68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Chiêu chính là thành viên bên ngoài của Long tổ, theo lẽ thường là không có tư cách tùy tiện tới Long tổ. Nhưng mà năng lực của cậu vô cùng rõ ràng, hơn nữa nhiệm vụ hoàn thành thường là vô cùng khó khăn, đổi thành những người khác, đã lên cấp trưởng lão lâu rồi. Nhưng cậu vẫn thể hiện thái độ không muốn bị trói buộc, địa vị càng cao, trách nhiệm phải nhận càng lớn. Cho nên mãi đến hiện tại, cậu vẫn là thành viên bên ngoài của Long tổ như trước.

Một thành viên bên ngoài vô cùng đặc biệt trong mắt phần lớn mọi người.

Bởi vì Long tổ là tổ chức bí ẩn, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu thương lượng một chút, mới hẹn Công Tôn Sách khuya đến tổng bộ.

Cho nên, sau khi hai người lấy Họa Ảnh, liền thẳng tới Long tổ.

Thang máy đi xuống dưới, khi hai người thông qua nghiệm chứng, cửa thang máy mở ra, một bóng người nho nhỏ bỗng vọt tới, dưới ánh nhìn chằm chằm của Bạch Ngọc Đường nhào vào lòng Triển Chiêu.

"Triển đại ca! Em rất nhớ anh đó!"

Triển Chiêu bất ngờ không kịp đề phòng bị cô ôm thắt lưng, thoáng ngây người, lập tức lộ ra nụ cười cưng chiều:

"Linh Nhi, anh chỉ mới mấy ngày không tới, em không cần phải nhiệt tình như vậy chứ?!"

"Mấy ngày?" Cô gái bất mãn kêu to, "Rõ ràng đã hơn một tháng biết chưa?! Người ta... Á? Hình như... có sát khí!"

Không cần cô nói, ai cũng cảm giác có một luồng khí lạnh nháy mắt tràn ra bốn phía, nơi phát ra khí lạnh, chính là——

Bạch Ngũ gia...

Thấy Triển Chiêu lại thân thiết với một cô gái như vậy, Bạch Ngọc Đường suýt thì phát điên. Cuối cùng anh còn có chút phong độ, không trực tiếp tiến lên lôi cô gái trong lòng Triển Chiêu kia ra. Mà là vươn tay kéo tay Triển Chiêu, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

"Miêu Nhi, cô ta là ai?!"

Lúc này cô gái mới chú ý tới Bạch Ngọc Đường, vừa mới đối diện ánh mắt anh, lập tức bị sự tức giận trong mắt anh làm hoảng sợ. Sau đó lại rụt về lòng Triển Chiêu, miễn cho thật sự bị người nọ giết chết...

Thấy thế, Triển Chiêu bất đắc dĩ thở dài:

"Ngọc Đường, cô ấy là Linh Nhi a! Triệu Linh!"

Con chuột bạch này, ghen cũng không nhìn đối tượng!

Triệu Linh? Em gái con rồng kia? Công chúa đào hôn đã nhận Triển Chiêu làm anh trai kia?! Bạch Ngọc Đường kinh ngạc.

Đồng thời, một câu khác của Triển Chiêu cũng truyền vào tai Bạch Ngọc Đường:

"Hơn nữa, cô ấy còn là đồ đệ của Lam tiên sinh—— Ngọc Đường, chẳng lẽ cậu quên mất rồi?!"

"..."

Á, đúng thật là anh đã quên...

Có phần xấu hổ cười cười, tay Bạch Ngọc Đường nắm Triển Chiêu lại không buông ra —— Ngày trước cô bé này không có uy hiếp không có nghĩa là hiện tại cũng không có uy hiếp, nhất là vừa rồi cô ta lại ăn đậu hũ Miêu Nhi ngay trước mặt mình!!

Đáng yêu nữa cũng thành hết đáng yêu!!

Nghe lời giới thiệu của Triển Chiêu, Triệu Linh lập tức mở to hai mắt đánh giá Bạch Ngọc Đường, trong miệng nghi ngờ hỏi:

"Ngọc Đường?! Triển đại ca, anh ta chính là ngũ thiếu Bạch Ngọc Đường của tập đoàn Giang Ninh kia à! Quả nhiên là danh bất hư truyền, còn đẹp hơn Linh Nhi!"

"..."

Nha đầu chết tiệt này! Hiếm có kẻ dám ngay mặt Bạch Ngọc Đường dám nói ra như vậy (tuy đó đích xác là sự thật), rốt cục cô ta thực sự là không suy nghĩ sâu xa hay vốn là trời sinh thiểu não hả! Cố tình cô ta lại mở to đôi mắt vô tội, khiến Bạch Ngọc Đường không độc ác mà bùng nổ với cô ta được...

Thực là gặp quỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro