Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Tác giả: Lulu

"Bản thể - Tiền định" kể về nhân vật chính Dương Hạo Nhiên, bị cha mẹ bỏ rơi khi chỉ vừa mới tròn một tuổi, được một người đàn ông tốt bụng tình cờ đi ngang qua nhặt về nuôi. Cha nuôi cậu vẫn còn rất trẻ, là một nhà khoa học, cậu thường xuyên thấy anh cặm cụi làm gì đó trong phòng một mình, vẻ mặt lúc nào cũng mệt mỏi và căng thẳng. Vì vậy, cậu luôn muốn trở thành nhà khoa học để chia sẻ gánh nặng với cha.

Một ngày nọ, cha nuôi nói với Hạo Nhiên rằng anh có việc đột xuất ở phòng nghiên cứu, cần phải đi ngay, và rồi anh biến mất, không bao giờ trở lại nữa. Mà cậu khi đó vẫn còn quá nhỏ để có đủ khả năng tìm kiếm anh. Nhiều năm sau, trong khi dọn dẹp nhà cửa, Hạo Nhiên tìm thấy một cuốn sổ ở ngăn kéo tủ đầu giường của cha nuôi, chắc hẳn năm xưa anh đi vội quá nên để quên. Trong đó là ghi chép của anh về dự án chế tạo thiết bị du hành thời gian, cậu quyết định theo đuổi dự án này, sau đó sẽ trở về quá khứ tìm hiểu xem cha cậu đã đi đâu. Trong quá trình thực hiện, cậu quen được một người bạn, tên là Hà Di An. Lâu dần, Hạo Nhiên và Di An càng ngày càng thân thiết, càng ngày càng hiểu nhau, cứ thế trở thành tri kỷ.

Khi thiết bị du hành thời gian hoàn thành, Di An nói rằng hãy để hắn thử nghiệm, mặc dù Hạo Nhiên nhất quyết không đồng ý, nhưng so về ngang ngược bá đạo thì anh đúng là không có tuổi đọ với Di An. Kết quả, Di An quả thực đã du hành thời gian thành công, nhưng lại bị mất kết nối với hệ thống máy chủ. Sau đó, Hạo Nhiên tiếp tục hoàn thiện lại hệ thống, rồi tự mình du hành thời gian để tìm Di An.

Hạo Nhiên cũng không rõ mình đã đi đến khoảng thời gian nào, trong khi đang lang thang trên đường thì anh tình cờ nhìn thấy một đứa bé bị bỏ rơi ở ghế đá công viên, anh bèn nhặt nó về nuôi. Trong thời gian sinh sống ở thời không này, Hạo Nhiên tiếp tục nghiên cứu tìm cách kết nối lại tín hiệu với Di An, và cuối cùng anh cũng bắt được tần số lượng tử dao động khi có người chuẩn bị du hành thời gian, anh vội vàng liên kết tần số để đi theo. Chẳng ngờ, việc anh đột ngột kết nối giữa chừng như vậy đã khiến cho liên kết ở phía bên kia bị ngắt quãng, dẫn đến mất kết nối máy chủ. Điều may mắn duy nhất là, anh đã đến được nơi mà có lẽ Di An đã đến.

Khi Hạo Nhiên tìm thấy Di An, hắn đang ngồi dưới một gốc cây, vẻ mặt thẫn thờ, trên tay ôm một đứa bé chỉ khoảng một hai tuổi. Thì ra, kết nối lượng tử trong dòng thời gian bị ngắt quãng đã gây ra chấn động không gian. Khi ấy, trên ngọn đồi nơi hắn "hạ cánh" lại trùng hợp có một đôi vợ chồng đang ôm con nhỏ đi dạo, chấn động không gian khiến hai vợ chồng rơi thẳng xuống vực, không rõ sống chết, Di An chỉ kịp cứu đứa bé. Cuối cùng, Hạo Nhiên và Di An đắp cho đôi vợ chồng xấu số một ngôi mộ vô danh, tạ lỗi với hai người, rồi đặt đứa bé tại ghế đá công viên, hy vọng rằng sẽ có ai đó tốt bụng đi ngang qua nhìn thấy và nhận nuôi bé. Cũng vì sự kiện đó, Hạo Nhiên và Di An đã tự hứa với nhau rằng, lần này trở về, họ sẽ không bao giờ sử dụng cỗ máy thời gian nữa.

Trước khi thiết bị du hành thời gian khởi động hoàn tất, anh quay đầu lại liếc nhìn chiếc vòng bạc nho nhỏ trên cổ tay đứa bé, có lẽ đó là món quà mà đôi vợ chồng đáng thương dành tặng cậu con trai nhỏ, trên đó chỉ khắc ba chữ đơn giản: Dương Hạo Nhiên.

-----------

“Bản thể - Tiền định” và Dương Hạo Nhiên là “đứa con” mà Công Tôn Sách trân trọng nhất, ông vừa muốn tác phẩm được chuyển thể thành nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, lại vừa cố chấp muốn truyền tải hình ảnh một Hạo Nhiên hoàn hảo và trọn vẹn nhất đến với người xem. Nhiều năm nay, ông vẫn luôn tìm kiếm “Dương Hạo Nhiên” trong tưởng tượng của ông, nhưng chưa từng thấy ai phù hợp cả. Dần dần, ông cũng chẳng còn hy vọng gì nữa.

Hôm nay Công Tôn Sách có hẹn ăn tối với một người bạn, vì khá rảnh rỗi nên ông quyết định đến sớm gọi món trước. Trong lúc ngẩn người ngồi đợi, ông bất chợt liếc mắt thấy bàn bên cạnh có một cậu thanh niên cũng đang ngồi đợi người. Mặc dù chỉ thoáng nhìn qua một cái, nhưng không hiểu sao, cậu thanh niên này khiến ông sinh ra một cảm giác thân thuộc và yêu thương đến lạ.

Cuối cùng, không kìm được sự bứt rứt trong lòng, Công Tôn Sách gọi với sang:

“Chàng trai, cậu cũng đang đợi người hả?”

Thanh niên bàn bên ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, khi biết đối phương đang hỏi mình thì lễ phép mỉm cười một cái, nhẹ giọng đáp:

“Vâng ạ.”

Ngay khi nhìn thấy thanh niên đó cong lên khóe môi, đôi mắt đá mèo trong veo dường như cũng đang cười dịu dàng, trong đầu Công Tôn Sách lập tức hiện lên ba chữ “Dương Hạo Nhiên”.

Cuối cùng cũng tìm được rồi!

Công Tôn Sách không nén nổi xúc động, lời nói thật lòng cũng chưa kịp qua đại não xử lý đã trôi tuột ra khỏi miệng:

“Hạo Nhiên, cậu có muốn đóng phim không?”

“Dạ?” Thanh niên biểu cảm mờ mịt, mắt mở to vẻ khó hiểu: “A… Ngại quá, hình như chú nhận nhầm người rồi ạ, tên cháu không phải Hạo Nhiên.”

Sau giây phút xúc động khó kìm nén, Công Tôn Sách cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, nhìn thấy vẻ ngại ngùng bối rối của cậu trai bên cạnh, ông vội vàng giải thích:

“À, không phải, thật xin lỗi. Tôi là tiểu thuyết gia, Hạo Nhiên là tên nhân vật chính trong một tác phẩm của tôi. Cậu giống nhân vật đó quá nên tôi lỡ lời, cậu đừng để ý nhé!”

“Không sao ạ. Nhưng sao chú biết cháu là diễn viên vậy?”

“Cậu là diễn viên thật hả?” Công Tôn Sách vừa bất ngờ vừa vui sướng thốt lên, nhưng đối phương còn chưa kịp trả lời thì bạn của cậu ta đã đến. Cậu thanh niên chỉ kịp nhìn ông cười một cái thay cho lời xin lỗi, rồi quay sang nói chuyện với bạn.

Trước khi cậu trai nọ rời khỏi nhà hàng, Công Tôn Sách đã kịp xin số điện thoại và một tấm ảnh chụp của cậu ta, mặc dù khi hỏi tên thì cậu có vẻ bối rối không muốn trả lời, nhưng ông cũng không để tâm cho lắm, có ảnh là đủ rồi. Ngay trong tối hôm đó, ông lập tức gọi điện cho CEO của công ty Nhật Triệu - người đã từng muốn mua bản quyền chuyển thể cuốn tiểu thuyết “Bản thể - Tiền định”, đồng thời gửi cho anh ảnh chụp của diễn viên chính mà ông mong muốn, cũng chính là cậu thanh niên ông tình cờ gặp gỡ trong nhà hàng kia.

Lại nói, cuốn tiểu thuyết này của ông không phải chỉ có một người muốn mua bản quyền chuyển thể, nhưng qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi hai năm trước, ông biết, trong số các độc giả của ông, Triển Minh chính là người hiểu rõ tác phẩm và nhân vật nhất, thậm chí cũng hiểu rõ ông nhất. Khi đó ông đã không hề ngần ngại nói thẳng với anh rằng, hiện tại ông từ chối anh, nhưng nếu một ngày nào đó ông muốn chuyển thể tác phẩm này thành phim, công ty Nhật Triệu sẽ là lựa chọn duy nhất.

Mà trùng hợp thế nào, nam chính lý tưởng trong lòng Công Tôn Sách, không ai khác chính là Triển Chiêu - em trai bảo bối của Triển Minh.

Khi biết sự thật này, Công Tôn Sách nhịn không được phải gọi điện ngay cho Triển Minh, chỉ nói một câu duy nhất: “Má nó, ba điều kiện tôi dùng để trao đổi với cậu coi như cho không luôn rồi, tức chết tôi!” rồi cúp máy ngay lập tức.

Triển Minh ở đầu dây bên kia: “...???”

Trên thực tế, việc Công Tôn Sách chọn trúng Triển Chiêu chỉ đảm bảo chất lượng đầu ra mà thôi, chứ đầu vào thì thậm chí còn khó giải quyết hơn so với việc ông nhặt bừa một diễn viên nào đó khác.

-----------

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Triển Chiêu mơ mơ màng màng màng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi lại mơ mơ màng màng lết xuống dưới nhà ăn sáng. Trên bàn ăn là một đĩa trứng Benedict và một cốc sữa tươi đã được Triển Minh chuẩn bị sẵn, còn anh chắc hẳn đã đến công ty rồi.

Nhìn bữa sáng ngon miệng trước mặt, Triển Chiêu chỉ có thể thở dài. Sau nhiều năm ở bên Mỹ, cậu đã ăn đồ Tây đến phát ngán luôn rồi, giờ cậu chỉ thèm một bát cơm trắng với một ít cá kho thịt kho mà thôi. Cơ mà đồ ăn đã nấu ra rồi cũng không thể bỏ phí được, nhưng ngay khi Triển Chiêu đang chuẩn bị tinh thần đớp nhanh diệt gọn đĩa trứng trước mặt, cậu lại bị một thứ khác trên bàn thu hút. Đó là một cuốn sách với trang bìa khá đơn giản, tiêu đề: Bản thể - Tiền định, tác giả: Công Tôn Sách. Triển Chiêu lật trang đầu ra xem thì thấy một tờ ghi chú viết: “Bé mèo ở nhà ngoan ngoãn ăn sáng rồi đọc thử tiểu thuyết này nha, trưa nay muốn ăn gì thì bảo anh.”

Triển Chiêu biết Triển Minh là fan kín của một tiểu thuyết gia, có lẽ chính là vị Công Tôn Sách này đi. Vì lời căn dặn của anh trai, cộng với một phần do tò mò không biết tiểu thuyết của tác giả này như thế nào mà anh mình lại yêu thích đến vậy, nên cậu quyết định đọc thử. Ngay khi nhìn thấy tên nhân vật chính Dương Hạo Nhiên, Triển Chiêu lập tức nhớ đến người mà ngày hôm qua cậu đã gặp ở nhà hàng. Trên đời chắc không có chuyện trùng hợp đến thế chứ?

Triển Chiêu vốn chỉ định xem qua một vài trang rồi để lúc rảnh rỗi sẽ đọc tiếp, nhưng cuối cùng lại bị mạch truyện cuốn đi lúc nào không hay. Đến khi đọc hết cuốn sách thì đã là giữa trưa, Triển Chiêu lúc này mới nhớ ra mình chưa ăn sáng, đang định nhanh tay nhanh miệng hủy thi diệt tích thì cái người đã đứng chờ ở cửa phòng ăn được hơn nửa giờ đồng hồ bất chợt lên tiếng:

“Giờ mới nhận ra mình lại bỏ bữa hả? Đồ ăn để từ sáng rồi còn ăn gì nữa? Anh đã nhắc em bao nhiêu lần rồi, em tưởng dạ dày mình tốt lắm à?”

“Em…” Triển Chiêu nghe anh trai mắng, chỉ biết cúi đầu gãi gãi tai. Bị bắt tại trận thì còn nói gì được nữa giờ? Huống hồ người như Triển Chiêu, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ người khác vì mình mà lo lắng, mà “người khác” tại tình huống cụ thể lúc này lại còn là người anh trai thương em hết lòng.

Thấy vẻ mặt áy náy của em trai, Triển Minh cuối cùng vẫn không nỡ nặng lời nữa.

"Em đọc xong cuốn sách đó rồi?"

"Vâng. Mà..." Triển Chiêu hơi do dự, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi: "Hôm qua đi ăn em gặp được một người…"

"Uầy ghê vậy, em ra khỏi nhà gặp được hẳn một người luôn?"

"......" Đứa nào bảo CEO của công ty Nhật Triệu trầm tính ít nói mau bước ra đây.

"Thôi không trêu em nữa. Anh biết em muốn hỏi gì. Người hôm qua em gặp đúng là tác giả Công Tôn Sách. Tiểu thuyết này sắp chuyển thể thành phim, ông ấy muốn em đóng vai nam chính, cả anh cũng muốn nữa, ý em thế nào?"

"Anh, em còn chưa phải diễn viên của Nhật Triệu mà?"

"Từ khi công ty thành lập thì em đã là nghệ sĩ chưa công khai của công ty rồi."

Cái thể loại lý lẽ gì vậy???

Không để Triển Chiêu có cơ hội lên tiếng phản đối, Triển Minh nói thêm: "Giờ chưa công khai, tối nay sẽ công khai."

"Không được!"

"Hả? Em nói gì?" Triển Minh ngay lập tức sa sầm mặt mày hỏi lại.

"Ý em là, anh có thể không công khai tên thật và việc em là em trai anh được không?"

"Không."

"Nhưng mà…"

"Em ra ngoài ngồi chơi đi, để anh nấu cơm. Em cứ suy nghĩ kỹ lời đề nghị của anh, tạm thời anh sẽ không công khai tên tuổi của em, nhưng muộn nhất ba ngày sau em phải cho anh câu trả lời, đến lúc đó chúng ta bàn tiếp."

Triển Chiêu chỉ có thể đồng ý.

Và vì thế, bài đăng "nghệ sĩ mèo" ra đời. Đặc biệt, bài viết còn do chính tay CEO của công ty Nhật Triệu đăng tải, chỉ là ngay sau đó đã bị cậu em trai yêu dấu bắt xoá đi đăng lại.

Má nó, bảo không công khai mà lại ném thẳng ba chữ "nuôi từ bé" lên, có khác gì tự tát vào mặt mình không?

.

.

*Trứng Benedict:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro