01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học Bắc Kinh, thường được gọi là "Bắc đại", xưa gọi Kinh sư đại học đường, quốc lập đại học Bắc Kinh. Tiếng Anh là Peking University, tiếng Anh viết tắt PKU. Đại học Bắc Kinh sáng lập vào năm 1898, là đại học quốc lập đầu tiên của Trung Quốc, cũng là đại học đầu tiên chính thức thành lập trên lịch sử cận đại của Trung Quốc. Sự thành lập này là dấu hiệu mở ra giáo dục bậc cao cận đại Trung Quốc.

Bắc đại với thân phận trường học cao nhất Trung Quốc sáng lập, lúc đầu cũng là cơ quan hành chính giáo dục cao nhất của Trung Quốc đương thời, thân kiêm hai chức năng trường học cao nhất cùng bộ giáo dục quốc gia của Trung Quốc. Nó truyền thừa (truyền bá và kế thừa) trường học quốc gia tối cao mấy ngàn năm của Trung Hoa —— Hệ thống "Trường thái học", là kéo dài của trường học tối cao của Trung Quốc cổ đại đến hiện tại, tự xây dựng sửa chữa tới nay vẫn hưởng thanh danh và địa vị cao quý, có thể nói "trên nhận thái học chính thống, dưới vững ông tổ đại học".

Sau cách mạng Tân Hợi (năm 1912), Kinh Sư đại học đường thay tên thành "đại học Bắc Kinh". Thánh địa này theo lý là nơi vô số học sinh hướng về. Mà Triển Chiêu, chính là học sinh năm ba đại học ở đây.

Sở dĩ chọn nơi này, là bởi thành tích của cậu rất xuất sắc, kỳ thật xuất sắc không phải chỉ học thức của cậu, còn có thái độ làm người của cậu. Người Bắc đại, vô luận thầy hay trò, đều biết Bắc đại có Triển Chiêu, tướng mạo xuất chúng, tài học xuất chúng, nhân phẩm càng khỏi phải nói. Phàm là người từng gặp cậu, đều bị đôi mắt ôn hòa như ngọc của cậu hấp dẫn.

Làm người khiêm tốn, ôn hòa như ngọc, những lời này, vô cùng thích hợp miêu tả đặc điểm của cậu.

Bất cứ lúc nào, Triển Chiêu cũng luôn mỉm cười thản nhiên, gần như chưa ai từng thấy cậu tức giận. Hơn nữa, dường như cậu có một loại mị lực đặc biệt, khiến người khác luôn không nhịn được muốn thân thiết với cậu.

Có điều, kỳ quái chính là, một người bất luận là nhân phẩm hay bề ngoài học thức đều xuất sắc như thế, ở Bắc đại ba năm lại chỉ có một người bạn xem như thân thiết, điều này khiến rất nhiều người thấy kỳ lạ.

Đương nhiên luôn có người tới hỏi nguyên nhân điều này, đối với những chuyện này Triển Chiêu trước giờ chỉ thản nhiên cười, nhưng từ chối trả lời. Tuy bình thường cậu nhìn thì bình dị gần gũi, nhưng suy nghĩ trong lòng cậu, chỉ mình cậu biết.

Triển Chiêu có một bí mật, một bí mật cho tới giờ cậu chưa từng nói với bất kỳ ai.

————— Cách ———— Cách —————

Dù thế nào Vương Tam cũng không ngờ tới, đi dạo phố thôi cũng có thể gặp mỹ nhân, còn là một người đàn ông. Vốn khi ở xa trông thấy bóng lưng màu lam kia ngồi ăn mì thịt bò ở quán nhỏ ven đường, hắn cũng không chú ý. Nhưng mà, càng đến gần, góc độ biến hóa, sau khi nhìn rõ khuôn mặt người kia, hắn không khỏi nhìn chằm chằm——

Trời ơi! Một gương mặt như vậy, lại ở trên một người cùng giới tính với mình, thật sự là...

Gương mặt Triển Chiêu cũng không phải đẹp kiểu nữ tính hóa, vả lại nhìn tuyệt đối không khiến người có cảm giác ẻo lả. Thế nhưng, bất kể là ai nhìn thấy cậu, đều sẽ không nhịn được thầm khen một tiếng: "Mỹ nhân!" Bởi vì cậu thật sự rất đẹp, rõ ràng là mắt, tai, miệng, mũi như tất cả mọi người, nhưng ở trên mặt cậu, lại vừa vặn khiến người ta không dời nổi mắt. Hơn nữa trên người cậu có loại khí chất lãnh đạm mà ôn hòa xa cách, khiến cả người cậu vừa nhìn đã lộ ra một loại mị lực khiến người không dời mắt.

Mặc dù là đàn ông, nhưng vô luận ai thấy có lẽ đều không thể không nói, khuôn mặt này kết hợp với khí chất trên người kia, thật sự hợp muốn chết!

Ít nhất giờ này khắc này, Vương Tam liền nhìn chằm chằm.

"Vương ca, nhìn gì đấy?" Tiểu đệ bên cạnh thấy Vương Tam đứng bên đường ngẩn người, không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Mỹ nhân..."

Nghe được câu hỏi của tiểu đệ bên cạnh, Vương Tam đáp theo bản năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro