi cũng chỉ có thể lắc đầu mệt mỏi vài cái, tay thì quơ quơ; trong khi đôi mắt hoàn toàn nhắm tịt.

- GaEul? Em sao vậy? - Tôi có cảm giác giống như anh đang lay vai mình. - Em trả lời anh đi, GaEul?

- Không.. không sao. - Tôi cố gắng thều thào, rồi lại gục người xuống vì đau đớn...

Cái cảm giác ấm áp từ anh dần ôm lấy tôi, tôi cảm nhận được điều đó khi cơn đau đã biến mất. Tôi cố gắng định thần lại bản thân rồi ngước lên nhìn anh, anh đang lo lắng.

- Yi Jung, em không sao. - Tôi lên tiếng an ủi anh.

- GaEul.

Anh chỉ thốt lên được tên tôi rồi ghì chặt tôi vào lòng, nó làm tôi thoáng giật mình. Đầu anh từ từ rồi gục xuống vai tôi, tôi nghe hơi thở anh ngay bên tai mình.

- Em không sao. - Tôi cũng vòng hai tay qua cổ anh, thì thào bên tai anh. Tôi biết, anh đã lo lắng cho mình rất nhiều, và đâu đó trong tim mình, cái cảm giác hạnh phúc đang dần ươm nóng lên. - Anh đừng lo cho em.

- Em đừng làm anh lo lắng như vậy chứ! - Cuối cùng anh cũng lên tiếng. - Có thật là em không sao không?

Anh đẩy nhẹ tôi ra, nhìn tôi bằng cặp mắt vẫn còn nỗi lo sợ. Tôi thì gật đầu, mỉm cười:

- Em vẫn khoẻ mà! Anh xem, có đúng không?

- Bây giờ mà còn đùa được ư? - Anh lớn tiếng quát. - Anh phải đưa em đi bệnh viện ngay.

Anh nắm tay tôi, kéo đi trong khi tôi còn ngỡ ngàng. Biết là anh quan tâm mình, nhưng hình như nhớ lại lúc nãy anh quát mình, tôi có hơi bực bội.

- Này! - Tôi giật tay mình ra. - Đã nói là không sao mà! Anh quá đáng thật đấy!

- Quá đáng? - Anh nheo mắt nhìn tôi, nó làm tôi hơi khó chịu, chắc anh đã giận thật rồi! - Thấy em như vậy, chẳng lẽ anh trơ mắt đứng nhìn à?

- Em biết là anh lo lắng. - Tôi nài nỉ. - Nhưng em đã thật sự không sao rồi mà. Anh nhìn đi!
Thấy tôi nói, anh cũng có vẻ an tâm. Nhưng hình như không chút nào có vẻ là vơi đi cái cảm xúc muốn đưa tôi đến bệnh viện của anh. Anh thở mạnh một cái rồi lại nhăn mặt nghiêm khắc nhìn tôi.

- Nhưng dù sao anh cũng phải đưa em đi bệnh viện để kiểm tra.

- Anh đừng có như vậy mà. - Tôi quát lớn, chân bước lùi lại một bước. - Đã nói là không sao mà. Tại sao anh không tin em?

- Anh tin, nhưng anh vẫn phải làm như vậy. Vì không muốn nhìn em cứ đau đớn như thế. Đã 2 lần rồi GaEul à!

Anh vẫn một mực đề nghị dẫn tôi đến bệnh viện, tôi thì quyết từ chối không thôi. Có lẽ là tôi quá yêu đuối để nhìn thẳng vào sự thật này, rằng tôi không muốn căn bệnh năm xưa lại quay về. Nhưng anh thì không nghĩ vậy, đến lúc này, tôi đã thật sự mệt mỏi và chán nản rồi.

- Đã nói là không đi mà! Anh quá đáng lắm rồi!

Tôi hét toáng lên rồi chạy vào căn phòng, đóng sầm cửa lại rồi ngồi gục xuống mà khóc. Trong lòng cũng không biết tại sao nước mắt cứ rơi một cách không tự chủ.

- GaEul! - Anh đứng bên ngoài cánh cửa kêu tên tôi, tay thì đập mạnh vào cánh cửa, làm nó phát ra những tiếng kêu rất to. - GaEul à, em mở cửa ra đi!

- Không! Anh đi đi, em không muốn đến bệnh viện.

Tôi cũng trả lời, trong khi nước mắt đang ướt đẫm đôi mắt. Tự hỏi trong lòng, không biết vì sao mà cứ khóc mãi, trong khi lý do đó chỉ bé cỏn con. Anh lo lắng cho tôi nên mới tỏ thái độ như vậy mà, tại sao tôi không hiểu anh chứ?

Tôi cứ phân vân câu hỏi trong lòng, bên ngoài thì những tiếng động rầm rầm cứ vang lên trên cánh cửa. Cứ như vậy, tôi ngồi bên trong căn phòng suy nghĩ, cho đến khi không gian xung quanh mình trở nên im lặng. Sự im lặng đến đáng sợ, nó làm tôi rùng mình.
Có cảm giác gì đó đang dâng trào trong tôi, nó rất đáng sợ. Linh tính không tốt, tôi đứng dậy, đưa tay lên chùi nước mắt rồi nắm lấy cái chốt cửa. Vặn một cái rồi mở cánh cửa, bước ra ngoài...

********

Anh ngồi đó, ngay trên chiếc ghế bành lúc nãy, đôi mắt nhìn chầm chầm vào sàn nhà.

- Yi Jung.. - Tôi lên tiếng thật nhỏ, không dám nhìn thẳng vào mặt anh. - Em xin lỗi.
Anh ngước mặt lên nhìn tôi, nhìn bằng cặp mắt tức giận, rồi lại quay mặt sang hướng khác, không trả lời. Anh đã giận rồi!

- Em xin lỗi. Lúc nãy là em không đúng!

Tôi lại lên tiếng, xong rồi bặm chặt môi để ngăn tiếng nấc của mình. Chết thật, tôi sắp khóc rồi!

- Thật không giống tính cách của em chút nào!

Anh lên tiếng, kèm theo những tiếng cười khúc khích. Nó làm tôi giật mình, quay phắt lại nhìn anh bằng đôi mắt rươm rướm. Thấy tôi, anh lại nở nụ cười trên môi, hai tay dang rộng ra:

- Lại đây nào! Cô bé!

Tôi biết trả lời sao giờ? Chỉ biết nhắm mắt lại cho nước mắt trào ra, rồi kêu tên anh:

- Yi Jung...

- Anh biết rồi, em lại đây với nhanh nào! - Anh gật đầu.

Không đợi được nữa, tôi bước, bước thật chậm đến bên anh.

- Nhanh lên nào! Anh không đợi được nữa rồi!

Anh lại lên tiếng như thúc đẩy tôi, làm đôi chân mình không bước nữa, mà chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy anh.

- Em xin lỗi!! Xin lỗi anh, Yi Jung.

- Không sao. - Anh cười. - Anh biết cô bé làm việc luôn có lí do của mình mà. Anh không giận cô bé nữa đâu. Lúc nãy anh cũng có lỗi mà.

- Nhưng mà.. - Tôi ngước lên nhìn anh. - Lúc nãy em...

- Anh nói rồi, anh không giận cô bé! - Anh đặt tay lên môi tôi. - Bây giờ cô bé im lặng ngồi đây, để anh ôm thật chặt cô bé trong lòng.

Tôi chợt phì cười vì những lời nói của anh.

- Cô bé, em có biết em đẹp lắm không? - Anh lại lên tiếng hỏi, trong khi đang cười.

Tôi lắc đầu ngầy ngậy. Và câu trả lời của anh, lại là nụ cười nửa miệng ngọt ngào trên môi.

- Vậy thì bây giờ em nên biết đi! Em đẹp nhất, em biết không?

- Trong mắt anh thôi!

Tôi phản đối lại anh, trong khi tay thì đang nhéo mũi anh.

- Thì anh nhìn thấy em bằng mắt cơ mà!

Anh cũng trả trêu lại tôi, nhìn tôi cười. Rồi ôm chặt tôi vào lòng, giống như ôm một báu vật, một báu vật vô giá luôn nằm trong lòng anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro