96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái hai tháng trôi qua, với Long tổ và Thiên Sát mà nói, đây là hai tháng xung đột gay gắt nhất. Đầu tiên là trên thương trường tập đoàn Kình Thiên bắt đầu thôn tính tập đoàn Giang Ninh, nhưng bỗng nhiên bị tập đoàn Huyền Phong chen ngang, đồng thời dưới sự chỉ huy tiếp theo của Lô Phương và Tần Huyền Mạc lại lần nữa hạ gục tập đoàn Kình Thiên; sau đó, một nhiệm vụ treo thưởng trong giới sát thủ được Lăng Thần của Ám Dạ nhận, mục tiêu chính là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, số lần va chạm của Thiên Sát và Long tổ đạt cao nhất, hai bên lúc thắng lúc thua.

Với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mà nói, còn xảy ra một chuyện khiến họ không kịp chuẩn bị, chính là cái chết của Tô Hồng.

Khác với Triển Chiêu, Tô Hồng là thành viên chính thức của Long tổ, hơn nữa còn là một trong các thủ lĩnh. Dưới một lần xung đột kịch liệt, Tô Hồng cầm kiếm xông thẳng vào trận doanh, giết Phòng Tử Kính chỉ huy quân địch, làm bị thương Quý Cao. Chỉ tiếc, cô không phải Triển Chiêu hay Bạch Ngọc Đường, chung quy công phu không xuất thần nhập hóa như hai người kia, sau khi làm được những điều này, bị bắn nhiều chỗ, lúc Chiêu Bạch hai người vội vã tới nơi chỉ kịp đoạt lại được cô khi hấp hối, không để cô chết trong sự bao vây của quân địch.

Trong mấy phát súng kia có một phát trúng tâm nhĩ trái, vết thương nặng vậy dù là Lam Lạc Hạc cũng bất lực, càng đừng nói y thuật thông thường. Theo lời Bạch Ngọc Đường, tim bị bắn, nếu không phải Tô Hồng là người luyện võ, đã tắt thở tại chỗ.

Thế nhưng, lúc Tô Hồng chết cũng không đau lòng, ngược lại, tại khắc kia cô cười rất mãn nguyện. Hai người vẫn nhớ rõ, lúc cô khép hai mắt lại, nụ cười vui vẻ ấy, cùng với câu "Châu Nhi tới đón tôi rồi" kia.

Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Tô Hồng nhất nhớ, vẫn chỉ một mình Châu Nhi.

Tô Hồng cũng không phải người duy nhất hy sinh khi hai bên xung đột, trên thực tế, trong khoảng thời gian này, người mất tích và tử vong trong nước nhiều vô kể, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường là chủ lực đối kháng với Thiên Sát, gặp cũng càng ngày càng nhiều. Vốn Triển Chiêu phải nhập học rồi, nhưng dưới tình huống như vậy, vì không gây phiền phức cho trường học, Long tổ liền ra mặt bảo lưu cho Triển Chiêu, lý do là "Trong nhà có việc".

Triệu Trinh cùng Triệu Giác không hổ là huynh đệ, thực lực tương đương, lập trường hai bên đều tranh tối tranh sáng, trong khoảng thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế nhưng, biến số Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gia nhập Long tổ, cán cân thắng lợi lại dần dần nghiêng về hướng Long tổ. Điều này khiến Triệu Giác vô cùng tức giận, không ngừng thúc giục Ám Dạ bảo Lăng Thần mau động thủ tiêu diệt hai tên luôn gây phiền phức cho hắn.

Đáng tiếc, đáp án mỗi lần nhận được, đều là một câu "Lăng Thần tự có sắp xếp" lạnh nhạt.

Dựa theo đối thoại nghe trộm từ chỗ Triệu Giác, tạm thời hình như Lý Cúc Phong không định liên thủ với Triệu Giác, điều này đối với Long tổ không thể nghi ngờ chính là một tin tức vô cùng có lợi. Hơn nữa căn cứ tin tức nội bộ gần đây Bách Thần truyền đến, hình như Lý Cúc Phong đã chán quan hệ với Thiên Sát, cho nên không còn liên hệ với Triệu Giác.

Hai tháng sau, hình thức dần dần sáng rõ, dưới sắp đặt của Bao Chửng, thêm sự hoàn thiện của Công Tôn Sách, chứng cứ phạm tội của Triệu Giác bị bóc từng chút. Trên dưới Long tổ biết được tin tức này, tất cả đều phấn chấn không thôi. Chỉ có Triển Chiêu trong vui vẻ đồng thời vẫn không thể an tâm, bởi vì cái loại dự cảm điềm xấu này chẳng những không yếu bớt, ngược lại càng ngày càng rõ ràng hơn, đè nặng ngực cậu, gần như không thở được.

Loại cảm giác này, Triển Chiêu vẫn không dám nói cho Bạch Ngọc Đường, thứ nhất không muốn khiến anh lo lắng, thứ hai loại cảm giác này, rất khó nói ra là thật hay giả, vạn nhất biến khéo thành vụng, ngược lại không ổn.

Thôi đành! Chỉ cần cậu cẩn thận chút, không để Ngọc Đường một mình trải qua nguy hiểm, hẳn là sẽ không có vấn đề gì quá lớn.

Còn có ——

Bất kể thế nào, đời này, cậu tuyệt đối sẽ không để Ngọc Đường chết trước mặt mình nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro