TIẾT TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư, tiếng ve vang mãi trong đêm

Đêm nay cũng như bao đêm khác trong Khai Phong phủ, vẫn là không gian yên tĩnh xen lẫn vài tiếng ve kêu. Nhưng có ai biết rằng vào sáng sớm mai thì toàn Khai Phong đều phải thương xót cho một vị anh hùng, trách ông trời sao lại cho người tốt quá sớm lìa đời. 

Ngoài thành ngoại ô, đáng lí trăng hôm nay phải dâng cao trên bầu trời đêm soi sáng đường đi nhưng lại bị bao phủ bởi các đám mây đen. Vào ban đêm yên tĩnh này nếu ta chịu lắng nghe thì sẽ nghe thấy có vài tiếng nức nở vang lên. Trong rừng có một đường máu trải dài kì lạ thay là đường máu đó là màu đen. Nếu không phải nó có vị tanh của máu thì chắc ai cũng sẽ tưởng có lẽ ai đó đã lỡ làm đổ lọ mực trên đường đi.

Nơi xuất phát của đường máu này chính là một vị bạch y. Thân y trắng ấy đã bị nhiễm bởi từng giọt từng giọt máu đang chảy xuống. Nhưng người ấy không hề ngó ngàn gì đến y phục của mình mà chỉ lo ôm chặt lấy vị áo đỏ trước mặt mình.
"Miêu nhi à, đừng buồn, đừng khóc. Cậu càng khóc thì lòng tôi sẽ càng đau đó. Đây không phải là lỗi của cậu đâu."
"Con chuột ngốc! Ai biểu cậu đẩy tôi ra hả! Nếu như...nếu như cậu có chuyện gì thì..." Từng giọt nước mắt cứ lăn mãi lăn mãi. Con người kiên cường bất khuất dù gặp chuyện gì cũng có thể bình tĩnh mà xử lí ngày nào giờ lại lo lắng khóc lóc như một đứa trẻ. Có lẽ anh cũng biết dù là người có võ nghệ tinh thông, cao thủ trong cao thủ thì khi chịu vết thương nặng như thế này còn bị trúng phải kịch độc thì khó mà qu khỏi. Y phải rời xa ta rồi, suy nghĩ này mới lóe lên trong đầu thì khuôn mặt của anh liền trở nên trắng bệch.
"Miêu nhi đừng khóc nữa. Cậu an tâm đi cho dù có đầu thai chuyển kiếp thì tôi cũng không quên cậu đâu."
"Ngọc Đường, đừng đừng nói từ chuyển kiếp. Kiếp này chúng ta còn chưa xong mà" Triển Chiêu che miệng Bạch Ngọc Đường lại, không muốn anh thốt thêm từ nào khiến mình phải chấp nhận là y đang rời xa mình, đang rời xa chốn hồng trần này.
"Miêu nhi, nếu thật sự có kiếp sau thì tôi sẽ không làm cậu đau lòng nữa, sẽ không khiến cậu phải lo lắng, sẽ nắm lấy tay cậu cùng cậu bạch đầu giai lão"
"Nếu thật sự có kiếp sau thì tôi sẽ không thất hứa nữa, sẽ cùng cậu đi đến nơi nào cậu muốn đến, sẽ không vì việc công mà bỏ rơi cậu và cũng sẽ nắm lấy tay cậu cùng cậu bạch đầu giai lão"
Nghe được những lời nói này của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nở một nụ cười mãn nguyện. Y cảm thấy toàn thân bất lực, đôi mắt sao mà nặng quá, y rất muốn nhắm mặt. Cố gắng đặt tay mình lên đôi mắt đang đẫm nước kia. Y nói: "Cho dù có trải qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, Bạch Ngọc Đường này quyết sẽ không quên Triển Chiêu. Miêu nhi à, cậu biết không lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Tôi đã bị đôi mắt này và nụ cười của cậu thu hút rồi nên kiếp sau tôi cũng sẽ kiếm được cậu, nhất kiến chung tình với cậu và sẽ theo đuổi cậu y chang kiếp này."
"Vậy tôi đợi cậu đó Ngọc Đường" Triển Chiêu cười mà nói
Bạch Ngọc Đường từ từ nhắm mắt lại, cánh tay buông xuống. Suy nghĩ cuối cùng trong đầu y là "Nếu thật sự có kiếp sau, tôi sẽ giữ trọn lời hứa cùng cậu bạch đầu giai lão. Kiếp này chúng ta có quá nhiều sự ngăn cản, trên vai cậu còn sự an toàn của Bao Thanh Thiên, sự an toàn của nhân dân thiên hạ. Không sao đâu, kiếp sau chúng ta sẽ bắt đầu lại nhé"

STOP!!! Nếu ai nghĩa tiết tử này là mở đầu của một kết thúc bi thảm thì thôi ý nghĩa đó đi. Tuy là ngàn năm trước là một cái Bad Ending nhưng còn kiếp sau mà. Kiếp sau là một cái Happy Ending, ngọt đến nỗi mọi người phải sâu răng luôn. Đợi chờ nha! Sau khi em đi du lịch tìm kiếm ý viết truyện tiếp về sẽ cho mọi người một cái chap đầu ngọt chết luôn. ^_^

Bye Bye (Quên nói là truyện của em chia làm hai phần, phần 1 là Ngàn năm trước và phần 2 là Ngàn năm sau)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro