Giữa bích thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh mây trắng, một mảnh sóng xanh mênh mông.

Thuyền nhỏ chạy trên nước, có bạch y nhân đứng đầu thuyền, trên dung mạo tuấn lãng, ẩn ẩn vẻ lo âu: 'Lỗ mãng như vậy, rốt cuộc là phúc hay họa?'

Hắn cùng y, nguyên bản chẳng liên quan gì. Vì một cái danh hào nho nhỏ, lại cố tình thành có liên quan.

Hắn là Cẩm Mao Thử, y là Ngự Miêu. Thử miêu thiên địch, hắn cùng y, kết oán như thế. Hắn tâm cao khí ngạo, tất nhiên là không phục. Vì thế, liền có đạo tam bảo, thông thiên quật, chân mệnh thiên tử... Đủ loại ân oán, mọi chuyện quấn thân. Nhưng cũng khiến hắn cùng y, từ ghét nhau biến thành luyến tiếc, từ địch thủ xưa, biến thành bạn thân nâng chén nói chuyện vui.

Có lẽ là biến hóa vô thường của thế sự, cũng có thể là nhân duyên đã định của kiếp trước, trong bất tri bất giác, hắn đối y, liền có chút tâm tư nói không nên lời.

Y lo, hắn cũng lo; y giận, hắn cũng giận; y bi, hắn cũng bi; y bị thương, hắn lòng nóng như lửa đốt; y bị vây, hắn bôn tẩu khắp nơi, dốc hết khả năng làm sáng tỏ sự thật, lấy công đạo cho y...

Hắn trời sinh một bộ tâm tư tinh tế, suy nghĩ trong lòng mình, lý nào không biết? Nhưng đối mặt người nọ, lại không thể làm gì. Đơn giản là người nọ một bộ hiệp nghĩa, một lòng chỉ vì thiên hạ, vì dân sinh, duy nhất lại không vì mình, liền đem tư tình nhi nữ vứt sang một bên, đương nhiên sẽ không phỏng đoán dụng tâm của hắn, càng sao mong y để tâm tư của hắn trong lòng?

Hắn cũng không phải gấp, còn nhiều thời gian, đạo lý lâu ngày rõ nhân tâm hắn rõ. Cho nên, hắn chờ, chờ y lưu ý tâm tư của hắn, chờ y để tâm tình cảm của hắn. Thế nhưng, hắn lại không ngờ rằng, trời có phong vân bất trắc, người, cũng có họa phúc sớm chiều.

Thiên tử u mê, Tương Dương vương nắm giữ nhiều quân, binh phù bị trộm, Trùng Tiêu lâu nguy cơ trùng trùng. Y là tứ phẩm đới đao hộ vệ, y là hạ thần Đại Tống, cho nên, y nhất định phải đi, thế nhưng, hắn sao có thể mặc y xông vào địa ngục trần gian này?!

Lưới đồng phủ thân, tên nhọn xuyên tâm, thân hắn đau, tâm lại càng đau. Không biết không có mình, y có phải sẽ chịu nhiều tổn thương, nhiều khó khăn hay không, không biết, y có thể thường xuyên nhớ về "tri giao" "hảo hữu" hắn hay không...

Có lẽ là tâm tư vướng mắc quấn chặt quá nhiều, có lẽ là Diêm vương địa phủ luyến tiếc hắn là anh hùng hảo hán, cho sống lại, lúc nặng nề mở hai mắt ra, cư nhiên thấy đôi mắt lo lắng của y, khuôn mặt mừng rỡ như điên...

Vì thế, trăm ngàn tâm tư, tất cả tưởng niệm, toàn bộ hóa thành nụ hôn nhẹ nhàng nhợt nhạt kia, cho nên, khi hắn thấy ánh mắt kinh ngạc ấy, hắn biết, hết thảy, rốt cuộc không thể vãn hồi. Nếu đã như vậy, thật sự, ngay cả bằng hữu cũng làm không nổi rồi...

Y cũng không biết, từ khi nào thì, trốn tránh thành thủ đoạn xử lý mọi chuyện của y, ngay như hiện tại...

Sau ngày ấy, y vẫn không gặp hắn, y rời khỏi Hãm Không đảo, lại cũng không có đi hẳn, mà hắn, cũng không đuổi theo...

Tuyết ngày đông bắt đầu tan, chim ca hoa nở, bốn mùa đã qua ba, hắn cùng y, đã không còn gặp lại.

Từ lúc có thể xuống giường hoạt động, cách mấy ngày, hắn sẽ thấy thuyền nhỏ bơi trên Tùng Giang, trong đáy lòng chung quy vẫn thoáng có chút chờ đợi, bởi vì, hắn cảm thấy, ngày ấy hắn tỉnh lại, vội vàng trong đáy mắt y, hẳn còn có ý nghĩa sâu hơn.

Tâm tư trở về, hắn cười cười, nhìn mặt sông sóng nhấp nhô.

Xa xa, bọt nước nổilên, một con thuyền nhỏ chậm rãi đi tới, có người áo lam, đứng ở đầu thuyền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro