Miêu thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thích màu lam, bởi vì nó có thể khiến tâm người trở nên trầm tĩnh, cho nên trừ bỏ quan bào đỏ thẫm kia, toàn bộ xiêm y ta mặc, đều là màu lam.

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, trong màu lam của ta, cuối cùng có thêm màu trắng làm bạn. Mạt trắng kia — Bạch Ngọc Đường, người giang hồ đều gọi hắn là Cẩm Mao Thử, bởi vì hắn hành hiệp trượng nghĩa, bênh vực kẻ yếu, cho nên bốn vị huynh trưởng kết bái cùng hắn xưng là ngũ nghĩa Hãm Không đảo.

Ngọc Đường tựa hồ rất thích màu trắng, bất cứ lúc nào thấy hắn, hắn đều là một thân tuyết trắng, mà ngay cả kiếm không rời khỏi người của hắn, cũng là màu trắng tinh thuần không tỳ vết.

Mà dưới bề ngoài phong lưu tiêu sái của hắn, là ngạo khí giấu cũng giấu không được, thế nhưng phóng túng không kiềm chế được này, khiến hắn ăn không ít khổ, cho nên ta mới có thể đi vào thế giới đồng dạng cô tịch của hắn, dùng màu lam của ta nhu hóa màu trắng của hắn.

Khi lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta đã nhận ra hắn là ai rồi, thân thủ như vậy, trang phục như vậy, muốn không biết cũng quá khó, mà đồng thời khi chính mình chú ý hắn, tựa hồ cũng bị hắn chú ý, đại khái bởi vì hai người không phân cao thấp mà khiến tâm háo thắng của hắn nổi lên, một đường này hắn càng không ngừng đi theo mình, thậm chí còn nói bóng nói gió hỏi thăm tính danh của mình, bất quá mỗi lần đều bị mình khéo léo cản lại.

Kỳ thật cũng không phải là không muốn báo tính danh, thế nhưng tại lúc phá án kia, nếu nói cho hắn biết mình là ai, dựa vào trình độ hắn căm hận cái phong hào "Ngự Miêu" này, bản thân lúc ấy lo liệu vụ án kia, cho dù hai ba tháng bị phá, cũng không có gì kỳ lạ, cho nên y vẫn gạt hắn, thẳng đến lần thứ hai hai người gặp mặt.

Sau khi hắn biết được ta là ai, phản ứng của hắn quả nhiên như bản thân đoán trước, lời khó nghe chỉ nói với mình ta, vậy thật không có gì, thế nhưng hắn lại hồ nháo đi đạo tam bảo, vì Bao đại nhân, cũng vì cứu hắn, ta đành phải đi một chuyến đến Hãm Không đảo lấy lại tam bảo bị mất...

Sau đó, dưới sự bảo đảm của Bao đại nhân, mới giúp con chuột bạch không sợ chết này nhặt về được một cái mạng. Sự tình đã giải quyết, nhưng hắn lại cả ngày ỷ lại trong Khai Phong Phủ không chịu đi, dần dà, người trong phủ cũng liền tùy hắn. Cho nên khi bản thân phá án hoặc ra ngoài, bên người luôn có hắn làm bạn, mà hắn lại cũng hoàn toàn không để ý ngăn cản của ta, luôn luôn tham gia một cước, khiến án tử nguyên bản phức tạp càng trở nên náo nhiệt hơn.

Lâu ngày cùng một chỗ, trong tâm bản thân bắt đầu đầy là hắn, tâm tình như vậy khiến ta có chút sợ hãi, bản thân nên nói sao? Sau khi nói, hắn sẽ rời đi sao?

Rời đi, nghĩ đến đây, ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ, cho tới nay, hắn đều lấy thân phận bằng hữu ở lại bên cạnh mình, mà chính mình, lại cũng ích kỷ mà lợi dụng phần ý này của hắn, chưa bao giờ lo lắng, chim bị gãy cánh, sẽ là loại kết cục ra sao.

Lý trí muốn để hắn rời đi, để hắn trở lại cuộc sống nguyên bản khoái ý tiêu sái trước kia, thế nhưng trong nội tâm, lại ao ước hắn có thể mãi ở lại bên cạnh mình, ngay tại khi ta bị vây trong hoàn cảnh lưỡng nan, Hoàng thượng hạ một đạo thánh chỉ hoàn toàn cắt đứt ý niệm muốn hắn lưu lại trong đầu ta.

Phụng chỉ thành hôn — À, một đạo thánh chỉ đúng lúc biết bao chứ.

Thế nhưng vô luận kế hoạch chu toàn như thế nào, cũng không bằng biến hóa tới khiến người khác trở tay không kịp, Ngọc Đường hắn, cuối cùng nói với ta trong tim hắn có ta, trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng không biết là loại tư vị gì, thích hắn, rất thích hắn, thích đến ngay cả tâm cũng bắt đầu phát đau, thế nhưng chính mình cái gì cũng không thể làm.

Vì thế, ta tàn nhẫn cự tuyệt hắn, nhưng khi hắn nói ra lưỡng tình tương duyệt, tâm ta đã run, hắn quả nhiên... phát hiện—

"Thánh mệnh khótrái." Đây là câu trả lời ta cho hắn, cũng là mượn cớ cho chính mình,buông hắn ra, hắn vốn là thuộc về không trung bao la vô tận kia, chỉ vì tư tâm củabản thân, mà vây hắn ở trong nhà giam vô hình này, là thời điểm nên thả hắn tựdo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro